Chương 1: Sơn tặc Dadan.
Anh hùng hải quân Monkey D Grap đang chật vật kéo cậu nhóc Luffy đi theo con đường mòn lên núi. Bên cạnh là một cậu nhóc khác, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biển xếch lên tạo cảm giác xa cách. Nhìn chắc cũng chỉ trạc tuổi cậu nhóc cao su kia thôi.
Hai ông cháu kia dằn co đến gãy cả cây bên đường, thật là không biết phải phản ứng thể nào trong tình cảnh này.
Họ đến một căn nhà gỗ, không khí ở đây có vẻ rất tốt. Grap đi lại cửa gõ trong khi Luffy đang chạy quanh đó, cậu nhìn theo bóng dáng Luffy mà giật mình vì tiếng la của một người phụ nữ. Mái tóc cam xù nổi bần bật, bên cạnh là một cao một nhỏ. Họ bắt đầu lớn tiếng và nhắc đến người nào đó tên Ace. Vì Luffy lăn tăn chạy qua chạy lại nên bị Grap túm cổ lại.
- Ở đây trong lành quá! Mong là nó không giống với thành phố xa hoa kia. - Đang miên man suy nghĩ, thì cậu nhìn thấy có cái gì đó bay vào mặt của Luffy. Cậu ta đưa tay chạm thử rồi la lên: "Nước miếng hả?! Dơ quá đi!"
Với bản tính sạch sẽ không biết từ đâu ra đã cảnh báo cậu lùi lại. Nhìn về phía khu rừng kia, la một cậu nhóc, chắc lớn hơn Luffy vài tuổi.
- Cậu ta lại là ai nữa? - chau mày lại nhìn về phía cánh rừng, rồi chợt lỡ mồm phát ra ba chữ. "Tàn nhan hả?!"
Tất cả nhìn cậu như sinh vật lạ khi đột nhiên nói một thứ không liên quan như vậy. Cậu cũng cảm thấy bản thân quá vô duyên, mím môi lại rồi cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Bầu không khí bị phá vỡ bởi tiếng cười của Ông Grap, ông bước đến xoa đầu cậu.
"Nó tên là Ace, nó hơn hai cháu 3 tuổi lận, từ hôm nay trở đi cả hai sẽ sống chung với nó, lo mà kết thân đi."
"Chúng tôi chưa đồng ý mà!"
Luffy và Ace nhìn nhau chằm chằm, kết quả là Luffy bị ông Grap đấm vào đầu một cái. "Thân thiện một chút coi!"
"Dám bơ chúng tôi hả?!"
"Giờ bà muốn sao?"
Thanh âm đầy hâm dọa khiến ba người kia sợ đến mức đứng nghiêm thẳng đồng thanh. "Chúng tôi sẽ chăm sóc hai đứa nó."
Coi như đồng ý xong, Grap đã bỏ đi để lại đám nhóc của mình cho bọn sơn tặc. Mới đầu mà dã thấy hai cậu nhóc kia có vẻ không ưa gì nhau rồi. Cậu im lặng đi vòng vòng bên ngoài trong khi Luffy đi vào nhà kiếm Ace.
Nhìn quanh có vẻ khá yên ắng nhưng đột nhiên bên trong lại bắt đầu rần rần lên, một miếng thịt bay từ trong nhà ra cùng theo đó là một người đàn ông khá lạ. Đang không hiểu lắm thì một người khác từ trong nhà bay ra tranh dành với nhau miếng thịt.
Vừa vào nhà đã thấy bãi chiến trường vương vãi đầy thức ăn trên sàn, xem ra sống ở đây sẽ rất khó khăn. Chợt người phụ nữ tóc cam kia chỉ thẳng mặt cậu bằng một khúc xương. "Cả mi nữa!" .
Ace đi qua cậu như thể tên tóc trắng này là không khí nhưng có người lại thích vậy đó chứ! Khẽ nhếch mép hỏi."Cháu sao?"
"Mi phải làm việc gì nhà cho bọn ta, rồi đi ăn trộm cướp bóc lừa gạt giết người luôn. Và nhớ cho kỹ không được nói với lão Grap những gì mi làm ở đây có biết không hả nhóc? Mỗi ngày mi chỉ được phép ăn một chén cơm trắng và uống một ly nước mà thôi, bà đây chỉ có thể lo cho mi bao nhiêu đó. Còn những thứ khác thì mi tự đi mà kiếm lấy và không được nuôi thú đâu đó nghe chưa."
Ủa vậy còn chó trắng bên kia là gì? Cậu gật đầu đồng ý khiến dì Dadan ngã xuống đất. Mấy đứa nhỏ giờ sao đồng ý mấy cái đó nhanh vậy?
Luffy chạy theo Ace la hét đòi kết bạn, cậu mở cửa ra nhìn hai người họ thì bất ngờ vì cái cây đổ xuống và tiếng thét thất thanh của cậu nhóc mũ rơm.
"Chắc không sao đâu, anh ấy là người cao su mà." Nói rồi cậu bỏ vào rừng theo một hướng khác, vừa đi được một lúc thì nhìn thấy một con gấu lớn. Là một người không có máu liều nên chọn cách trốn đi trước khi bị phát hiện.
Đi vòng vòng mội lúc thì hái được vài trái táo, ở khu rừng này xem ra có rất nhiều thú dữ nên quyết định ngồi ở trên cây luôn. Ngã lưng trên cành cây to, bên cạnh là mấy trái táo vừa hái được.
"Thời tiết hôm nay có vẻ tốt nhưng hình như vừa nghe tiếng ai đó hét thì phải."
Nhìn qua ngó lại chẳng thấy ai nên lại nằm xuống tiếp, lâu rồi không cảm thấy yên bình như vậy. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho đến chiều tối mới tỉnh dậy do tiếng gầm của một con thú. Cậu dụi mắt nhìn quanh. - Mới đó đã sắp tối rồi sao? Phải về trước khi trời tối hẳn mới được.
Vừa vể đã lại thấy bãi chiến trường khác nhưng lần này hình như là cá thì phải. Cậu đi lại cầm chén cơm vừa múc lên ăn trong khi xung quanh toàn mùi rượu. Có người đến báo tin cho dì Dadan đang say xỉn. "Thủ lĩnh à có chuyện lớn xảy ra rồi nè!"
"Ngươi nói ai xỉn?"
"Ai nói bà đâu, tôi nói thằng cháu kia của Grap mất tích rồi!"
- Ồn thật, ăn có chén cơm mà thấy nhức đầu ghê! - Cậu đi lại túi đồ của mình dựa lên khi đang cầm ly nước uống.
Đột nhiên dì Dadan lại nhắc đến Ace rồi lại đến Chính phủ khiến cậu đứng hình. - Đứa con của quỷ dữ gì chứ?! Nói ông anh mặt tàn nhan đó hả?! - Chợt cậu nhìn thấy Ace sau tấm rèm. Không rõ đang nghĩ gì nhưng đó chẳng phải chuyện của cậu nên thôi.
Cậu đi lại chỗ Dogra hỏi. "Nhà tắm ở hướng nào vậy ạ?"
"À, ở bên kia."
Dogra chỉ về hướng sau tấm rèm, cậu nhanh chóng bước qua Ace. Hai cặp mắt lướt qua nhau trông chẳng thân thiện tí nào. Cậu cởi bộ đồ dày cộp của mình ra, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bắt đầu kỳ cọ. Rồi đột nhiên đưa tay vòng qua oe mình chạm đến vết sẹo trên lưng, cơ thể run lên, không phải vì lạnh mà là cảm thấy lạc lõng.
Một tuần sau, vào giữa đêm khuya mới thấy Luffy trở về. Trong lúc cậu đang ngủ bên góc phòng thì nghe thấy tiếng la hét, khó chịu trở mình thì thấy ánh sáng phát ra từ cửa. Luffy bị ném vào phòng trong bộ dạng tàn tạ, vậy mà vừa đóng cửa lại đã thấy cậu ta ngủ.
-Đúng là không bình thường mà! - Cậu đắp chăn qua đầu rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, cậu xoa xoa mớ tóc rối nhẹ của mình nhìn ra ngoài cửa. Luffy lại chạy theo Ace, nhưng anh ta lại chạy đi. Dì Dadan đang đánh răng mà phải hét lên để cản cậu ta lại nhưng đổi lại là mặt quỷ của cậu nhóc cao su. Bà giận dữ hét lên với thuộc hạ. Tuy có chút không muốn nhưng cậu đã bước đến bên cạnh dì Dadan. "Để cháu làm cho, dì cứ kệ anh ấy đi."
"Anh hả? Không phải nhóc cùng tuổi với thằng nhóc Luffy đó sao?" Dogra bất ngờ nhìn gương mặt còn ngáy ngủ của cậu.
"Cháu nhỏ hơn anh ấy 1 tuổi, mà cháu là Satou Mitsuyuki, cứ gọi là Yuki được rồi. Cháu đi làm việc đây."
Nói rồi cậu đi giặc đống đồ trong giỏ. Những ngày sau đó Luffy vẫn cứ chạy theo Ace và khi đi về thì mình đầy thương tích. Chẳng biết làm sao lại thành ra như vậy, không biết lý do tại sao cậu lại cảm thấy có chút lo lắng nên bắt đầu đi theo hai người họ. Nhìn thấy những lúc cậu mũ rơm nhà ta đủ thể loại chuyện. - Ông anh tàn nhan đó cũng ít có ác ha!
Cứ như vậy đến một ngày cậu thấy Luffy rơi xuống nước vùng vẫy thì cậu chạy về kêu người đến cứu. Cậu vừa chạy đi kêu người mà lòng cảm thấy trống trải.
2 tháng trôi qua cùng với vô vàn vết thương trên người nhưng Luffy vẫn cấm đầu chạy theo Ace. Hôm nay tiết trời lại âm u mưa bảo. Cậu đứng nấp sau một cái cây gần đó nhìn con hổ khủng bố phía trước, đặt bàn tay xuống mặt đất lạnh tính làm gì đó nhưng lại có một con gấu từ đầu xuất hiện gầm gừ với con hổ to xác kia. Luffy hoảng sợ chạy đi mất, cậu cũng đi theo sau nhưng chợt quay lại nhìn thì thấy Ace nhếch mép cười. Xem ra anh ta cũng rất để ý đến cậu nhóc cao su kia.
Luffy đang chạy thì đột nhiên vấp ngã, cậu ta trở mình nằm ngửa ra nhìn lên bầu trời đang dần chuyển nắng kia mà cười haha. Cậu đứng trên một cành cây nhìn lên bầu trời cũng nhếch mép cười theo nhưng lại trượt chân té xuống đất. Luffy nhìn qua hướng phát ra âm thanh, nhưng khi đi tới lại chẳng nhìn thấy gì. Hóa ra Yuki đã chạy đi từ trước, cậu xoa xoa cục u trên đầu khẽ phàn nàn. "Hôm nay thật xui xẻo......mà cũng vui đó chứ!"
3 tháng trôi qua, Luffy cuối cùng cũng đến tận cùng khu rừng cậu ta đi về phía ánh sáng kia. Yuki đưa tay xoa xoa mũi.- Tại sao lại có mùi gì đó hôi hôi loáng thoáng quay đây vậy ta?
Vừa đi ra đã thấy một núi rác lớn, thật là không muốn đi lại đó chút nào. Đang phân vân thì Luffy đã đi đâu mất rồi, làn khói từ bãi rác lại khiến cậu e dè đứng chôn chân ở đó. - Thiết nghĩ mình nên quay về làm việc nhà thôi.
Vừa đi được một lúc thì nghe thấy tiếng của Luffy, có vẻ cậu ta đã tìm thấy Ace rồi. - Thôi kệ, chắc anh ấy không chết được đâu.
Thế là cậu chẳng quan tâm nữa mà chạy về. Vừa đi đến dòng sông thì Yuki nhìn thấy một con thỏ nhỏ, bước đến gần, cậu ngồi xuống chìa tay hai bàn tay ra tỏ ý mình sẽ không làm hại đến nó.
"Lại đây đi nào! Thỏ con!"
Chú thỏ từ từ đi lại, nó nhảy lên tay tận hưởng sự vuốt ve của bàn tay nhỏ kia. Yuki đã chìm đắm trong bộ lông mềm mại cho đến chiều tối cậu mới giật mình nhận ra. Đặt chú thỏ xuống xoa lấy đôi tai kia. "Tôi phải đi rồi, tạm biệt thỏ con nha."
Yuki bước vào nhà thì chẳng thấy hai người kia đâu, cậu hỏi mọi người thì họ nói chưa về. Vội chạy ra bãi rác đó, cậu nhìn ngang ngó dọc nhưng vẫn không dám bước lại đó.
"Hai người họ không lẽ bị núi rác đó đè chết rồi sao? Hay bị dân đen giết rồi? Có khi ngã bệnh trong đó luôn cũng không chừng. Nhưng mà nếu nhìn qua thì chỉ toàn là mấy vật liệu thôi, chắc không sao đâu ha?"
Đang miên man trong vô vàn viễn cảnh lý do tại sao hao người kia giờ còn chưa về thì có tiếng hét ở gần đó. Cậu bước đến xem thử thì thấy bọn họ đang cãi nhau, nhưng cậu nhóc tóc vàng kia là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro