chap15: Chưa thấy gái xinh bị phạt bao giờ sao ?!
Để ni bật mí cho các tình yêu nhá : Đừng ai coi thường những đứa con ooc quốc dân của ni, tất cả đều đóng 1 vai trò quan trọng tạo nên 1 câu chuyện thức là very very mếch ca-lờ :>>
~~~~~~~~~~~~~~~
Bắt đầu 1 ngày mới tại tổng bộ hải quân . Gà còn đang ngủ mà ai đó đã phải thức dậy
Reng..! Reng...!
Tiếng báo thức đặc chuẩn từ bà Tsuru tặng riêng cho cô đã bắt đầu làm việc . Nó đã vô tình đánh thức chiếc chăn của cô dậy. Tiếng báo thức càng kêu ,bắt buộc cô phải dậy để tắt nó. Vậy nhưng, nó càng kêu thì chiếc chăn lại càng tức giận quấn chặt cô lại. Yuna cố gắng vùng vẫy để tỉnh dậy thì càng bị cuốn chặt . Cái chăn thật hung hãn , thật khó bảo . Cái đồng hồ và cái chăn cứ dàng giật cô quyết liệt , ai cũng muốn cô tới bên . Làm cô cảm thấy mình thật quan trọng . Cả 2 đều yêu thương cô . Cả 2 đều mong cô . Và cuối cùng cô quyết đình về bên em chăn ấm áp cute . Nếu được chọn giữa thiên thần và ác quỷ , cô kiểu gì cũng chọn ác quỷ thôi
Trên đây là toàn bộ quá trình khiến cô đi tập trung muộn . Và bị phạt quỳ gối 2 giờ đồng hồ ngoài hành lang, còn phải bê chậu nước . Đó là mọi thứ tồi tệ nhất trong ngày sao ? no no
" ngươi đến muộn 2 tiếng ! phạt quỳ ở hành lang và bê chậu nước 2 tiếng cho ta !!"
Độc có 2 tiếng thôi ! làm gì mà căng ! Bình thường đi học , cô còn ngủ ở trong lớp từ đầu buổi tới cuối buổi cũng chả sao mà !!Nhưng mà công nhận : ra mắt ấn tượng bao nhiêu thì giờ nhục bấy nhiêu
Tuy phải quỳ ở hành lang nhưng cũng không có mấy bóng người . Đúng rồi , ai chả có việc phải làm, có ai rảnh như cô đâu chứ :((.5 phút... bình thường . Nửa tiếng ...tê tê. Hơn nửa tiếng ...ôi mẹ ơi!!😰😰cứu con , chân con sắp rời rồi . Tay con cũng sắp gãy rồi .
Thân khổ như vậy rồi mà còn có 1 chàng hải quân đi qua. Đi qua bình thường thì ai nói làm gì . Đằng này ổng đi qua còn ngoái ngoái đầu lại cười . Tức mình ! không biết vô duyên là gì à
" chưa thấy gái xinh chịu phạt bao giờ sao ?!"
Ngoài điều tự tin thái quá ra thì cô không làm được cái gì hết a~. Ánh mắt cô thì sắc lạnh nhìn chàng hải quân trẻ tuổi kia. Nhìn cứ là lạ mà nhìn cũng cứ quen quen. À , là chàng phụ cấp đã tốt bụng ngỏ ý giúp cô trong thử thách của bà Tsuru. Anh ta phụt cười . Rồi ngồi xuống trước mặt cô
" Ừa , công nhận là anh chưa từng thấy ai xinh như em bị phạt cả..."
Chả biết là ổng đang khen hay trêu nữa . Nhưng cô vẫn thích a~ . Tuy nhiên , chả được bao lâu thì mặt cô đột nhiên lại biến sắc
" em là hải quân tập sự đầu tiên bị phạt quỳ 2 tiếng thì đương nhiên phải xinh nhất rồi!"
Vẫn là 1 nụ cười như vừa nãy , nhưng vừa nãy là thèm yêu , còn giờ thì thèm đòn . Tưởng là soái ca , ai dè lại là thiên bồng nguyên soái chư bát giới . Hứ !!
" Bát giới nhà ngươi có giỏi thì chịu phạt với ta đi ! ở đấy mà nói !!"
"Bát giới?haha... anh cũng sẵn lòng chịu cùng em thôi, nhưng cuộc đời lại không để anh phải chịu phạt như em rồi ! Ăn ở cả thôi"-Ánh mắt ranh ma, Nụ cười thèm đấm. Cả khuôn mặt thèm đòn . Toàn bộ ấn tượng ban đầu về 1 chàng hải quân điển trai dịu dàng đã biến mất theo làn sương khói
" nhà ngươi đợi đấy ! bổn cô nương mà được hết giờ thi hành án thì nhà ngươi chỉ có chầu trời!"-Cô nghiến răng ken két, thích con nhà người ta tài giỏi chứ gì ! bà đây sẽ vả ngươi toè mỏ !!Còn anh ta thì cười khiêu khích . Cô hết chịu nổi rồi . Cô giết ! giết. Đang định đứng dậy thì tiếng bà Tsuru vang lên . Làm cô giật thót tim
" a! Asuna đúng lúc lắm, ngươi trông trừng cho ta con bé kia thêm 1 giờ nữa ! Nó đang chịu phát đấy. Không được để nó hạ chậu nước xuống đâu! hạ xuống phạt thêm cho ta!"-giọng nói đanh thép của bà như ngàn mũi dao đâm trí mạng vào con tym thổn thức của cô . Còn hắn! hắn ngang nhiên nhận mệnh lệnh
" anh sẽ không nhân từ !"-chỉ 1 câu này của hắn cũng khiến cô muốn ứa nước mắt. Nhất định nếu lúc này có Sabo, Ace và Luffy ở đây sẽ không để cô bị hắn ức hiếp ta như vậy
" nhà ngươi ức hiếp ta! ta vốn là 1 thiếu nữ chỉ mới ở tuổi trăng tròn còn yếu mềm mà quân tử như ngươi lại ức hiếp ta!!"-đành dở trò nịnh thôi. Nếu nó có tác dụng với bộ ba kia thì chắc cũng sẽ có tác dụng với hắn. Nhưng không
" yếu mềm? ừ... chắc vậy...! thiếu nữ.... ? ừ... suýt chắc vậy !"-hắn ta ngồi gác chân chễm trệ cười khẩy . Hắn không thương cô thì thôi việc gì phải nghi ngờ giới tính của cô vậy chứ
" được! nhà ngươi mau nổ địa chỉ kèm tên tuổi đầy đủ ra đây! đêm nay ta tới đốt nhà ngươi! cho ngươi thành bát giới chiên bơ ngòn tan luôn!!"-cô nói như hét vào mặt hắn
" ha... tên : Asuna, 17 tuổi, trung uý hạm đội 15 tổng bộ , phòng 16 khu tây !"
Thiếu uý? còn trẻ vậy mà... không! không được nhục trí ! sợ gì hắn cơ chứ
-" a.... phòng ngươi có vẻ xa , thôi ta tha cho ngươi đó !!haha ! đội ơn ta đi!"
Giang hồ ngại địa lý :)) hơi nhục nhưng thôi kệ . Dù sao cô cũng chỉ là ngựa non háu đá thôi mà . Asuna chỉ cười nhẹ
-" vâng... đa tạ đại nhân Yuna!"
Trước mặt cô, hắn ngồi chễnh chệ như 1 vị thần. Mặc kệ ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của cô , hắn vẫn giữ dáng vẻ thoải mái.Thời gian cứ trôi, không khí vẫn vậy... Đến lúc này khi hắn bỏ cái mũ Marine cô mới nhìn thấy bên tai trái của hắn có bông tai. Nhìn tổng thể ở điểm nào đấy, hắn có chút đẹp trai, lại thêm bông tai tạo vẻ đào hoa,..hmm ok đấy . Nhưng đó không phải là những gì cô nghĩ...
" ngươi thuộc cộng đồng giới tính thứ 3 ư?!"
Thật không ngờ 1 người đẹp zai như tên Asuna này lại là thần dân của vương quốc Kama of Ivakow-sama . Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu như muốn nói Bingo! Hắn không hề phản đáp gì ?!
Cuối cùng cũng hết thời gian chịu phạt . Nặng nhọc đặt chậu nước xuống đất. Cố gắng nhích cái chân dậy . Chân cô gần như không còn cảm giác gì . Tay cũng rũ rượi cả ra . Tới lúc tưởng đứng được rồi thì lại không. Chân đột nhiên như bị lực hút phản bội ngã về phía trước
A!
Thôi, đất mẹ ơi! con đến với người đây. Xin mẹ hãy nhẹ nhàng với con hơn 1 chút nha. Khi xác định đất là điểm đến sắp tới là mẹ hiền thì đột nhiên từ đâu xuất hiện 1 thiên thần tới đỡ cô . Còn ai ngoài tên bát giới chiên bơ kia chứ.
" chân em đỏ hết rồi ! để anh đưa em đến phòng y tế ."
Lúc đó cô thật sự không còn sức mà nghĩ nhiều. Nhưng khi tới phòng y tế thì trong đó không có 1 ai ?! Tất cả đều trống trơn . Cả căn phòng trắng to chỉ có 2 người .... này .... không lẽ hắn tính giết người diệt khẩu sao ?! để không ai biết hắn là thần dân của ngài Ivakow sao ?!
Asuna nhẹ nhàng đặt cô xuống giường mà không để tâm đến việc sắc mặt cô đang đi xuống . Anh tiến đến chỗ cái tủ trắng , lục 1 số thứ . Chả biết là do cố tình hay vô ý mà con dao sắc tự dưng rơi cái Kẻng
Hắn tính giết người diệt khẩu thật sao ?! cô muốn khóc thét . Miệng liên tục van xin. Cả khuôn mặt tái lại như đít vịt.Mồ hôi thì tuôn ra thành hột
-" Asuna-sama ! xin ngài đừng giết tiểu nhân. Là tiểu nhân có mắt như mù ! xin người rộng lòng mà tha lỗi cho tiểu nhân"
Nghe vậy anh cười khẩy , nhè nhàng kéo chân cô ra rồi bôi thuốc vào phần ứng đỏ , rồi băng lại
-" Haha !! sao em lại nghĩ anh giết em ?"
" chứ không phải là do em biết anh là trai cong hay sao ?"-lúc này cô mới ngớ ra mình bị lag đành cười chữa cháy . Nhưng khi cô định chữa lỗi sai thì ai đó tiến tới . Ép cô sát tường cười ma mị
" muốn biết cong hay thẳng? thử mới biết"
"Thôi nào, em chưa 18 đâu"
~~~~~~~~~~~~~~~
Nhặt liên sỉ lên các tình iu ơi!!!
Trong sáng lên ! không có gì đâu * ngại* + * che mặt * + * nụ cười dần mất đi nhân cách*
_nihina-chan_
_7/4/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro