Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một ngày không tốt lành(1).

Sáng hôm sau, Yuki thức dậy trên một chiếc giường king size trong khách sạn nào đó. Ngồi dậy với gương mặt chưa tỉnh hẳn đưa tay xoa xoa mớ tóc rối, định xuống giường thì khuỷu chạm vào người nằm bên cạnh. Đánh mắt sang, ra là Rin như cái nùi giẻ nằm ngủ cạnh cậu tối quá. - Hèn gì cứ cảm thấy ai đó đạp mình, ra là anh ta đạp.

Người Rin bốc đầy mùi rượu, tay đưa lên gãi cổ rồi đá bay người ngồi cạnh xuống giường. Cậu bị đá bất ngờ không kịp trở tay thành ra đập trán vào tủ đầu giường rồi cắm thẳng cằm xuống nền đất, sùi bọt mép nằm thẳng cẳng tại chỗ. Khi cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc linh hồn cậu bay lên tia sáng của thiên đường.

"Ôi trời! Yuki bị đá thẳng xuống giường rồi kìa!"

"Mau cấp cứu đi! Nó sắp thăng thiên rồi!"

Yuki bị bưng xông xồng xộc đến chỗ bác sĩ như bưng heo đi thiến, cảnh tượng này khiến cậu nhớ đến con cá sấu mà mười năm trước đã nuốt mình và Luffy vào bụng rồi bị ASL khiêng về nhà làm bữa tối. Thiết nghĩ cảnh con cá sấu đó chết còn nhẹ nhàng hơn mình.

"Cậu ấy không sao, chỉ bị trầy da chút thôi. Mà sau này cậu nên uống ít rượu lại! Vừa không tốt cho sức khỏe lại vừa có thể khiến bản thân bị thương nữa." Ba người họ lặng câm không biết nói gì trong tình huống này. Sau khi Bác sĩ băng bó cho cậu xong thì cả ba rời đi.

"Em thấy ai lấy được Rin chắc kiếp trước tạo nghiệp dữ lắm!" Trán một cục bông, cằm một cục bông nhìn hai bà chị của mình đi phía trước mà phàn nàn.

"Coi chừng người lấy Rin sau này lại là em đó!" Rena nở một nụ cười cợt nhả quay ra sau nhìn gương mặt đang xụ xuống như cái bánh bao bị thiu kia.

"Thôi! Tha cho em đi, ở bên cạnh anh ấy một ngày là em đã muốn thăng rồi chứ ở đó mà lấy với chả không lấy." Yuki xoa xoa cằm, mặt thì nhăn nhó tỏ ý chê.

"Vậy Kurumi thì sao? Em thấy Rin thế nào hả?" Rena đảo mắt sang thiếu nữ đang đi bên cạnh.

"Em sao?" Kurumi bất ngờ khi bị hỏi rồi lại quay xuống nhìn mặt đường phẳng phiu. "Em cũng không biết nữa. Mặc dù Rin rất xấu xa nhưng cũng có mặt tốt, anh ấy lại rất quan tâm đến em dù anh ấy rất đào hoa. Em đã nghĩ đó chỉ là cách cua gái của anh ấy nhưng em vẫn cảm thấy……"

"Động lòng hả?" Rena cười châm chọc nhìn thiếu nữ đang ngại ngùng kia trong khi Yuki đi phía sau lại chẳng hiểu họ nói gì. Bản mặt nghệt ra như vừa mất trí nhớ tạm thời.

- Nói gì nghe cứ nửa hiểu nửa hổng hiểu vậy ta? Mà nghe nãy giờ thành ra hổng hiểu gì hết luôn.

Hai người kia cứ nói gì đó mà một người mù cảm giác như cậu không thể hiểu được. Cho đến khi về đến khách sạn, người của cậu đã bốc mùi đến khó chịu. Yuki vào nhà tắm thì nhìn thấy đống hỗn độn như vừa có một cơn bão quét qua. "Cái gì vậy trời?!"

"Ồ! Yuki! Lúc nãy anh vào chưa kịp dọn, em dọn giúp anh luôn nha! Anh ra ngoài ăn sáng với mọi người!" Rin lớn tiếng hét vào rồi rời đi trong sự im lặng của Yuki.

Sau khi ra khỏi nhà tắm, cậu cầm chiếc áo khoác lông dưới sàn lên. Một chất dịch vàng đục điểm chút đen chảy xuống sàn. Gương mặt kia đen lại, cầm thanh kiếm trong áo ra rồi ném chiếc áo khoác vào thẳng sọt rác gần đó. May mà thanh kiếm không dính chất dịch vàng vàng đó. Dùng cồn lau chùi thanh kiếm rồi mới vác nó ra ngoài.

"Ủa! Sao em không mặc áo khoác? Không phải em dính cái áo đó như hình với bóng hay sao?" Rena cầm ly soda chanh dây lên hút một hơi.

"Cái áo khoác đó dính chất dịch vàng dục hạt đen nhầy nhụa lại còn có mùi chua chua nên em quăng sọt rác rồi." Câu trả lời của Yuki khiến cô phải đứng hình, thức uống thơm ngon phút chốc phụt ra khỏi khoang miệng. Rena ho sặc sụa, đưa tay chùi chỗ soda còn dính trên mép nhìn cậu với đôi mắt như muốn nói. - Em mô tả nó chi vậy?!

"Chị sao vậy? Sặc hột chanh à? Hay do chua quá?" Thiếu niên trước mặt dùng đôi mắt ngây thơ hỏi han lo lắng như thể mình vô tội.

"Do em đó! Quân ác ôn!" Rena hét lên rồi ho thêm vài tiếng, nhìn cũng tội mà người đứng đối diện nói - Thôi cũng kệ. - Nên kệ.

"Đi mua áo khoác mới với đi!" Yuki lấy lại gương mặt điềm tĩnh thường ngày xoa xoa mái tóc còn hơi ướt.

"Lớn rồi tự đi đi chứ! Kêu chị theo làm gì?" Rena bình tĩnh lại vuốt vuốt ngực, cũng đỡ ho hơn lúc nãy. "Có đi mua áo mới thì em vẫn lấy loại áo khoác và màu xàm lông chuột đó thôi! Vác chị theo đề trả giá với em à? Em có biết vì em mà không chàng trai nào đến tiếp chuyện với chị không?"

"Chị không phải có Rika rồi sao? Nếu chị ấy biết chị đi nói chuyện với đàn ông lạ, thê nào cũng nổi trận lôi đình cho coi. Chị cũng biết máu điên của Rika rồi mà! Chị ấy nhất định sẽ san bằng cả nhà gã đàn ông nào dám bắt chuyện với chị đó!" Đôi mắt xếch màu xanh biển sáng lên tia phấn khích kì lạ, không phải vì mong đợi có ai đó sa chân lỡ bước đến bắt chuyện với Rena rồi lãnh hậu quả mà vì nét mặt hoảng loạn của người đối diện. "Lúc đó không chỉ cả nhà anh ta bị liên lụy mà ngay cả chị cũng khó thoát. Rena! Chị thật sự muốn biến thành món tráng miệng cho Rika sao?"

Lời hù dọa xem ra có tác dụng khi Rena đồng ý đi theo cậu để mua áo khoác lông màu xám lông chuột. Kurumi ngồi gần đó phải đỏ cả mặt nhìn theo bóng lưng của hai người họ. - Mình……vừa chuyện không nên nghe phải không?

"Xin lỗi quý khách, loại áo khoác đó đã hết hàng rồi ạ."

Yuki và Rena nhìn nhau, mặt xụ xuống như bánh bao ngâm nước mua cái áo gần giống với loại cũ. Cậu mặc nó rồi ra ngoài luôn nhưng nó lại ôm hơn so với cái cũ. Vải xám cùng đường bông dọc viền áo, đuôi áo dài gần chạm đất trông khá giống với Crocodile nhưng Yuki lại mặc vẫn nó vào chứ không khoác như hắn.

"Chị thấy cách ăn mặc của em sẽ sớm thành da bọc xương nếu đi trên sa mạc vài ngày đó!" Rena nhìn cậu vừa đi vừa chỉnh áo.

"Nhưng ít ra sẽ không bị biến thành cục than hay thịt nướng rồi làm mồi cho mấy con côn trùng sống ở sa mạc."

Rena cười trừ rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. "Mà em biết không? Ở Alabasta, chị nghe nói Ace Hỏa Quyền cũng ở đó."

"Ờ! Em có thấy anh ta."

"Thiệt hả? Anh ta thế nào? Có đẹp trai như trên lệnh truy nã không?" Rena hưng phấn nhìn nét mặt đang đen lại của người đi cạnh. "Em sao vậy?"

"Bộ chị quên những gì em nói lúc nãy rồi sao? Rika sẽ làm gỏi chị nếu chị ấy nghe được chị háo hức khi nói về nhan sắc của nam nhân đó!" Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại đang rất khó chịu, chau mày giống như nó đang cố thể hiện mọi cảm giác trong người cậu hiện giờ.

"Nhưng em cũng đâu cần khó chịu như vậy? Dù sao Rika cũng đâu có ở đây, mắc gì chị phải sợ chứ?! Mà anh ta có biết em không?"

Yuki nghiêm mặt một lúc rồi từ nhiên thở dài. "Anh ấy giống y như hình truy nã, nhưng em chỉ nhìn thấy anh ấy từ xa nên chắc anh ấy không biết em là ai đâu."

"Yuki nè!" Đang nói chuyện mà đột nhiên Rena lại gọi tên cậu.

"Dạ?"

"Em quen biết với Ace Hỏa Quyền phải không? Cả Luffy mũ rơm nữa." Đôi mắt kiên định nhìn Yuki như thể chắc nịch với suy nghĩ đó. Nhìn cậu em trai nhỏ quay đi mà không nói gì khiến cô cần chắc chắn hơn.

Họ cứ đi như vậy mà không nói gì cho đến khi có tiếng chó sủa. Thiếu niên tóc trắng giật mình, người có thể được coi là không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ chó. Cậu nhảy lên người bà chị đứng bên cạnh thúc giục. "Mau đi đi! Chị còn đứng đó làm gì nữa?! Nó sủa muốn rớt thanh quản rồi kìa! Mau đi! Mau lên!"

Rena bất lực bồng bế tiểu hoàng tử nhát gan này rời khỏi tầm mắt của chú chó kia. Sau khi khuất dạng và không còn nghe thấy tiếng sủa nữa thì Yuki mới chịu đi xuống. Rena nghiêm mặt một lúc rồi không chịu được mà phá lên cười ha hả vì biểu cảm xanh mặt thở hổn hển mặc dù là người được bế của cậu.

"Hahahaha! Ôi trời! Minh Huyền Shingen đây sao? Ahahahahaha!"

"Chị thôi đi! Em không phải là người đàn ông yêu động vật mà là người gặp con nào cảm thấy ngon thì nuốt vô bụng đó!" Chần chừ một lúc rồi nói tiếp. "Chỉ có điều, em tuyệt đối không thể đụng đến động vật nuôi thôi."

"Nhưng nó cũng đâu có nghĩa là em phải sợ nó! Rõ ràng nhóc con em đang ngụy biện để che giấu đi con tim bé bỏng sợ bị tổn thương bởi tiếng sủa của một con chó." Nói rồi cô lại phá lên cười lớn, thật là nhục quá đi! Mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm hai người và gần như nghe được hết cuộc trò chuyện.

"Đủ rồi đó! Rena! Chúng ta mau trở về khách sạn thôi!" Yuki cố kéo Rena đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Về đến khách sạn, Rena đã không còn sức để cười nổi nữa. Mỗi khi cười bụng cô sự run lên và đau đớn ở vùng cơ giữa bụng.

"Rena sao vậy? Đi mua áo khoác thôi mà sao lại nằm la lết trên sàn, còn rưng rưng nước mắt nữa chứ. Bộ em làm gì Rena hả?"

Câu nói của Rin làm mọi người suy nghĩ chệch hướng, có người lao vào chửi cậu té tát có người lại nhìn cậu kì thị khiếp sợ như muốn nói_ - Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy. - Có người lại bình luận giống như đang coi một bộ phim tội phạm nào đó mà khóc thương cho người vừa cười thẳng vào mặt cậu hơn 45 phút kia. "Cô ấy thật đáng thương! Coi người đó như em trai vậy mà……"

"Chắc cô ấy đau lòng lắm!"

"Bị giày vò cả tinh thần đến thể xác, nhìn cô ấy bơ phờ như vậy thật tội nghiệp!"

"Cô ấy đang run lên, chắc còn sợ lắm!"

Không chịu nổi cái cảnh tượng hỗn loạn này liền hét lên. "Tôi có làm cái quái gì đâu! Bả nằm một đống như vậy là vì bả vừa đi vừa cười vào mặt tôi 45 phút nên mới đau bụng chứ sao đổ tội cho tôi?! Tôi sợ chó cũng là cái tội hả?!"

Bầu không khí phút chốc yên lặng, một người vừa chửi cậu lúc này đưa tay lên vỗ vai chàng thiếu niên tóc trắng đang oan ức kia. "Xin……xin lỗi……" Cơ thể anh ta không ngừng rung lên khiến tâm trạng cậu tụt dốc phong phanh. Lời xin lỗi như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim vừa bị tổn thương 45 phút trước. - Đủ rồi! Đủ lắm rồi!

Yuki xoay người bỏ về phòng, vừa đến cầu thang đã nghe tiếng cười rộ lên bên ngoài. Cũng không có gì bất ngờ, chỉ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Thở mạnh một hơi rồi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro