chap3:tôi yêu nó! yuna
Sau khi cơn mưa vừa ngớt cũng là lúc sự lo lắng bao trùm lên sơn trại nào đó trong khu rừng colubo
" bọn nó đi đâu mà lâu vậy chứ?! có khi nào tui nó bị trôi mất xác rồi không?!"Người phụ nữ quyền lực của sơn trại bắt đầu không thể ngồi yên, cứ thấp thỏm nhìn ra phía cửa ngoài kia
" bà chủ đừng nói gỡ vậy ! nhỡ vậy thì chúng ta biết ăn nói sao với phó đô đốc grap đây" 1 tên thuộc hạ đứng sau bà ta lo lắng lên tiếng
Ở ngoài hiên nhà có 2 cậu bé cứ đứng trông, cố đưa mắt về phía màn đêm như tìm kiếm 1 điều gì đó . Những giọt mưa thưa dần , lách tánh rơi trên thân người bóng loãng của chú ếch xanh
ộp ộp
Thấy chú ếch ngồi chễm trệ trên mỏm đá gần đó, 1 cậu bé ngồi xuống nhìn thẳng vào con ếch với 1 ánh mắt rơm rớm nước mắt
" hổ ơi ! tao đã bảo với bọn mày là thịt ma không ngon đâu mà sao bọn mày lại cứ ăn , giờ biến thành ếch rồi thì có mẹ của chị ma nữ mới biết cách biến mày lại thành hổ thoi...tax!"
Chưa để luffy nói hết câu thì 1 cậu bạn có mái tóc xoăn vàng đã cốc 1 cái vào đầu cậu em ngây thơ của mình
" em đang nói cái gì vậy ?! em có nói 100 lần là không ngon với ếch đi chăng nữa thì nó cũng không biến thành hổ đâu hazzzz"
Sabo chán lản nhìn chú ếch nhảy ra xa dần . Nói thật chứ cậu cũng lo lắng lắm . Ace thì có thể tin là không con vật nào trong rừng có thể hại cậu ấy nhưng còn ..... thì không chắc nữa
Mãi mà không nghe thấy bất kỳ âm thanh đáng mong đợi nào . Cứ thế , giọt nước tràn ly , nước mắt của lù thì cứ gọi như nước suối , nước mũi thì cứ như nước sông. Rồi bắt đầu lây cho cậu bạn bên cạnh
" thấy chưa ! anh cũng khóc kìa sabo...hix"
" không! anh đâu có khóc!!"sabo thẹn quá nên hút hết nước suối nước sông lại. Mặt đỏ ửng lên như bị ong đốt ,nhìn giải trí vô cùng
Cuối cùng thì trong cái bóng tối gần như vô tận kia cũng có thân ảnh nhỏ bé của ai đó. Tất cả mọi người đều chạy ra sốt sắn .vào đến nhà , ace thả cô ngồi xuống rồi đi vào trong nhà
Vừa vào tới nhà , bà dadan dãy nảy lên , sót sa nhìn làn da trắng ngần của cô lấm tấm vết máu, khói thuốc xung quành thì phải gọi là nghi ngút ý
" con bé làm sao vậy ace?! đừng nói ngươi đánh con bé đến nông nỗi này đấy nhá!!"
Đáp lại bà là 1 cái liếc chán nản của ai đó
" bà tự hỏi nó là biết"
Nước mắt của sabo cuối cũng trào ra như trút nước , nấc nở nói
" hix...ma... nữ ...hix cậu khô...sa...may wa huhu"
Thấy vậy lù cũng ùa theo , nước mắt nước mũi tèm nhèm ôm chầm lấy cô nức nở
" mơ...nã....kho...huhu ...hix...sê...hix" đến nói cũng không xong nhưng lại dễ thương vô cùng . Cô nhẹ nhàng xoa đầu lù cười , đồng thời cũng lau nước mắt cho cậu và nở 1 nụ cười tựa ánh mai với sabo
" chị không sao mà luffy! cậu nữa, sao lại khóc nhỉ"
Bầu không khí hết sức là cute zậy mà có ai đó đi ra cốc cho mỗi người 1 cái sưng cục to cục nhỏ . Quát lớn
"mấy người động tý là khóc bù lu bù loa như đàn bà con gái ý!!!"
"tại bọn tớ lo cho cậu và ma nữ chan mà!!" sabo vừa xoa cục u to tướng vừa lau nước mắt biện hộ cho mình " cậu quá đáng lắm ace à!!"
luffy vừa khóc vừa ùa theo "đúng đúng!! anh ace thật quá đáng!!"
" tớ đi thì có việc gì phải lo chứ ! toàn làm việc thừa thãi !" ace vừa quát vừa hà hơi zô nắm đấm đầy yêu thương thừa hưởng từ ông nội
Thấy mọi người bị đánh vì lo lắng cho mình ,cô bực mình lên tiếng can ngăn nhưng kết quả cô cũng bị ăn đánh cùng
" con nhỏ ngu si như cậu thì biết gì chứ!!"
Thấy cả 3 đứa khóc bà đành đứng lên giải vây. Đồng thời với lấy hộp cứu thương trên tủ để băng bó cho cô
" được rồi ace, bọn ngươi bị ướt hết rồi , vào tắm nước nóng đi không bị ngấm mưa lại ốm cho!"
" Biết rồi" nói rồi cậu bước vào nhà tắm nhưng không quên vứt lên đầu cô 1 cái khăn bông. Trời! sao lại đáng yêu zậy chứ!!
Thấy ace đóng cửa nhà tắm rồi thì thanh niên lù mới dám lò cò quay ra hỏi thăm cô
" anh ace đánh chị ra nông nỗi này thật ạ ?!"
chết rồi ! ace à , cậu ăn ở thế nào mà bị ngươi ta vu oan zậy chứ . Thấy cô không nói gì , sabo cũng ngảy chồm vào
" ace đánh thật sao ?!"
" hầy! chắc chắn là không phải rồi" cô xua tay phản đối 1 cách chắc nịch . Dường như chỉ trực chờ dadan băng bó xong là cô lao vèo 1 cái vào thẳng nhà tắm mà không chút do dự khiến cái người trong ấy giật bắn
" ngươi...ngươi.... sao ngươi lại vào đây?!"
Người ta thì ngại đến đỏ mặt mà cô thì ngây thơ vô số tội và nở 1 nụ cười đến điêu đứng
" vào-tắm-chung" 1 câu 3 từ 11 chữ được cô phát âm chuẩn đến động lòng
Sau lưng cô thì đúng là là 50 sắc màu luôn, bà dadan thì tức giận đến rơi điếu thuốc vì sợ vết thương sẽ hở , lù và sabo thì hứng khởi lột sạch quần áo 1 cách siêu tốc độ nhảy vào tắm cùng , còn lại thì sốc đến đỏ mặt
Về phần cô thì dù bị thương nhưng tốc độ lột quần áo cũng đăng cấp không kém gì sabo khiến người ngồi trong phòng tắm không phản ứng kịp
"tên ma nữ dâm đãng nhà ngươi!! cúttttt"
Chả thèm để ý đến khuôn mặt đỏ như cà chua chín của cậu, cô và sabo nhảy ùm bất chấp vào bồn tắm
" tắm tập thể mới vui chứ zeeeeee"
Luffy dù không thể nhảy vào nhưng vẫn góp vui
" tắm với đông người thì sẽ không cô đơn nữaaaaaa"
Ace cuối cùng cũng bất lực ing
" kệ mấy người...ách!"
Cậu bạn tóc xoăn đã tát nước vào cậu bạn tàn nhang của mình giúp trôi đi gương mặt đặc ông cụ non kia . Đây chính là khởi đầu cho cuộc đại chiến của hải cẩu ma nữ , hải vương ace , thuỷ vương sabo, cao su biển luffy
" Bọn mi tính phá nát cái nhà tắm của ta thật saooo!!"
Thấy dadan mở cửa nhà tắm với bẻ mặt nực tức,sabo nhanh trí cười thật tươi
" aizaaa, sao dì lại tự tiện mở cửa zậy,lẽ nào dadan lại có sở thích ngắm trai tân tắm"
" ta...ta..."bị trêu bà nhất thời không biết sử lí thế nào nên đành đóng cửa cái kịch " ta không có!!"phản ứng của bà khiến cả bọn bật cười khanh khách
~~~~~~~~~~~~~
" để tớ lau đầu cho cậu nhá, sẽ dễ bị cảm lắm đó" -sau khi buổi đại chiển dưới nước kết thúc, mãi lâu sau đó cô lười biếng chả thèm lau đầu , mặc kệ từng giọt nước cứ thế nhỏ giọt xuống trên từng sợi tóc .Sabo lại 1 lần nữa thể hiện rằng chàng ta đã ga lăng từ nhỏ
Nghe vậy , cô vô thức chạm lên mái tóc mày oải hương ướt đẫm nước của mình rồi lại quay ra nhìn sabo và chiếc khăn bông, dịu dàng nở 1 nụ cười ấm áp
" làm phiền cậu rồi sabo!"
Nụ cười này thực có sức sát thương lớn nha , khiến ai kia lại 1 lần nữa vô thức đỏ mặt
" không có gì đâu"
chiếc khăn trắng được nhẹ nhàng đưa lên đầu cô, luồn vào trong từng sợi tóc tựa màu trời đêm nay đầy ma mị
" ma nữ! ngươi là trẻ con hay sao mà còn không tự lau đầu được ?!" Ai đó vừa kết thúc trận đấu với luffy cằn nhằn khi nhìn thấy cảnh tượng này
" ôi! tóc chị ma nữ nhìn đẹp thật" luffy thì lại thích thú ngồi bền cạnh nghịch tóc cô cười
Còn cô thì lại khá bực với ông cụ non kia , thật quá đáng , đã không giúp thì thôi mà lại còn phá , thật sự khiến ng ta bực mà
" cậu đang ghen tỵ vì sabo-kun biết cách chăm sóc thì nói đi ! không cần phải lòng vòng vậy đâu!"
Hình như cô lại chọc vào ổ kiến lửa rồi ! cậu tức đến đỏ mặt . cái sĩ diện cậu bị tổn thương rồi nhá !!
" chỉ là lau đầu thôi mà , tôi cũng làm được nhá !"
Nói rồi cậu đi đến rồi giật lấy cái khăn trên tay sabo tiếp tục công việc chăm sóc nàng ma nữ biến thái này. Thề , cả đời cậu cũng chưa phải lau đầu cho ai , vậy mà .... Chính sự đặc ân này khiến cô phải phụt cười . Dễ thương vậy thì sao cô không chết mê chết mệt zậy chứ
"A! nhìn chị ma nữ nhìn thật giống thiên thần nha! đẹp thật!" Sau 1 hồi nhìn cô, luffy vô thức thốt lên . Gây được sự chú ý của cả sabo và ace
Sabo cũng có vẻ tán thành " ừm, công nhận là cậu đẹp thấy đấy , ma nữ-chan"
Đến tận bây giờ , khi lau đầu cho cô , cậu mới nhận ra là mái tóc này đẹp đến thế nào .Một mái tóc tím tựa trời đêm ngoài kia. Nó xoã dài tới thắt lưng rồi cong lại đầy thanh tao . Nhưng mái tóc ấy dường như chỉ làm nền cho làn da trắng ngần của cô.Đôi mắt kia thì giống như 1 hố đen cuốn hết tất cả mọi thứ vào trong đó. Nhưng sự cuốn hút của cô không chỉ dừng lại ở ngoại hình mới này mà còn ở cái mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng gây thương nhớ cho bất kỳ ai .Quả là 1 tiểu mỹ nữ nhaa
" ối, các cậu cứ khen vậy là không được đâu" có người thích sắp chết mà còn làm bộ làm tịch 😅😅
"à, đúng rồi ! chúng ta đâu thể cứ gọi cậu là ma nữ được , phải có tên đàng hoàng chứ"-cuối cùng sabo cũng nhận ra điều cần thiết mà cô đang nghĩ tơi lúc này
" ô! thế không phải tên chị là ma nữ à" vâng, quả thật là nói câu nào khiến người ta bực câu đấy mà. Cô lắc đầu phản đối kịch liệt
"cậu thấy " tenshi" thế nào?" sabo ngầm nghĩ 1 lúc ròi nhìn cô nói . Nghe xong cô suýt sốc, sao cậu ấy có thể đặt tên cô tự mãn zậy chứ >< nói zậy thôi chứ cô cũng rất thích đấy
" ha! " thiên thần" cái gì chứ , cứ đặt là "hentai" là được rồi" -câu nói khiến cả nhóm phải cười phụt , chỉ có cô là tức phụt máu thoi, chàng ace nhà ta dù đang lau đầu cho cô nhưng vẫn không quên góp vui
" nhưng em thích gọi là " waru" hơn" -cười chán rồi thì lại thích phá đám phải không ?! cô chán nản nhìn thằng não cao su trước mặt
Buổi nói chuyện dần đã biến thành buổi tranh luận giữa 3 thế lực quyền lực khiến người ngồi ngoài như cô cũng phải bật cười. Cô vô thức nở hình bán nguyệt như toả nắng làm tất cả các thế lực kia phải dừng lại để chiêm ngưỡi nó
" a! chị ma nữ cười đẹp thật ấy!! giống như mặt trời vậy !!"
" tớ nghĩ ra rồi ! hay tên cậu sẽ là " yuna" nhaa!!"
" nghe cũng được ..."
" zô! vậy quyết định vậy nha! chị sẽ tên là yuna nha!! chị sẽ là mặt trời toả nắng của băng em trong tương lai!"
"ây! sao cậu ấy lại là của em ?! em tự tiện thế !!!"
" nó là thuộc hạ của ta !!"-Đến lúc bãi công rồi!! nhân viên mặt tàn nhang bỏ dở công việc, lém thẳng cái khăn bông vào mặt tên cao su kia
Có vẻ trận cãi nhau đã vang xuống dưới tầng, dì dadan tức giận đập cửa huỳnh huỳnh cả lên
" các ngươi có để ta ngủ không thì bảo ?!"
Thật sự là mệt mỏi với mấy người...nhưng sao lại không hề cảm thấy phiền nhỉ...Có lẽ là do Ở đây, cô cảm thấy như được bù đắp 1 cái gì đó mà ở thế giới kia cô không có ...gia đình? tình cảm gia đình? sự hạnh phúc? ...chả biết nữa, ai mà quan tâm chứ ...Giờ tất cả mọi thứ ở thế giới kia đã rơi vào dĩ vãn , đến cái tên cô cũng là mới là hiện tại ,
"tên tôi là yuna?"
Nghe thấy thế, dì dadan quay sang hỏi cô
" ngươi nhớ ra tên người rồi à ?"
" không phải đâu , đó là cái tên tụi con đặt cho chị ma nữ đó !!"
" đúng đúng! nó có nghĩa là ánh dương đó"
" bà thấy nó thế nào ? hay chứ?"
" hả?! ai cho các ngươi quyền đặt tên cho nó ?! ta mới là người nhận nuôi nó mà !!"
" nhưng cậu ấy thích cái tên đó mà"
" tụi nó nói có thật không?"
Cô có thích cái tên đó không nhỉ ? thích chứ ! Đó là cái tên thật đẹp , đẹp hơn cái tên tạm bợ có nghĩa "dư thừa" ở thế giới kia nhiều . Và cô vui vì điều ấy , những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má cô lúc này là giọt nước mắt hạnh phúc
" tôi yêu nó!"
Tự dưng lại khóc hà, chả hiểu sao mà giờ ai cũng sợ cô khóc cả ý. Sabo hốt hoảng xoa tay cô
" vết thương của cậu bị hở sao ?!"
" ai bắt nạt chị ma nữ rồi !?"Người ta có tên rồi mà cứ gọi là ma nữ là sao
" ngươi làm sao vậy?!đồ mít ướt nhà ngươi!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu ai tò mò về quá khứ của nữ chủ nhà ta thì có lẽ phải đợi tới chap ngoại truyện ròi
_nihina-chan_
_15/3/20_
_2439 từ_
à quên ! chúc mọi người buổi tối zui zẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro