Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7 :lễ hội mùa thu

          
    " ta hết kỳ nghỉ phép rồi ! không cần biết bà dùng cách nào nhưng lần sau ta đến phải thấy chúng trở thành hải quân đấy!"

       Vâng ! đó là toàn bộ câu nói còn khó hơn mò kim đáy bể của anh hùng hải quân -Grap anh minh. Khiến dì dadan cùng cả sơn băng sốc toàn tập
~~~~~~~~~~~~~~~

           Ở 1 nơi nào đó trong khu rừng , dưới cái cây cổ thụ nào đó .Có những đứa trẻ đang say sưa ngủ

        Cô thì không ngủ ngồi được như họ nên nằm cả xuống mà gối đầu lên đùi sabo mà ngủ . Dù ngoài kia có là thú dữ nhưng chỉ cần là ở bên họ thì đều cảm thấy an toàn đến kỳ lạ

Quả thật đêm qua cô ngủ ngon thật , cô mơ " I'm superman" , cô thấy cô giống như siu nhân Gao bay lên trời rồi cứu bộ ba ASL khỏi chết đuối dưới biển, ngầu như cái bồn cầu luôn ><( hình trên). Nhưng tất cả chỉ là mơ thôi. Đến tin cô còn không dám cơ mà

         Sau đó , bản thiết kế căn cứ bí mật cũng được phát triển thành căn cứ thật. Bọn trẻ đã ở  đó và không về luôn . Còn về phần sơn trại thì dì dadan đã rất lo lắng dù không thể hiện ra bên ngoài . Có lẽ ace cũng biết rằng dì dadan rất lo lắng vì vào đêm hôm ấy , dadan đã đến thăm 1 cách bí mật giữa đêm

          Ngay ngày hôm sau , 4 đứa trẻ đã đi xuống làng cối xay gió để gặp chị makino. Trên đường đi tới làng, bọn trẻ gặp 1 bầy chim đang hót trên cành cây cao đồ sộ

        " những chú chim ấy thật đẹp !!"-đây quả giống như tiếng sét ái tình ý, chỉ nhìn 1 lần thôi cũng đũ cho ngươi ta say mê mà, vẻ đẹp của tạo hoá quả không coi thường được

          " chắc chắn chúng đang hát bài hát chào buổi sáng đó!"-sabo cũng đã chú ý tới chúng, những lời cậu thốt ra đều khiến người ta thấy dễ chịu , vậy mà chả bù cho ai kia...

        " ai biết được ý! có thể chúng đang hét vì sợ độ cao thì sao ?"-he he nói câu nào câu đấy đều trở thành huyền thoại sống mà . Quả không hổ dan là ây-sư

      " sao anh chị nhiều chuyện vậy !! em chỉ biết là khi nướng lên thì chúng sẽ rất ngon thôi!!"-luffy vươn dài cánh tay ra để bắt chúng nhưng chả may lại để tuột mất

          Và dĩ nhiên, con đường phía trước chính là làng cối xay gió, luffy là người dẫn đầu , điểm đến đầu tiên chính là quán rượu. Đến đây rất ư là nhộn nhịp nha, chị makino còn mời mỗi đứa 1 ly cốc tai ngon lắm cơ
         " nhưng em không biết nhảy ý"cô vừa nhìn ly nước sóng sánh vừa nói với makino,theo như cô nhớ thì còn có vụ này nữa

       "ầu, như vậy thì sẽ rất mất vui đó yuna, còn 1 tuần nữa sẽ đến lễ hội mùa thu , không biết là em có học nhảy kịp không nhỉ ? trong 4 tụi em có ai biết nhảy không?"-chị makino nhìn lên lịch , nếu giờ để cô dạy thì có lẽ sẽ không kịp đâu, chắc chắn là vậy

       Nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của cô , sabo dơ tay
-" anou... em có biết"-à quên mất, sabo là con nhà quý tộc mà .

     " như vậy thì tốt quá ! em hãy dạy bạn tập nhảy nha!nhất định sẽ vui lắm đấy!"

" thật sao ?!" cô thì lại hớn hở nắm lấy tay sabo kun đa năng. Cậu bé này thực sự biết quá nhiều đi

luffy nhảy xồm vào , dù không rõ mọi người đang nói về chuyện gì cũng xung phong , hăng hái như đúng rồi
" em cũng muốn nữa , anh sabo!!"

ace thì chả thèm chú ý mấy, thở dài một tiếng rõ ràng. Khó ưa vậy a-" phiền phức thật!"

Thế là trong suốt 1 tuần , tối nào cũng như tói nào, yuna và sabo đều ngủ rất muộn
" đây, bước sang bên này!"

" ừa..."chả được bao lâu thì tiếng kêu của cậu bạn răng sún vang lên . Xin thông báo với quan viên 2 họ , đây chính là lần thứ 101 cô dẫm vào chân cậu và cậu đã khóc tổng cộng 7749 dòng sông trong âm thầm

      Nhìn mà tội:((

sabo thì vẫn cần cù à nghen, 1 tay nắm lấy tay cô, 1 tay đặt ở eo cô , còn cô thì đặt tay trên vai cậu . Luffy thấy vậy thì chen vào vẻ bất mãn lắm ý
" em cũng muốn nhảy với chị ma nữ nữa cơ! anh chả công bằng gì cả !!"

      Nói là nhảy chứ anh lù nhà ta có biết được gì đâu, cứ thấy nhạc nổi lên là cứ múa điệu khỉ chúa colubo mà . Thấy chán quá thế là cô với sabo bỏ tập , đi đến cửa nhìn lên bầu trời . Trời đêm nay đẹp thật , những ngôi sao cứ như tô điểm cho vũ trụ

" trời đêm nay đẹp thật ấy ..."-sabo chiêm ngưỡng bầu trời đêm nay 1 cách chăm chú, nhưng rồi cậu chỉ vào 1 ngôi sao trên bầu trời kia-" mọi người thấy bầu trời đó không ?. Ngôi sao đó thật khác biệt và dường như nó tách biệt hoàn toàn những ngôi sao khác . Nó dường như có 1 bầu trời riêng toàn sự cô đơn. Liệu mọi người có từng muốn tránh xa tớ vì tớ là người quý tộc không?"

Tất cả mọi người đều im lặng . Không khí trở nên ngột ngạt bất thường
" cậu đừng có nói những thứ linh tinh vậy nữa? dù thế nào cậu cũng chỉ là Sabo thôi"-Khuôn mặt tàn nhan kia nhăn lại thấy rõ vẻ không hài lòng về câu hỏi này của cậu bạn răng sún của mình

"em rất thích anh Sabo mà!!"-luffy rất thật lòng mà cũng rất đơn giản cũng đủ ấm lòng. Không hổ là người sẽ khiến nữ hoàng hải tặc lạnh lùng đầy kiều hãnh- Boa đổ cái rầm a

Đó thật sự là những lời bộc bạch của sabo-kun. Cô không thể trả lời qua loa được . Mất 1 lúc ngẫm nghĩ cô mới nói
-" anh không biết rồi ... tại anh không nhìn thấy thôi , chứ xung quanh ngôi sao kia vẫn sẽ có những vệ tinh xoay quanh ,những hành tinh bên cạnh đó chứ, không một hành tinh nào trách cứ vì ngôi sao đó sáng đâu... cũng như việc anh xuất thân là người thuộc tầng lớp quý tộc, sẽ chẳng ai trách anh hay để anh cô đơn đâu"

" mọi người chắc chứ, kể cả khi gia đình tôi có thể làm tổn hại mọi người?"

Cô ngó nhìn xung quanh rồi nhặt lên 1 mảnh thuỷ tinh sắc mà cứa vào tay mình . Máu từ bàn tay cô chảy ra bê bết nhìn nhoe nhoét đến rùng mình . Thấy cô nghịch dại , sabo đã rất hoảng hốt mà mắng cô . Cậu còn dùng chính tay mình giữ chặt tay cô không cho máu tiếp tục chảy
-" em sao vậy ?! có biết là sẽ bị thương không ?"

Sabo kéo cô ngồi xuống , tự tay cầm bông gạt sát khuẩn , mặc kệ máu cô có rây ra cả tay cậu . Luffy và Ace cũng rất hốt hoảng
" con nhỏ này bị điên à?! tư dưng lại dùng mảnh thuỷ tinh cứa lên tay ?! có phải mi thèm chết không ? để ta cho mi chết nhanh hơn?!"

" sao chị ma nữ lại làm vậy ?!"-luffy cứ cuống cuồng xoa vào lòng bàn tay cô. Nhìn có vẻ rất đâu đó

Đáp lại tất cả , cô chỉ cười rồi nói như không có gì đáng chú ý cả. Nhìn vào đôi tay nhỏ nhắn vừa được băng bó kỹ càng kia
" thấy không? dù tay em có bẩn , có ghê đến thế nào thì mọi người cũng sẽ nắm lấy tay em đúng không nào . Cũng như việc anh Sabo có làm sao thì mọi người cũng không bao giờ bỏ tay anh ra !"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wow! thật sự náo nhiệt nha!!Cuối cùng thì lễ hội mùa thu tại làng cối xay gió cũng đến . Ánh đèn được treo khắp nơi, những cái bàn lớn trải đầy đổ ăn ngon a~~~

      Trăng lên cũng là lúc tiệc đến cao trào
" ồi ôi ! đồ ăn ngon quá" không sai đâu, vẫn là chàng cao su đấy ạ

    " mà từ chiều đến giờ không thấy yuna-chan đâu nhỉ" vẫn chỉ là có sabo nhớ đến cô. Thật ra là cô đã tách nhóm từ lúc đến đây rồi nên từ lúc đó vẫn chưa ai thấy cô

" chắc nhỏ đó đang trốn ở đâu ngủ rồi" ace vừa ăn vừa nói luôn , không hề ý tứ gì cả

     Rồi đột nhiên, âm thanh bắt đầu thay đổi, tất cả ảnh mắt hướng về 1 cô bé rất đỗi xinh đẹp đang đứng trên sân khấu kia. Cô mặc trên người bộ đầm màu xanh dương  nhạt, được thắt ở eo những bông hoa thuỷ tiên nhỏ . Trên mái tóc như hoà làm một với bầu trời đêm nay của cô, được điệm bằng những đoá hoa trắng nhỏ xinh . Cô bé cúi chào những vị khán giả trên bàn tiệc kia, thật sự là quá đông ý , rồi nở 1 hình bán nguyệt tuyệt đẹp trên môi
         " xin mời mọi người thưởng thức bài giấc mộng diệp anh đào"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

       Lúc đầu thì có một số người không mấy để ý , nhưng tất cả đã dừng lại khi nhìn thấy nụ cười cũng như giọng hát của cô, nó thật sự hút hồn
Trong tiếng ca , từng câu hát vẫn đong đầy tâm trí
   Xuân sắp sang, trên cành đâm đầy những trồi non
   Muôn sắc xanh , vô tình lay động trước bao buồn đau
....
    Từng ký ức thởi xưa bỗng ùa về đây
  Nhớ năm xưa tym quặn đau khi biết người ra đi thật xa
   Lệ rơi mãi rơi cô đơn mình ta

      Nó vang dài trong từng nhịp điệu, trôi mãi theo tâm trí người người mà thôi...Giống như những dòng thư muốn gửi tới người vậy, từng câu hát rất chân thành

       Khi bài hát kết thúc, tiếng huýt sáo và vỗ tay vang lên
    " cô bé này là ai vậy ?!"

    " hình như không phải là người làng mình"

     " hát hay quá"
....
       " Hay nhỉ? mấy người ăn mà chả chờ tui gì cả" -sau khi kết thúc tiết mục , cô chạy tới cái bàn nhộn nhạo kia , phụng phịu phồng má nhìn cái bàn ăn sắp tàn kia

    " ah, hôm nay chị ma nữ nhìn khác quá!!" luffy hồn nhiên đưa cho cô cái đùi gà hiếm hoi cuối cùng của đĩa mà cười hề hề

      Thật sự chán mà , người ta hiếm hoi mặc đẹp như vậy mà không ai đối xử giống quý cô được sao -" nek nek , thấy em hôm nay xinh không ??"nhận thấy ace chả mấy chú ý đến cô, yuna dí sát mặt ace mà hỏi vẻ bất bình lắm ý

      " xấu như ma nữ ý" ace đáp mà chả thèm nhìn thẳng vào mắt cô , rõ ràng là dối lòng mà . Nếu không chú ý kỹ là sẽ không nhận ra tai ai đó đang đỏ đâu

       Nhưng cô không thể nào giữ được khuôn mặt kia lâu. Sabo nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên , mặc kệ hàm răng sún, cậu vẫn nở 1 nụ cười gây điêu đứng-" hôm nay yuna-chan thật sự rất xinh!"

     Hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Trời đất!! ai bảo là cô đang mơ đi. Thế này thì ai chịu nổi . Awww!! tiểu hoàng tử hôm nay khiến cô bất ngờ quá!!

    Thấy vậy ace thì đơ người còn luffy nhanh chóng đẩy sabo ra, chen vào và dùng cái miệng dính đầy mỡ màng dính dấp, hôn đè lên cả 2 tay cô
-" em cũng muốn được hônnn!!"

" AAAA!! luffy , em mau lau mồm điii!!"cứu con mẹ ơiii. Vâng , nói vậy xong, chàng ta cầm luôn vạt váy của cô lên lau rất chi là tự nhiên.Chắc chắn là học từ ông anh cộc cằn kia rồi ! học cái gì không học , bao nhiêu cái tốt không học mà lại học cái tính vô duyên này là sao !!? Nghĩ đến đây , cô hộc hặc nhìn ace vì đã làm hư em zai cô ...ôi! thế là đi tong cái váy xinh của cô ròi:((

Mà trăng hôm nay thật đẹp , đẹp giống ai đó vậy. Xa cách nhưng đủ khiển người nhìn bị chìm vào mê muội vô đáy
~~~~~~~~~~
_nihina-chan_
_18/4/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro