Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2:tôi muốn bảo vệ cậu!!

             Tư dưng tui muốn ngã từ trên giường xuống rồi xuyên không ghê ta><
chút mơ mộng cho ngày mới thêm đẹp nhaaaa
~~~~~~~~~~~~|~~~|~~~~~~~
hmm... cố động não đi, mày mà sơ sảy một chút thôi là xong đời đấy . Hiện giờ cô thấy mình như đang ở trong phòng tra khảo tội nhân , tất cả lời nói đều sẽ thành minh chứng trước toà

          Cán bộ mặt tàn nhang bắt đầu trước
" ngươi tên gì?"

             Cán bộ tóc vàng ngồi bên cạnh , chán nản nhắc nhở
" cậu không nên trói và treo 1 cô bé lên trần vậy đâu ace à"

             "cậu đang dễ tính quá mức đấy sabo"

             Vâng, xin thông báo là sau khi ra khỏi cái nhà tắm xuyên không kia, cô vừa bị 1 cậu bé tên ace trói lại để tra khảo , thật chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nhưng may sao , 1 cậu bé tên sabo đã tốt bụng cố cứu cô. Buồn là lực bất tòng tâm hazzzz.

         Người phụ nữ tóc cam cắt lấy dây trói rồi xách cô lên trước mặt bà quát
" ngươi là con cháu nhà nào ?!sao ngươi rơi xuống nhà tắm?!"

Cô lưỡng lữ 1 lúc rồi trả lời
" con không nhớ nữa..."
đúng đấy, giờ đây cô đã load được đầy đủ thông tin cần thiết . Hiện giờ cô đã xuyên vào 1 thế giới mang tên One Piece , tới thẳng phòng tắm gia đình của băng dadan trên núi colubo. Nên việc nêu tên cùng gia đình hoàn toàn vô ích . Trước tiên cứ phải giả bộ mất trí nhớ đã, rồi tìm cách để được ở lại chứ giờ bị đuổi ra là coi như toang toàn tập . Khu rừng ngoài kia không có chỗ dung thân cho kẻ yếu như cô đâu

Mặt mọi ng nhăn lại rõ rệt rồi thả cô xuống đất
" ngươi bị mất trí nhớ sao ?"

Cô bẽn lẽn gật đầu và không nói gì thêm. Rồi từ đâu luffy đi đến nở 1 nụ cười thật tươi
" vậy em sẽ gọi chị là ma nhà tắm nha!"

      Vâng , quả không hổ danh là thanh niên lù. Nói câu nào là khiến người ta sốc câu đấy . May sao chàng sabo dịu dàng lại ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ
" em không nên thô lỗ gọi 1 cô gái vậy đâu luffy"

       Tiếp tục cuộc tra khoả là Dadan, bà xoà cằm châm điếu thuốc phì phèo nói
" không lẽ giờ ta lại để ngươi đến bến ảm đạm?!"

          Bến ảm đạm ?? chết ! Cô cũng xem onepiece nên cũng biết đó là 1 nơi thế nào . Giờ làm sao đây ?! không lẽ lại đến đó sống thật ?! Rồi 1 loạt hình ảnh sắp tới hiện ra trong đầu cô . Nhỡ đang ngủ thì lũ chuột tới khênh xác cô  thì sao ?!😱😱

       Nước mắt cô tự dưng ứa ra khiến những thanh tra kia bắt đầu tỏ ra lúng túng .Cô oà lên , cố gắng tỏ vẻ đáng thương , ánh mắt long lanh nhìn bà chủ nhà quyền lực
" dì Dadan xinh đẹp ...hix...dì đừng vứt con ra ngoài đó...huhu...dì cho con ở lại được không huhu"

        Sau 1 hồi làm đủ trò mèo thì cô cũng đã nhận được sự đồng ý của bà với điều kiện là phải làm việc nhà
" riết rồi cái sơn trại này thành nhà trẻ mất hazzzz... "

Khi bà vừa đi thì cô tiến đến chào bộ ba huyền thoại kia . Nhưng đáp lại sự đáng yêu ấy lại là sự lạnh lùng của ace . Thật sự là muốn khiến ng ta động thổ mà . Luffy và sabo nghe vẻ dễ tính hơn
" chào cậu, mình tên là sabo"

       Chu chao, thề là cái nụ cười răng sún của sabo rất dễ gây đốn tym người nhìn nha><
" chào! em là lufy -người sẽ trở thành vua hải tặc trong tương lai!"

         " thật sao ?! cho chị ra khơi với !chị thích vua hải tặc lắm luônn !"
trời ơi , chắc cô xem onepiece nhiều quá nên lây rồi đây mà !!Nói mà không nghĩ luôn

             Cụm từ "vua hải tặc" thốt ra từ mồm cô dường như đã gây được hiệu ứng rất tốt đấy. Lufy vừa khi nghe thấy câu đó đã xồn lên trông thấy
" vậy sau này chị nhất định phải vào băng của em đấy"

Trời ơi ! tin được không ?! Vua hải tặc tương lai đang mời cô gia nhập băng đó !! có mơ cô còn không dám mơ

Còn về phía sabo thì cậu lại dồn chú ý của mình về phái cậu bạn mặt tàn nhang kia . Ace vẫn đứng quay lưng về phía cô mà nói vọng
" ngươi biết gì về vua hải tặc mà nói yêu thích tên đó!"

" Tôi chỉ biết đó là một người đàn ông có của cải , danh vọng, quyền lực "
không khí trong căn phòng tĩnh lặng đến kì lạ

       " ngươi nghĩ sao nếu về hậu nhân của hắn?đứa trẻ ấy có nên tồn tại không?"

         " tất nhiên , sự tồn tại của đứa trẻ chính là kết tinh tình yêu của bọn họ và là 1 món quà vô giá đối với những người xung quanh cậu ấy"

          Câu nói này đã khiến tất cả mọi người nghe được rất bất ngờ. Ace quay lại nhìn cô bằng 1 ánh mắt khó tả thành lời
" ngươi không nghĩ đứa trẻ mang dòng máu quỷ dữ ấy nên bị tử hình sao ?"

         Thật sự thì câu nói này của ace như cứa vào ruột gan cô , nó thắt lại từng hồi đến sót sa .Trong đầu cô gần như là 1 tờ giấy trắng , vô thức tiến đến chỗ ace
                       TÉP!

             Âm thanh này khiến tất cả mọi người hoá đá . Đến ace còn không ngờ đến việc 1 ngày mình lại bị 1 tát như vậy
" Cậu thì biết gì ?!Dòng máu ác quỷ ? Đó không phải là dòng máu ác quỷ !"

                  Cô nói như hét vào mặt cậu , nước mắt ứa ra , cô là fan của onepiece , là người đã chứng kiến cuộc đời cậu , là người đã khóc rất nhiều khi nghe câu nói của cậu tại trận chiến ấy , là người chán ghét cụm từ " dòng máu ác quỷ" đến tột cùng. Trong nhất thời dường như cô đã bực đến nỗi quên mất người trước mặt mình là ai
"đứa trẻ mang dòng máu đó chắc chắn là 1 thiên thần! Tử hình ?! vì sao ? vì là con của vua hải tặc sao ? nực cười ?! ai ra cái luật ấy !? chúa trời sao? tôi sẽ bảo vệ đứa trẻ ấy ! không cho phép đứa trẻ ấy chết!!dù phải chống lại cả thế giới nghe rõ chưa!!"

              Cô nói như đóng đinh ấy khiển cả sabo , ace, dadan sửng sốt. Hình như cô nhận ra mình đã nói cái gì đó sai sai nên im bặt

              Từ sau khi cô nói câu ấy tới tận lúc ngủ , ace vẫn không nói gì . Cái lúc mà Dadan bảo cô đi ngủ chung với ace sabo luffy ở trên tầng , chưa kể giờ quần áo cô đang mặc trên người đều là của ace, cô còn tưởng ace sẽ đuổi cô đi , ai dè cậu vẫn không nói gì

             Chăn gối cô được sabo ga lăng chuẩn bị cho , lù thì cứ quấn lấy vị " đồng đội" tương lai của mình mà thao thao

      Bình thường thì trước khi ngủ , bộ ba này sẽ luyện tập lần cuối cùng nhưng không hiểu sao hôm nay ace lại không tham gia , khiến 2 người còn lại tụt hứng . Luffy quay sang nhìn bộ chăn đệm góc phòng
      " chị ma nữ ngủ sớm vậy ?"

      Thanh niên này tiếp tục ngây thơ gọi cô . Cô thì đã phải tự kiềm chế mình , không chấp trẻ con
    " Không, chị muốn ngủ nhưng không ngủ được ý"

        " sao vậy? ma mà cũng không ngủ được sao ?"

       " tất nhiên , em có tốt với chị đâu mà chị ngủ được , thuyền trưởng mà không tốt với thuyền viên gì cả"

     " không!! em có tốt với chị mà!!"

     " nếu không có ai hát ru chị sẽ không ngủ được đâu" thật ra lúc đầu cô chỉ định trêu mũ rơm 1 chút thoi , ai dè rơm-chan nhà ta lại kéo cái đệm của cô ra giữa luffy và sabo

     " anh sabo hát ru hay lắm , chị nằm đây đi , ảnh hát cho"

      Câu nói khiến cô và sabo đều bất ngờ , nhưng không để cô từ chối thì lù ta đã ra tay trước , cậu dí cô nằm xuống nói
" chị phải nghe lời thuyền trưởng!!!anh sabo tốt lắm luôn ý"

        Chết rồi !! làm sao đâyyy, lỡ phóng lao thì đành theo lao thôi!! nhưng được 1 người dễ thương như sabo hát ru cũng là cái phúc mà

         Cô nở 1 nụ cười rạng rỡ nắm lấy tay của cậu thật chặt khiến trên mặt ai kia bất giác xuất hiện những vệt đỏ nổi bật
" mình thích được nghe hát ru lắm ý !!"

        Vậy là bạn sabo bất đắc dĩ phải thành ca sĩ đêm khuya , vậy mà 2 khản giả nọ đã ngủ từ trước khi bài hát bắt đầu

      Đêm ấy cô nghĩ là mình đã có 1 giấc mơ đẹp , trong giấc mơ cô nhìn lại thấy cảnh mình ngã vào cái nhà tắm huyền thoại ấy . Nhưng lần này cô không lúng túng nữa , mà dành toàn bộ chú ý đến những ai-đồ đang khoả thân kia. Quả là 1 giây phút quý giá cho loại fan sắc nữ như cô nha . Từng tấc da tấc thịt cô ăn hết sạch

      Nhưng giấc mơ kết thúc quá nhanh. Ace đã nhảy ra và quăng cô ra ngoài . Làm cô bừng tỉnh. Cô chửi thầm

         Giờ nhìn không gian xung quanh tối đen , cô chợt đỏ mặt . Trời ơi !! sao cô lại có 1 giấc mơ biến thái như vậy !!! Cô muốn đi tù bóc lịch cả đời saoooo

         Nhưng rồi bóng ai đó đã kéo cô ra khỏi cái suy nghĩ xấu hổ kia . Bóng ai đó nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu em trai mình rồi nằm xuống . Nhưng rồi lại bật dậy bất ngờ , nhìn chằm chằm vào cô
" tướng ngủ xấu thật, con gái con lứa"

          Ồ! Giờ cô mới nhận ra là tướng ngủ của mình chưa bao giờ đẹp cả .Dù là con gái nhưng cô chả bao giờ ngủ được hẳn hoi, thậm trí nhìn thấy con trai như sabo năm vẫn rất nghiêm chỉnh có chút xấu hổ. Lúc bắt đầu ngủ còn năm nghiêm chỉnh giữa sabo và luffy . Mà giờ cô đã nằm ra hẳn bên dưới , ôm lấy bàn chân của lù "say đắm"

Nhưng ai trách được chứ!! người ta nói lúc ăn lúc ngủ là không thể sửa được hay sao ?! chả lẽ con gái lại khác ! trọng nam khinh nữ sao!!? Tức mình , cô bât dậy tính ngủ mớ đè chết ace luôn!!😡😡

Thấy cô bật dậy, ace  sửng sốt khi thấy 1 người đang ngủ say sưa thì bật dậy. Nghĩ bụng cô ngủ mớ nên k nghĩ nhiều . Ai dè cô nàng mộng du vồ lên người cậu đòi ngủ cùng

      Ai ngờ đâu, cô nàng đã bị ace đá văng , bay qua người sabo rồi hạ cánh không an toàn.Ôi cái lưng tôii😭😭😭
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"ây!! chờ tui đi vớiiiii" Sáng hôm sau , khi vừa mới dậy, thấy bọn họ chạy ra khỏi nhà, cô vừa chạy theo vừa la ó. Cô đã quyết định là sẽ đi theo bọn họ tập luyện để mạnh hơn, để bi kịch ấy không sảy ra

Nhưng có vẻ bọn họ vẫn không đưng lại . Có chi đâu, cô vẫn đuổi theo bọn họ , những lúc bọn họ đánh thú rừng cô cũng chỉ ngồi xem . Khổ nỗi , dù ace đã cố gắng cắt đuôi cô nhiều lần nhưng không thành công

" sao cậu cứ đi theo bọn tôi vậy?" cuối cùng , sau 1 thời gian mặt dày thì cuối cùng cũng đã làm bọn họ phải dừng lại . Sabo nhận thấy trên người cô có rất nhiều vết thương nên khá lo lắng hỏi. Luffy thì ngồi ngay sau mà dựa người vào lưng cô dụi dui . Còn cậu bạn kia thì trên cái cây gần đó nhìn xuống

" Vì tôi muốn bảo vệ ace!"Cô trả lời không chút do dự

" mi muốn bảo vệ ta ?loại yếu đuối như mi mà đòi bao vệ ta ư ? đến con cá mi còn không bắt được!" ace cười có chút khinh bỉ

" anh ace mạnh lắm luôn ý ! chị ma nữ không thể bảo vệ được anh ấy đâu!" luffy ôm cổ cô nói , sabo cũng có vẻ đồng ý

cái gì đây!? đây chính là đang coi thường cô đó . Nghĩ bụng rồi cuối cùng máu liều của cô cũng nhiều hơn máu não . Làm cô tức đỏ mặt
" Tôi không hề yếu đuối!! tôi không chỉ bắt được cá thường đâu , tôi sẽ bắt cá sấu siu to khổng lồ cho cậu xemmmm"

Nghe xong câu nố này của cô khiến sabo phụt cười
" cậu không làm được đâu"

Ace cuối cùng cũng nhảy xuống , cười vào mặt cô vẻ thách thức
"được! cậu cứ thử đi bắt con cá sấu hay con gấu gì gì đó đi! được thì tôi sẽ công nhận là cậu không yếu đuối "

Tệ rồi! Cô đã bị khiêu khích ròi!! Cô bỏ đi và không quên buông 1 câu xanh dờn
" cậu đợi đấy!!"

Thấy cô bỏ đi , sabo có phần lo lắng, luffy thì vui vẻ cổ vũ
" đừng lo , con gái yếu đuối như cô ta chắc chỉ nhìn thấy con cá sấu thôi cũng sợ té khói rồi , để ý làm gì"

Nói rồi sau đó 3 bọn họ tiếp tục chuyến phiêu lưu của họ ngày hôm đó và gần như quên mất cô

Mặt trời cuối cùng cũng xuống núi, ace, sabo , luffy khiêng 1 con hươu sao ngon lành về . Nhưng chỉ vừa đến nhà, thì luffy đã chạy đi , bỏ lại con hươu hỏi dadan
" bà dadan ơi! chị ma nữ đâu rồi ạ ?"

" Sáng nay ta thấy con bé đi cùng các ngươi thây, sao giờ lại hỏi ta !"

" cậu ấy chưa về sao ạ ?? không biết là có làm sao không?!" sabo nghe vậy thì tỏ vẻ rất lo lắng

ace quăng con hươu cho dadan bảo bà làm bữa tối
" cậu làm gì mà cuống , chút nữa đói là nó về ý mà"

Vậy mà , cho tới khi mọi người ăn xong bữa tối rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu . Trời lại bắt đầu mưa. Sabo nhìn ra ngoài cửa sổ
" cậu ấy vẫn chưa về"

Bà Dadan ngồi sỉa răng mà phán
" chắc con bé đã làm mồi cho thú dữ rồi"

Ace ăn lo, chán nản năm quay lưng ra ngoài vẻ không quan tâm gì . Nhưng ngược lại, thanh niên lù bắt đầu cuống lên
" trời ơi!! không lẽ lũ hổ đã ăn thịt chị ma nữ rồi!!"

" không chỉ có hổ, mà còn cả cá sấu, gấu , hay con chăn siêu to nữa!!"sabo hốt hoảng xem vào

Luffy đen mặt hét lên, túm cổ chú chó trắng bên cạnh
"trời ơi !! thịt ma đâu có ngon mà sao bọn ngươi lại ăn chị ấy ?!"

sabo ngồi khoanh chân cầm miếng xương hiếu lên
" cậu ấy sẽ bị bọn chúng xé thịt, nướng lên , hay thẫm trí là ăn sống"

" chết tiệt!" cái người đang năm vẻ không quan tâm nãy giờ cuối cùng cũng phản ứng . Cậu bật dạy , chạy ra ngoài mặc kệ trời mưa như trút nước, tối đen như mực

" cậu đi đâu đấy ace?!"

" đi tìm cái con nhỏ ngu si kia chứ đâu nữa!!!!"cứ thế bóng ace dần khuất đi sau những tán cây rậm rạp

Cậu cứ chạy như điên vào trong rừng sâu, luôn miệng gọi " ma nữ" nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng của sạt lở đất. Cậu càng ngày cành sợ cô bị sao . Cậu sợ là mình sẽ dán tiếp giết cô . Tức giận chửi mắng cô sao không trở về

Cậu cứ tìm mãi tìm mãi , cho tới khi mưa bắt đầu ngớt . Cô ở đâu . Cuộc tìm kiếm cuối cùng cũng tới hồi kết . Trước mặt cậu là 1 cô bé đang ngủ dưới gốc cây lớn. Cả người cô ướt nhấc nhác, thậm trí trên mặt cô còn có vài vết cào của cành cây hay thú dữ còn đang chảy máu . Cậu lo lắng chạy tới lay cô

Còn cô thì khó chịu khi bị gọi dậy , hất tay cậu ra khó chịu nói
" sao ngươi dám phá giấc ngủ quý giá của bà"

Nghe vậy cậu có chút bực mình pha với buồn cười . Nghĩ bụng cậu hà hời đấm cô 1 cái sưng cục to cục nhỏ lên đầu cô . Giúp cô tỉnh hẳn
" mi có dậy không thì bảo !?"

Nghe tiếng ace , dù đang ngủ chìm trong 9 tầng mây cô cũng bật dạy. Bất mãn xoa cục u mà cậu tặng
" sao cậu lại ở đây và quan trong hơn sao cậu lại đánh tui !? quá đáng vậy ?!"

" Tôi đến đưa cậu về !!" Ace kéo cô dạy 1 cách thô lỗ

Nghe vậy tự dưng mắt cô sáng bừng lên , nở 1 nụ hoa tươi ơi là tươi
" ace lo cho tui sao ?"
trời ơi !! cô biết ace tốt bụng vậy mà .Nhìn xèm! cậu ấy còn không ngại trời mưa đi tìm cô kìa!!. Nhưng thôi...

" ai thèm !! thằng luffy cứ mè nheo đòi cậu nên tôi mới phải đi tìm câu chứ! ai rảnh!" vâng , thanh niên ace bị nói trúng tym đen ròi nhưng mà cố giấu

Vậy là cô bị cho ăn mơ sao 😰😰tụi hứng ghê. Mặt cô tối sầm lại rõ trông thấy

Ace thì chả để ý gì tới nét mặt cô. Kéo tay cô ra lệnh
" về thôi!"

Nhưng đột nhiên cô lại rụt tay lại. Mặt vẫn cúi gằm xuống nói cô chưa về được vì chưa bắt được cá sấu mặc dù nhìn cô tàn tạ nhưng cô vẫn không theo về . Khiến cậu bực mình quát
" sao mi cứng đầu thế!! nếu không bắt được thì cũng phải về chứ! Nếu ở lại ngươi sẽ bị lũ thú khát máu kia làm thịt! sao ngu thế"

Có vẻ như cậu quát lớn tiếng quá làm cô không tự chủ được mà oà lên
" nếu như vậy cậu sẽ không cho tôi đi theo cậu....oa...oa..."

" nhưng như vậy thì vẫn tốt hơn bị ăn thịt chứ!?" Thấy con gái khóc khiến cậu bắt đầu lúng túng

" không!! hix ....nếu không được ace công nhận sẽ buồn lắm huhu !!"cô khóc nức lên

"mi thật sự muốn ta công nhận đến vậy sao ? dù phải chết à ?"giọng cậu bắt đầu hắng xuống

cô chỉ biết gật đầu , mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào ace, sợ cậu ấy nhìn thẳng sẽ thấy rõ dáng vẻ thảm hại của cô
"tôi chỉ muốn được bảo vệ cậu thôi"

Câu trả lời của cô gần như khiến ace khựng lại
" vậy sao...?"

" ừm!"

" thật đúng lúc! giờ ta cũng đang cần thuộc hạ đ..."

Chưa kịp để cậu nói hết câu thì cô đã nhảy xồm vào ứng cử vị trí ấy. Trời ạ ! nói thật là cô muốn về lắm rồi nhưng vì lòng tự trọng quá lớn lên không dám ý chứ, may mà cậu đang cần thuộc hạ

"Được ! thuộc hạ! về thôi! ta đói rồi!!" Rồi cậu kéo cô về . Một lần nữa , cô lại phải rút tay ta , chân vẫn dậm tại chỗ . Còn ace thì khá bực mình quay lại nhìn cô

" ace cứ về trước đi ! chân tớ bị chuột rút rồi! lát nữa tớ về sau cũng được" cô ngại ngùng cúi xuống đất, thầm rủa bản thận sao đã không bắt được thú mà lại còn bị thương?! chắc ace đang coi thường mình lắm

Nhưng không ! ai đó lại ngồi xuống , quay lưng về phía cô ý nói cô lên đi , cậu cõng . Hành động này của cậu khiến cô bối rối đến đỏ mặt
" kh... không được đâu!!tớ béo lắm!!"

" dám chống lại lệnh của ta sao ?!" câu hỏi đầy uy lực này khiến cô không dám hó hé gì thêm. Ngoan ngoan để cậu cõng .

Nằm trên lưng cậu khiến coi cảm giác thật thích. Mặc kệ bộ quần áo đã bị mưa làm ướt đến lạnh nhưng sao tấm lưng nhỏ bé này lại ấm áp đến kì lạ . Cô vòng tay qua cổ cậu mà ôm chặt , áp tai lên lưng câu mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thật sự chỉ muốn thời gian dừng lại tại giây phút này
" cậu muốn bảo vệ tôi đến vậy sao?"
" ừm... mãi mãi là vậy..."
~~~~~~~~~
mỏi tay quá ><!!!!!
cảm ơn các bạn đã đọc tới đây
arigatou<33
_nihina-chan_
_13/3/20_
_3538 từ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro