chap 2
Nữ phù thủy Violet . Một người sống hơn 600 năm nay đã tỉnh giấc và bước vào một thời đại mới. Một thời đại mà chính tay Vua Hải Tặc khơi dậy.
Giờ đây cô đang có mặt tại Totto Land , từ một hòn đảo vô danh trở thành nơi kì hoặc và lạ lùng nhất thế giới.
" Cô ta cũng ăn trái ác quỷ sao !?" Cậu trai đầu đinh lên tiếng và ôm đứa trẻ có tóc màu tím .
" Đừng tưởng ta không đánh bại được , Peroin~" Perospero vung gậy một cái , một chất lỏng xuất hiện và bọc lấy đám binh lính người đất của cô .
Không bao lâu sau bọn chúng trở thành kẹo . Cô chớp mắt và khá ngạc nhiên với sức mạnh này, cô tự hỏi thằng nhóc đó không lẽ cũng là phù thủy như mình.
Nhưng bị một đứa trẻ đánh bại thì thật là mất mặt, cô tiếp tục gọi thêm vài tên từ mặt đất lên tấn công.
Đám nhóc đó kinh ngạc núp sau anh trai mình . Cậu nhóc Perospero kia thì tiếp tục hóa đất thành kẹo.
Nhưng muốn nhây với cô thì không dễ dàng gì . Chẳng mấy chóc cậu nhóc đó thấm mệt đi " Sao vậy? Không chơi nữa à ?"
" Đáng ghét, ta sẽ là đối thủ của ngươi " cậu nhóc có chiếc răng nanh và hai bên mặt thì là những đường khâu tới mang tai đứng ra phía trước.
" Katakuri ! Em không được manh động!" Perospero thở hộc hơi.
Cậu nhóc Katakuri đó tay không xông thẳng tới đánh vỡ những binh lính người đá của cô . Sức mạnh cũng không tồi .
Khi đến tên cuối cùng, Katakuri lao thẳng vào và trực diện với Violet ngay sau đó .
Cô nhẹ nhàng dậm chân một cái " Sai Black Birch"
Một thân cây nhanh chóng mọc lên, Katakuri đánh vào nhưng chẳng ăn thua. Nó cứng đến mức tay của nhóc đó bị đỏ và trầy xước.
" Katakuri !!!" Perospero và mấy đứa nhóc còn lại chạy tới .
" Đáng ghét....." Katakuri ngồi dậy.
" Ôi không! Tay của anh bị chảy máu rồi kìa !" Cậu nhóc tóc đầu lửa nhìn vào và xanh mặt.
" Àh, xin lỗi nhóc nhé !" Cô trốn mắt và tiến lại gần.
" Không được qua đây!" Perospero ra sức bảo vệ dù đang rất mệt.
" Ổn mà, ta sẽ không làm gì mấy đứa đâu " Cô mỉm cười và ngồi gần Katakuri " Polycias Fructicosa "
Cô lần nữa đọc thần chú, một nhúm cây kì lạ xuất hiện bọc lấy bàn tay bị thương của Katakuri và phát ra ánh sáng xanh. Trong tích tắc, vết thương lành lại và không hề để lại sẹo nào.
Cả đám nhóc ngạc nhiên .
" Thấy sao hả ? Không đau đúng không? " Cô mỉm cười tỏ ra trẻ con .
" Cô.....rốt cuộc là ai ?" Katakuri .
" Ta sẽ nói nếu mấy đứa chịu ngồi yên nghe ta giải thích là được " Violet mỉm cười.
Perospero và đám em trai của mình nhìn nhau và ngoan ngoãn ngồi xuống để nghe cô giới thiệu bản thân.
" Ta là Witch S Violet. Một phù thủy thích khám phá thế giới, nhưng vì khi ấy không còn nơi nào để ta đi nữa nên bản thân ta đã tìm đến một hòn đảo không có người và ngủ vùi ở đó cho tới bây giờ. Khi tỉnh lại thì ta đã rất ngạc nhiên trước sự phát triển của hòn đảo mà ta ngủ đấy "
" Thế cô đã ngủ bao lâu rồi?"
" Ta không nhớ nữa. Nhưng ta đoán là mấy trăm năm rồi " cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc và cười.
" Mấy trăm năm sao !! Có thật không đó ? Thế thì sao cô lại chẳng già đi chút nào vậy?"
" Vì ta là phù thủy , ta sống lâu hơn người bình thường. Mà cậu nhóc này vừa nãy có nói trái ác quỷ là cái gì thế?" Violet .
" Trái ác quỷ là loại cho phép con người sử dụng năng lực của nó tùy theo mỗi loại , nó được xem là hiếm và không phải tất cả đều sở hữu nó, Peroin~"
" Vậy sao.... Ta cũng không ngờ trên thế giới lại xuất hiện thứ đó nữa đấy. Thế nhóc đây cũng là người đang sở hữu năng lực của trái ác quỷ đúng không?" Violet nhìn qua Perospero.
" phải, mà cô không biết về nó thật à ? Thế thì năng lực cô sử dụng vừa rồi là gì ?" Cậu nhóc đầu đinh nói
" Ngay từ khi ra đời là ta đã có năng lực vốn có rồi " Violet huơ tay tạo ra vài người lính đất tí hon.
" Thế thì cô là người của hòn đảo nào? Cha mẹ cô nữa?" Katakuri lên tiếng.
" Ta được sinh ra ở hòn đảo sự sống. Ta vốn một mình và không có cha mẹ hay người thân nào hay bạn bè, ta chỉ biết đi khắp nơi học hỏi từ thế giới quanh mình mà thôi " Cô cười nhẹ .
Đám nhóc tự nhiên cảm thấy thương cho một người như cô . Có lẽ là vì chúng nghĩ cô hẳn rất là cô đơn khi không có ai bên cạnh .
" Mấy đứa không cần phải buồn cho ta đâu. Ta chẳng biết cảm giác gia đình là gì nên mấy cảm xúc đó ta chẳng hề có , mà nói chuyện với mấy đứa cũng vui thật đấy " Violet .
" Violet này, cô hiện tại không có chỗ ở đúng không?" Cậu nhóc đầu lửa hỏi.
" Ta mới ngủ dậy sau mấy trăm năm nên tạm thời chưa có , ta nghĩ sẽ quay lại chỗ ta ngủ quá " Violet .
" Hay là cô tới nhà của bọn này đi. Có gì tôi sẽ nói với mama một tiếng giúp cô ở lại , Peroin"
" Được sao ? Ta sợ mình sẽ làm phiền gia đình mấy đứa " Violet ngạc nhiên
" Không có phiền đâu, từ giờ bọn này sẽ là bạn của cô . Tôi là Katakuri , kia là Oven , Daifuku và đứa bé kia là Cracker, còn người này là anh cả Perospero . Cứ gọi tên nhau cho dễ nói chuyện "
" Được rồi, chúng ta về ăn nhẹ chút gì đi đã , Peroin"
Đám nhóc bật dậy và kéo cô đi theo về nhà . Mặc dù mới gặp hôm nay nhưng sự nhiệt tình của tụi nhóc đối với cô khá là ngộ nghĩnh .
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro