chap10:sợ chị bị gió thổi bay
Kể từ sau ngày hôm ấy, cô gần như chuyển nhà, mọi người gần như không thấy cô , bởi cô ra ngoài từ sáng sớm rồi về vào tối muộn, tất cả sự tồn tại của cô trong sơn trại dường như chỉ quay đều đều với những bộ quần áo thường xuyên bị rách hay những đồ ăn phần cô trong căn bếp vẫn hết đều đều , hay đêm đêm vẫn có bóng ai đó ôm lấy ace và luffy mà ngủ .
Và liên tục xảy ra những vụ ăn cướp sách từ các thủ thư trong thành cũng trong làng, thủ phạm được xác nhận là 1 cô bé tầm 10 tuổi .Còn ai vào đây nữa. Thật ra cô cũng có chút tiền từ việc hát trong các bữa tiệc , quán rượu,... nhưng không biết vì sao mà cô không tiêu nó. Có thể là sở thích hay thói quen.
Thỉnh thoảng thì mới có 1 hôm cô về sớm. Trên người cô đầy rẫy các vết thương mới được băng bó sơ sài với những vết thương đã thành sẹo. Thân hình có chút mũm mĩm của cô giờ đã gầy trông thấy chỉ sau mấy tháng. Chúng xuất hiện càng lúc càng nhiều . Khiến mọi người ai cũng lo lắng , dì dadan và các chú sơn tặc đã khuyên ngăn nhưng vẫn không xi nhê. Đến nỗi Ace và Luffy đã phải trói cô trên cây 1 ngày nhưng ngay hôm sau cô vẫn tiếp tục lịch trình của mình
Cô thật sự đã khiến mọi người mệt mỏi về tính cách cố chấp của mình nha! Ace cũng bực nên nói kệ xác cô
Nhìn thấy những vết tích của cô , chắc hẳn ai cũng nghĩ là cô chiến đấu với thú dữ => tiến bộ hàng ngày phải không ? No no ! đừng đánh giá yuna-ma nữ cao vậy chứ. Cô thừa biết là dù có phân thân ra để đánh với thú dữ thì 100% người thua vẫn là cô , thế nên cô đuổi bắt hươu sao hay thứ gì đó tương tự , nếu không có sức mạnh thì cô phải có tốc độ . Những buổi tập chạy quá sức của cô thường ngày vẫn không thể tránh được việc ngã xước người hay trượt chán ngã xuống chỗ vào đó
Lúc trước thì cả 4 cùng bắt nên cô thấy nhẹ nhàng mà sao giờ bắt 1 mình lại vất vả vậy ?!Nhưng nhờ có những kỹ năng phục kích cô học được khi chơi liên quân , ff hay bubg cô đã dễ dàng bắt được chú hươu nhỡ sau 1 thời gian dài cố gắng bày binh bố trận tinh vi
" con bé yuna dạo này nhìn khác quá"- 1 chú sơn tặc ngồi nhìn bát cơm phần cô vẫn chưa được đụng đến , vẻ mặt đầy lo lắng-" bữa tôi gặp nó đang hát cho quán rượu ở làng bên cạnh, nhìn hốc hác hẳn"
" thì nó có chịu về nhà đâu, lúc nào cũng đi sớm , về muộn , được năm rồi mà"-dì dadan vừa cho miếng thịt lớn vào mồm vừa nói
" hôm nọ cháu với anh ace cũng thấy chị ấy chạy trong rừng , nhưng chị ấy có vẻ không để ý lắm"- luffy chỉ vào ace đang ăn và nói -" cháu thấy chị ấy đọc sách"
" ta sợ con bé cứ thế này thì sớm muộn gì cũng kiệt sức mà làm mồi cho thú dữ thôi!!"- dadan cau mặt mà nhìn ra ngoài cửa sổ u ám-"có vẻ như sắp có 1 trận bão lớn"
Nghe vậy thì luffy hoảng hốt lắm
-" giờ chị ma mữ gầy lắm , nhỡ chị ý bị gió thổi bay thì sao ?!"
Nhưng đáp lại sự lo lắng tột cùng vẫn là sự thờ ơ của ace
-" kệ nó! cái đồ ăn hại như nó chết cũng đáng !"
Ào ào !! từng giọt nước rửa trôi mọi thứ . Từng giọt rơi 1 nhiều và nặng hơn. Tiếng bước chân vội vàng để trú mưa ngày 1 vơi . Nhưng ẩn trong từng giọt mưa ấy vẫn có thân ảnh ai đó
" không được nghỉ !! chưa đủ nhanh!!"
Trên tay cô cầm 1 cái đồng hồ bấm giờ mới trộm được ở trong thành, nó chỉ 4'56'' . Con số trên này vẫn không thay đổi cả tháng này rồi ! như vậy có nghĩa là không đủ nhanh . Cô hận là cô kém, cô không thể mạnh và cũng không đủ nhanh thì có thể làm gì được chứ?! bảo vệ được thứ gì chứ?!Cô sẽ lại tiếp tục nhu nhược như ở thế giới kia
Mặc kệ mưa có làm ướt đẫm bộ quần áo của cô thì bước chân vẫn cứ tiến về phía trước .
Những vết thương bị nước vào làm rát đến run người " đau.."
Ánh mắt cô dừng lại ở khuỷu tay mình, ở đó có bàn tay ai đó đang nắm rất chặt. Tiếp tục đưa mắt nhìn xem chủ nhân nó là ai .
" mi điên rồi !!"
" anh bỏ ra đi ,ace!"
" về nhà!"
" bỏ ra đi, ace" - tôi vẫn tiếp tục lặp lại câu vừa nãy . Nhưng bàn tay kia đang bóp mạnh hơn . Giọng của chủ nhận nó cũng gằn trông thấy
" ta nói mi về !"- nhưng đáp lại cậu vẫn như vậy. Có lẽ là câụ đã bực thật
" Về!"- cô gần như khựng người lại , đây là lần đầu cậu quát cô, lần đầu thấy cậu trừng mắt với cô .Điều ấy làm cô sợ đến xanh mặt , ngoan ngoãn nghe lời cậu về nhà mà không dám hó hé gì thêm
Vừa về đến sơn trại là có 1 đứa nhóc chạy ra khóc bù lu bù loa bảo là sợ cô bị gió cuốn bay xa ra khỏi Đông hải này và một số người đàn ông lo cô bị thú dữ đem nấu canh , 1 người phụ nữ sợ cô bị nước lũ cuốn trôi sông. Cái sự lo lắng ngu ngốc của mấy người này không hiểu sao lại ấm áp đến kỳ lạ , dù có chút ngáo ngáo ngơ ngơ nhưng cô lại thích những câu này đến kỳ lạ. Nhưng quả thật mấy người coi thường cô quá rồi!!
"nhìn này!! sao chị ma nữ lại bị thương nhiều vậy" -cậu chàng cao su nhà ta bất bình nhìn tấm lưng nhỏ bé của chị gái mình-" có phải bọn cáo bắt nạt chị không?"
Dội 1 chậu nước lớn từ đầu tới chân,mái tóc ướt sũng loà xào trước mặt cô đầu vẻ xơ xác, một lúc sau cô mới nói-" sao em lại coi thường chị ma nữ vậy chứ , nếu chị yếu vậy thì đâu thể bảo vệ luffy được!"
" nói! lý do ...!"-cái người ngồi im như tượng ở trong bồn tắm từ nãy đến giờ mới lên tiếng . Nói lý do mà cô lại hành động kỳ lạ suốt thời gian từ sau vụ sabo. Có vẻ như não cao su cũng muốn nghe câu trả lời từ cô nên im lắm
" tôi muốn mạnh hơn ! không muốn bản thân phải nhu nhược 1 lần nữa ! tôi muốn bảo vệ những thứ quan trọng với mình"- mắt cô chỉ chăm chăm vào từng võng nước kia.
" em sẽ giúp chị bảo vệ thứ quan trọng với chị! vậy nên chị đừng như vậy nữa ! dạo này chị không còn mỡ nữa rồi !"-luffy có vẻ không hài lòng về câu trả lời ấy , nó không thoả đáng với cậu,nó bóp vào phần bụng cô, với những vết thương kia, với những ngày cô kiệt sức rồi ngất trong rừng thời gian qua
" không được ! chị muốn tự bảo vệ nó! chị không muốn mất thứ gì quan trọng với mình 1 lần nữa" -thứ quan trọng mà cô nói ở đây là những con người đã cho cô thứ được gọi là gia đình , là anh em , là mẹ nuôi ,...Vậy nên cô muốn tự tay mình bảo vệ họ
" nhưng chị cũng rất quan trọng với em , với anh ace , với dì dadan , với các chú sơn tặc nữa !nếu chị cứ vậy , em sợ sẽ mất chị lắm" -trời ơi ! em chơi xấu quá luffy à , ai cho em khóc vậy . Cô sợ mình sẽ mềm lòng mất
" từ ngày mai bỏ kiểu này đi cho ta ! ta cấm mi đấy !"-ace chỉ thẳng vào mặt cô mà hăm doạ . Nhưng cô không đồng ý rồi kể lể là cậu cứ chiều cô đến hư ý , cậu không cho cô tham gia đánh nhau với lũ côn đồ hay lũ gấu và cọp lớn
" anh chỉ có sủng hoại em thôi !!"vâng , thế là từ đó cậu đã cho phép cô tham gia vào tất cả các cuộc đánh lộn với tư cách xếp trên ngồi chỉ đạo
~~~~~~~~~~~~
_nihina-chan_
_26/3/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro