Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 . Huyễn cảnh

Nhân vật chính của chúng ta .

    Năm mười tuổi hắn đã được đi cùng với sư huynh và sư tỷ gia nhập nôm phái luyện tập công pháp . Hắn cũng không tài giỏi như nhiều người cũng không quá phế . Nhưng hắn chăm chỉ siêng năng luyện tập đã đạt được một số thành tựu nhất định trong quá trình luyện tập.

    Nhưng ông trời cũng không phụ lòng người. Có lần hắn xuống núi làm nhiệm vụ do môn phái giao. Nhiệm vụ này chỉ có kim đan kỳ trở lên làm nhưng không may sao môn phái hiện giờ các đồ đệ mỗi người đều đi làm nhiệm vụ chỉ còn lại mấy người tạp dịch và Vô Nhàn ở lại trong môn phái . Thật may sao hắn đã là nguyên anh kỳ trên yêu cầu kim đan kỳ của trưởng môn giao . Nên hắn đã được phái đi làm nhiệm vụ đó : nhiệm vụ trấn thủ yêu quái ở hư không vực sâu.

    Trong quá trình tới đó thật không may mắn là hắn đã bị hút vô huyễn cảnh . Xung quanh toàn là rừng cây um tùm . Ở trên mỗi cây đều có một loại quả hình thù rất quái dị chỉ có một số quả là nhìn bình thường . Lúc tỉnh lại trời đã tối .

<Đây là đâu...còn...mình là ai???>Vô Nhàn

    Trong mấy giây sau đó hắn đã nhớ mình là ai và đang ở đâu .<Ha xui thiệt chứ đang đi thì gặp huyễn cảnh mà còn bị hút vào nữa chứ  >Vô Nhàn vò đầu bức tai cảm thán . 

<Giờ phải làm sao mà ra đây trời ơi >Vô Nhàn

    Ọt ọt ọt suy nghĩ tập chung quá không biết bao giờ bụng đã kêu lên đói meo . Phải đi tìm đồ ăn cho đỡ đói nhìn xung quanh là những trái cây kì lạ không biết ăn vô có được không chứ ăn vô mà có độc chết ở đây thì lại khổ có khi còn làm mồi cho thú nó ăn.

    Trong quá trình ra khỏi rừng Vô Nhàn đã dùng thần thức thăm dò nơi này . Mới phát hiện tất cả thú ở đây đều có linh căn con cao nhất là nguyên anh còn con thấp nhất cũng là luyện khí tầng một rốt cuộc hắn đã bị hút vào chỗ nào nào vậy trời . Đang đi thì bắt gặp một con chim to cổ dài thân hình to lớn cặp chân gắn chắc có bộ long mượt mà màu trắng tinh . Nhưng có đẹp cỡ nào cũng vô ít trong mắt Vô Nhàn hiện chỉ là một cục thịt to lớn biết đi mà thôi .

    Sau một hồi rượt đuổi mệt muốn tắt thở thì Vô Nhàn thì hắn cũng đã bắt được con chim to đó và làm thịt sạch sẽ . Rút cây kiếm ra cắt thịt thành những cục thịt vuông vừa họng xiên vào những cành cây đã được gọt dũa để lên lửa cho chín bỏ lên một ít gia vị làm cho thịt ngon hơn .Trong quá trình ăn có tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ trong bụi rậm kế bên từ từ nó đi ra khỏi bụi rậm là một con linh thú con nhòn cơ thể rất ốm yếu giống như nó đã không ăn mấy ngày liền .

<Hửm linh thú con sao ốm yếu quá vậy mẹ ngươi đâu sao lại ở đây >Hắn bước tới gần linh thú con nó đang sợ hãi gầm gừ thấy vậy hắn đã lấy hai cục ra cho nó ăn . Thấy hai cục thịt nó tiến lại gần ăn một cách rụt rè nó đã quá đói .<Hazzz nhìn mày cũng dễ thương đấy hay đi theo ta đi ta sẽ nuôi ngươi thay mẹ ngươi được không > Vô Nhàn vuốt đầu con linh thú con .

    Giống như nó nghe hiểu tiếng người nó đi lại quấn quýt lấy người Vô Nhàn. Sau một hồi ăn no nê cả hai cùng nhau ngủ trên một tấm lá to lớn lót trên đất để ngủ cho tới sáng .

    Tông môn

< Vô Nhàn hắn vẫn chưa tới sao >Trưởng môn thông qua bùa truyền tin nối chuyện với người bên kia bản mặt của trưởng môn hiện giờ đang tối đen như mực .

<Vâng thưa trưởng môn>Đồ đệ bên đầu lá bùa bên kia sợ đến toác mồ hôi tay run run cầm lá bùa .

< Vô Nhàn ngươi đang ở nơi xó xỉnh nào thế hả ngươi mà quay về đây ta sẽ đánh chết người AAAA> Trưởng môn hát lên .

         Ngoài lề

Vì trong huyễn cảnh nói ở trong một ngày thật chất bên ngoài đã là một tuần . Mà vì sao trưởng môn lại chửi muốn đạp chết hắn là trong suốt quá trình tu luyện hắn cũng rất lười biếng trốn nhiệm vụ đi xuống núi chơi cho nên trưởng môn cứ nghĩ là hắn đi chơi đâu đó không làm nhiệm vụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mới