Chương 12: Marineford.
Mấy tháng trời ròng rã, hể liếc mắt ra khỏi mấy bản nhiệm vụ một cái là y như rằng bị nhét cơm chó. Chẳng hạn như lần ở một hòn đảo thuộc quản lý băng hải tặc Big Mom. Ở đây nổi tiếng với món bánh kem phô mai thơm ngậy.
"Kurumi à, cái này ngon lắm đó? Em mau nói ah đi!"
Rin đút bánh cho Kurumi mà khiến vài thành phần trong nhóm ngứa mắt bỏ đi. Rena thì không biết tại sao hôm nay lại hầm hầm từ sáng đến giờ.
- Chán! Trong nhóm này thể loại nào cũng có hết! Có luôn cái loại đi đâu cũng phát cơm như vậy thì thiệt là cực hình. Mà sao nãy giờ không thấy Yuki lên tiếng ngăn cản ta? - Vừa quay lại đã thấy Hizuki đắm chìm trong món bánh phô mai thơm ngon kia mà không thèm để ý xung quanh.
"Chui ra hồi nào vậy cha?!"
Hizuki quay lại nở một nụ cười tỏa nắng. "Ô! Lâu quá không gặp chị Rena!"
"Nhóc con sao vậy? Yuki sao hôm nay lại để em ra đây thế?" Rena đưa tay cầm tách trà trên bàn.
"Vì em là người đề nghị anh ấy đến đây thử món này mà! Với lại em đã hứa sẽ không gây chuyện nên chị cứ yên tâm, Hizuki sẽ không bao giờ làm trái lại lời hứa đâu."
"Ồ! Vậy sao?" - Tự nhiên nhớ đến lần trở về trụ sở chính, thằng nhóc này không hiểu sao lại chạy khắp nơi làm loạn. Kết quả là bị chú Dragon lườm một cái muốn bay cả người về phải trụ sở mùa đông, bị mọi người mắng vốn cho một trận no đủ 3 ngày.
"Mà em hỏi cái này chút!" Hizuki vẫy vẫy bảo Rena lại gần. "Bộ ở đây là đảo tình nhân hả?!"
"Ờ không hẳn nhưng nói vậy cũng rất đúng, tại vì đồ ngọt ở hòn đảo này rất nổi tiếng nên có rất nhiều cặp tình nhân đến đây thưởng thức đó mà."
"Phải công nhận nó rất ngon, nhưng mà nhìn mấy cảnh này có chút khó nuốt." Hizuki nhìn trái tim bay khắp quán mà trề môi chán nản.
"Thì bởi vì đoán trước được mấy vụ này nên chị mới không muốn đến đây đó!" Rena chau mày liếc nhìn Hizuki vẫn đang cầm đĩa bánh ăn một cách hậm hực. "À mà có mấy bài báo liên quan đến anh em của em từ vài tháng trước đó."
"Hả?!" Hizuki cầm xấp báo dày cộp trên tay Rena. "Sao nhiều vậy?"
"Từ mấy tháng trước rồi, tại dạo này cũng hơi bận nên chị không tiện đưa. Nó ghi gì cho chị xem với!" Rena đưa đầu lại gần đọc ké trong khi đôi mắt hổ phách lại chuyển về màu xanh biển thường ngày.
"Tin tức ở Enies Lobby, và quần đảo Sabaody và……"
"Có tin khẩn! Mau đọc báo đi!" Một người chạy từ ngoài vào cầm tờ báo ném cho Rin.
"Chuyện gì vậy?" Rin nhăn nhó cầm lại tờ báo vừa bị ném thẳng mặt.
"Đang đọc báo nè!" Rena đọc báo ké mà chắn cả tầm nhìn của Yuki, cậu bực mình đẩy mạnh cô ra. "Chị có định cho em xem không vậy?!"
"Ồ! Xin lỗi, nhóc."
Cậu quay lại nhìn vào tờ báo trên tay thì đứng hình một lúc lâu. - Tử hình công khai Portgas D Ace. Anh Ace!
"Hửm?! Sao vậy nhóc?" Rena rót thêm một ly trà cho mình.
Cơ hàm run lên, đôi mắt chăm chăm nhìn tờ báo. Tay chân bũng rũng khiến tờ báo rơi xuống, rồi lại đứng bật dậy. "Mau! Chuẩn bị nhổ neo!"
Cậu gấp gáp chạy ra ngoài, mọi người còn lại không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo. - Không mau chân lên là nó bỏ cả lũ lại chắc luôn.
"Mau đến……Marineford!" Mọi người còn chưa lên hết đã ra lệnh cho tàu đến nơi chuẩn bị xảy ra trận chiến có thể thay đổi cả thời đại này.
"Hả?! Nhưng mà……"
"Em sẽ nói lại với chú Dragon sau, mau nhổ neo đi!" Yuki gấp rút chạy đi phụ giương buồm.
"Thằng nhỏ đó bị sao vậy?"
"Ai mà biết."
Rena ngồi dựa vào mạn thuyền thở như trâu sau khi chạy bán sống bán chết theo thằng nhóc kia. - Lần đầu thấy thằng nhỏ này mất bình tĩnh kiểu này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ta? - Trề môi cầm xấp báo lên đọc, rồi quay sang nhìn Yuki đang nằm phơi thây cạnh cột buồm. Chẳng biết đang nghĩ gì nhưng cậu cứ nằm đó vài ngày liền, ai hỏi gì cũng không trả lời.
"Nó chết chưa vậy?" Rin vừa bước từ nhà tắm ra, trên vai còn choàng một chiếc khăn lông hỏi.
"Ai biết đâu, mà giờ quét nó xuống biển nó có sống lại không ta?"
"Mấy người bị điên hả?! Thằng nhóc này có ăn trái ác quỷ đó! Quét xuống biển là chết luôn chứ sống lại cái gì?!" Rena tức giận đánh vào đầu hai gã điên kia.
"Em ăn chút gì không nhóc?" Kurumi cầm tô cơm đi lại gần nhưng chẳng có chút phản ứng gì.
"Yuki à, ngồi dậy đi! Chị có chuyện muốn bàn trước khi chúng ta tới tổng bộ Marineford." Lần này dường như có hiệu quả khi đôi mắt xanh biển liếc nhìn sang Rena. "Chị nghĩ chúng ta không nên xông thẳng vào giống như mấy gã ngốc như vậy. Muốn cứu được thì ít ra phải tránh cả ba đô đốc và mấy tên hải quân đông như kiến kia, vì nó sẽ làm mất thời gian lắm."
"Vậy theo chị phải làm sao?"
"Chúng ta đi cửa sau, nhờ Rika đi! Mở đường chúng ta lẻn vào rồi giải thoát Ace trước, sau đó mới mở đường chạy."
"Nhưng làm vậy có liên lụy đến Rika không? Và kế hoạch của Quân Cách Mạng nữa." Kurumi vừa mút muỗng cơm lên ăn vừa hỏi.
"Chuyện đó đâu có quan trọng, quan trọng bây giờ là cứu được Ace." Rena ngồi xuống cạnh Yuki.
"Vậy cũng được." Cậu nhìn lên bầu trời suy nghĩ gì đó.
Theo như kế hoạch, Rena và Kurumi giả làm lính hải quân đi theo sau Rika đến chỗ hành hình trước. Trong khi Yuki và Rin lẻn vào từ phía sau, ngặt một điều nhóc tóc trắng đã làm rớt bản đồ Rika mang đến từ lúc nào không hay.
"Trời ơi là trời! Yuki! Em tính đi cứu người mà lại làm mất thứ quan trọng nhất là sao hả?!" Rin mệt mỏi ôm mặt một cách bất lực.
"Thông cảm đi, lâu lâu bị hoảng quá nên khiến cho em bất cẩn nhẹ thôi."
"Nhẹ? Nhẹ chỗ nào? Giờ sao mò đường đi đây?"
"Vấn đề không phải là mò đường, cứ phá tường đi là xong mà." Yuki cầm lấy thanh kiếm sau lưng chuẩn bị chém bức tường trước mặt.
"Vậy đâu có trong kế hoạch!"
Vừa định chém thì có tiếng người đi đến, Rin nhanh chóng đẩy cậu vào ngã rẽ. "Im đi, nhóc! Bị phát hiện là Rena cạo trọc đầu hai chúng ta luôn đó!"
"Vậy có sao? Trọc đầu em vẫn đẹp mà!"
"Nhưng mà anh mày không thích! Lỡ anh mày trọc đầu rồi xấu đi thì phải làm sao hả?!" Rin kích động đánh vào đầu thằng nhóc cứng đầu này một phát.
"Quan trọng sao? Vài năm nữa là nó mọc lại thôi mà! Đâu có một đi không trở lại đâu mà anh hung hăng vậy?"
"Im đi! Mau mò đường đi kìa!"
Ăn thêm một cú đấm nữa đã khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Mà chẳng hiểu sao cái tổng bộ này lớn dữ vậy không biết. Trong khi đó ở bên ngoài, Rena đang đấu với một người ở băng râu trắng.
"Chết rồi! Chị Rena ơi! Em không đánh tay đôi được!" Kurumi cầm kiếm đỡ thanh kiếm của một tội phạm vượt ngục.
"Vậy thì chạy đi!"
"Ahh!"
- Đổ máu nhiều quá! Kurumi mà bị thương thế nào cung bị Rin khiển trách nhưng chứ để em ấy ở đây cũng không ổn. - Âm thanh vũ khí kim loại va chạm vang lên làm chói tai, vừa định dứt điểm thì một giọng nói quen thuộc khiến cô khựng lại.
"Death Wink!" Một luồng gió màu hồng thổi chiếc mũ của cô và Kurumi lên.
"Ngài Ivan!" Rena bất ngờ buông thanh kiếm trên tay xuống.
"Rena! Nhóc làm gì ở đây vậy?"
"Đó……đó là Xích Châu Misaki Rena!" Mấy người lính hải quân phía sau thảng thốt.
"Ngài/Cháu làm gì ở đây?!"
"Bên kia không phải là lính của cô sao? Rika!" Một tên phó đô đốc lớn tiếng hỏi người phụ nữ tóc xanh đang đứng bên cạnh.
"Trường hợp hy hữu thôi! Với lại lệnh triệu tập gấp như vậy thì tôi đâu có kịp kiểm tra lại lính của mình. Mà có thì cũng quan trọng sao?"
"Hả?! Ý gì?!"
Rika nở một nụ cười gian tà nhìn vào Rena. "Cô ta đẹp vậy mà, ai nỡ làm tổn thương chứ!"
"Ra là mê gái đó hả?!" Cả đám người phía sau la hét rần rần khiến Kurumi giật mình. - Mình lại nghe thấy thứ không nên nghe rồi!
"Chuyện dài lắm ngài Ivan! Giờ phải mau cứu Portgas D Ace trước khi Yuki nó nổi máu điên."
"Yuki! Ý cô là Yuki có mái tóc trắng phải không?!"
"Hả?! Cậu là……à! Là Monkey D Luffy phải không?! Mau đi cứu Ace đi, phía sau cứ để cho tôi!"
"Mà nãy giờ sao không thấy hai người kia ta?" Kurumi nhìn lên pháp trường.
"Chắc là bị lạc rồi, hai gã đó chuyên lạc đường vào những phút quyết định mà!" Rena cầm thanh kiếm lên chém vào mấy gã phó đô đốc phía sau Rika.
"Kĩ thuật dùng kiếm vẫn tốt như ngày nào!" Rika nhếch mép đắc ý buông lời khen.
"Nhiều chuyện quá đó! Kurumi! Mau chạy theo sau yểm trợ cậu nhóc cao su kia đi!" Rena khó chịu đưa lưỡi kiếm lên cổ Rika.
"Ơ, uhm! Em đi đây!" Kurumi sợ hãi ánh mắt sắc lạnh của Rena nên đành chạy theo sau Luffy.
Bên trong Marineford, hai người kia không biết đi kiểu gì mà lại quay về bến cảng lúc nãy. "Mò đường cái kiểu gì vậy hả?!" Rin tức giận đấm vào đầu cậu thêm phát nữa.
Lần này thay vì bình tĩnh như lúc nãy thì cậu lại tức giận. "Đã bảo đập tường đi cho nhanh mà anh có chịu đâu! Đã mù đường mà cứ thích đi kiểu truyền thống!"
"Đã nói gây náo loạn thì Rena sẽ cạo hết chân mày của chúng ta rồi mà! Sao cứ thích phá kế hoạch vậy?!"
"Nhưng mà không làm vậy thì cũng sẽ bị cạo sạch lông vì không tới kịp thôi!"
Hai người gầm gừ cãi nhau một lúc rồi quyết định phá toàn bộ căn cứ này luôn! Phiền muốn chết!
"Có chuyện gì vậy?!"
Căn cứ hải quân bị chém từ cảng đối diện, họ phá gần nửa căn cứ thì cả hai bị chôn vùi trong đống đất đá bị sập xuống do đường chém của nhau. Rin ngoi lên hét. "Cái thằng nhóc kia! Em làm gì vậy hả?!"
"…"
"Rin! Làm trò gì vậy?!" Rena hét từ bên dưới lên, thái độ cực kì tức giận như muốn đấm cho tên đầu rêu kia một trận.
"Tôi có làm gì đâu! Tất cả là ý tưởng của thằng nhóc đầu trắng kia chứ bộ!" Rin bức xúc chỉ vào bãi đất đá kia. "Ủa?! Đâu rồi?"
"Làm gì vậy?! Yuki đâu?! Thằng nhóc đầu trắng đó đâu?!"
"Nó……nó mới ở đây mà!" Rin bối rối quay qua quay lại ngó nghiêng.
- Yuki hả? - Ace nhìn vào hai người lạ mặt kia, nếu như người tên đó thì anh chỉ quen có một người thôi lại còn tóc trắng nữa chứ nhưng mà……
"Trời ơi! Mau kiếm nó đi! Nó đang giữ chìa khóa đó!" Rena tức giận chạy đi.
"Ủa? Mình đang ở đâu vậy?" Không hiểu tại sao khi chui ra khỏi bãi đất đá kia thì là thấy mình ở một nơi khác. Xoa xoa đầu đi vòng xung quanh rồi đi ngược lại phía sau, bãi đất đá đã chắn cả đường. "Lạc nữa rồi hả ta?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro