chap 17: Vụ cháy " kinh hoàng" ở tổng hành dinh
Đã được 2 năm cô tới làm đồ đệ của bà Tsuru. Mọi thứ gần như đã trở thành cuộc sống của cô. Tới sân đấu luyện , tới thư viện,...
" chào em !, yuna-chan"-vẫn như mọi ngày , vào buổi sáng , cô sẽ tới thư viện đọc sách . Nhưng hôm nay có 1 người ngoài lịch trình tới đây . Ánh mắt cô tìm tới chủ nhân của lời chào này , đó là chàng phụ cấp lần trước đã ngỏ ý giúp cô nè
" vâng, buổi sáng vui vẻ. asuna-san"-đó là 1 chành trai còn rất trẻ , sở hữu ngoại hình khá ưa nhìn , chưa kể bông tai bên trái đã làm anh chàng thêm phần hào hoa . Cậu ta ngồi xuống , nhẹ nhành đưa tay dán cái băng cá nhân lên má trái cô .Rồi hôn nhẹ lên đó , một nụ hôn chào buổi sáng
-" em phải cẩn thận không sẽ nhiễm trùng cho coi"
Asuna nhắc cô mới nhớ , hôm qua cô bị Grap đánh bay dính tường , máu me bê bết, răng môi lẫn lộn , mũi lệch sang phải , mắt trắng toát long sòng sọc . Thậm trí lúc đó cô còn tưởng mấy anh khiêng hòm sắp có show mới nữa cơ
Xoa lên miếng băng dán cô cười trừ , lúc nào Asuna cũng dịu dàng cả ý . Thật ra anh ấy cũng xuất thân từ Biển Đông nên cô cũng thấy anh ấy khá gần gũi. Còn chưa kể , Asuna còn mang dáng vẻ gì đó giống bộ ba quái vật kia
-" anh mà làm vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm cho coi"
" Có sao đâu , mọi người đều biết anh thích em mà"-Anh ấy cười nhẹ rồi hôn lên lọn tóc của cô , câu nói này dù không phải là lần đầu nghe nhưng nó vẫn khiến cô phải bận tâm . Suốt thời gian qua, tất cả các vết thương của cô trong quá trình luyện tập đều do 1 tay anh Asuna chăm sóc mà cô chưa từng làm được gì cho anh ấy . Nhớ lần đầu anh ấy nói thích cô là sau thảm hoạ ngày hôm đó
~~~~~~~~~ cỗ máy thời gian đã được khởi hành về quá khứ khoảng năm đầu cô bắt đầu làm hải quân~~~~~
Cứ mỗi cuối tuần cô vẫn hát trong lúc mọi người ăn tối . Và tất nhiên là cô rất được hưởng ứng ở đây . Tất cả các chiến sĩ hải quân trẻ đều có vẻ rất chú ý tới nhân tố mới này của tổng bộ
" yuna-chan hôm nay hát hay lắm!"-1 giọng nữ trước mặt cất tiếng cổ vũ cô sau bài hát kia, chị ấy tên là amika cũng ở trong cùng hạm đội với cô nên cũng thân lắm . Lúc nào cô cũng ăn cùng chị ấy và người của hạm đội cả
" a~ chị cứ khen làm em ngại đó Amika! a hôm nay có thịt bò hầm nè !! chắc chắn anh Asuna sẽ thích lắm cho coi !"-được khen hoài cũng ngài ngại , thế mà cô còn từng tưởng rằng mình đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ từ lúc ở với Ace , Sabo và Luffy rồi cơ, ai dè vẫn còn mắc răng
" à... cậu ấy ...có lẽ em sẽ không thấy cậu ấy vào hôm nay đâu .... khụ khụ á><yuna... nghẹn..."- chị ấy gắp miếng thịt bò lớn cho tụt phát vào họng mà quên mất ... thịt là phải nhai . Chị ấy cứ kho hụ hụ à ... làm cô cùng mấy anh chị bên cạnh chạy tới chuẩn bị lo ma chay con bò còn lại
" sao lại vậy ạ ?"-cô vừa lau dọn đám bồi hồi mà Amika vừa tặng vừa hỏi bơ vơ
" Nhiệm vụ vừa rồi của cậu ấy thất bại rồi. Với 1 người được kỳ vọng nhiều như cậu ấy thì đây sẽ là 1 cú sốc lớn . Cậu ta cứ nhốt mình trong phòng từ hôm qua đến giờ . Cứ lẩm bẩm tự trách mình không à... chị nghe còn thấy mệt"-amika nhún vai bất lực kể lại . Tay vẫn lắc lắc cốc nước ấm.Đúng thật , anh ấy còn được chính sengoku đề cử cơ mà . Nên việc có suy nghĩ tiêu cực vậy là dễ hiểu thôi
Sau bữa ăn cô đã chạy đi tìm Asuna , dù sao anh ấy cũng rất tốt với cô mà . Phải trả ơn anh ấy mới được . Cô phải chạy 1 lúc mới đến được phòng của chàng hải quân 18 tuổi này . Công nhận trong phòng chả có bất kỳ tiếng động gì ngoài tiếng tự trách mình của anh ấy
Đứng trước căn phòng này cô có hơi do dự nhưng rồi cũng lấy hết can đảm gõ cửa . Một lúc lâu sau đó , trong căn phòng cũng vọng ra tiếng nói mệt mỏi
" hôm nay không tiếp ai cả"
Haizzz cũng may là ổng trả lời không cô tưởng ông bị chết mất xác rồi cơ. Cô thở dài rồi ngồi dựa vào cách cửa phòng ổng . Lôi cây đàn ngồi chễm trệ giữa hành lang
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Anh mỉm cười trông thật đẹp
Tựa như hoa nở ngày xuân
Thổi bay hết mọi phiền não u sầu trong em
Anh mỉm cười trông thật đẹp
Tựa như ánh mặt trời ấm áp
Tất cả các cảnh sắc trong thế gian này
Đẹp tựa không gian mỹ lệ...
" tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua, ai chả có lúc sai lầm , thành công phải chăng cũng chỉ là cái tên mà người ta đặt cho những thất bại trước đó"-đây chính là cô đã cất công dồn hết calo và chất xám mới ra được đó >< thế này mà không khuyên được nữa là cô chịu đó. Mong ổng cũng nghe được điều cô nói . Có vẻ ổng nghe được thật hay sao ý. Đang ngả người vào cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra làm cô cứ thế nằm sài trên đất. Ánh mắt cô hướng lên khuôn mặt đang đứng kia. Nở 1 nụ cười hỏi thăm
" hi!! em mang bữa tối đến cho anh này Asuna"
" à... cảm ơn" -dù là đang nở nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng cô vẫn nhận ra sự mệt mỏi và gượng gạo của anh . Bước vào căn phòng, cô thực sự rất bất ngờ . Một người gọn gàng như Asuna mà lại để căn phòng bừa bãi như vậy sao ? à... hình như đây không phải là bừa. Mà nó giống như đập phá thì đúng hơn.Cả cái giá sách đổ ụp xuống sàn.... Cô chỉ nhẹ nhàng đặt cặp lồng lên bàn kế cái giường . Cô bắt đầu công việc dọn lại cái phòng đẹp nhất có thể
-" anh ăn cháo đi cho nóng. Cháo bào ngư đó!"
Nhưng đáp lại sự tận tình của cô vẫn là sự yên lặng của căn phòng . Asuna vẫn ngồi đó, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống đất, ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi , chán chường . Cô dừng lại, tiến đến gần Asuna , ngồi trước mặt anh ấy. Nhẹ nhành xoa vào lòng bàn tay anh, rồi nâng tầm nhìn của anh đến mặt cô. Nhìn thẳng vào mắt cô
-" cả bài hát cùng câu nói ngoài kia của em chắc anh đã nghe hết rồi ! nghe em , ai cũng có lúc sai lầm , anh sẽ chẳng thể làm được gì nếu cứ giữ cái khuôn mặt này , anh có muốn làm kẻ thất bại không ?"
Khi vừa nghe thấy từ " kẻ thất bại" Asuna đã mở to mắt , phản ứng bật lại
-" tất nhiên là không!"
Nghe vậy cô cười nhẹ , rồi lấy ngón tay trỏ kéo khéo môi anh lên
-" vậy thì hãy cười lên! anh cười rất đẹp đấy Asuna-san!"
Asuna đã cười rồi . Và khi đã đỡ hơn nhiều anh mới nhìn vào thứ trên bàn
-" hôm nay nhà bếp nấu cháo bào ngư sao ?"
" không! là em tự nấu vì em nghĩ ăn cháo bào ngư sẽ rất tốt cho tinh thần"-cô nghe vậy thì cười cười gãi đầu . Ừa , ăn đi , ăn đi. Bà phải cực khổ bóc từng con bào ngư 1 mà nấu cháo cho mi đó . Giờ mà chê thì bà sẽ nấu mi lên mà chấm mắm đó
" tay em..."-phát hiện ra thứ lạ ở tay trái của cô. 1 vết cắt còn rất mới. Máu vẫn còn chảy -" là vì làm món này sao ?"
Nghe vậy cô bất giác giấu ngón tay đi . Cô còn không biết mình bị cắt vào tay cơ . Chắc lúc làm bào ngư nhìn trời nhìn đất nên vậy đây mà
-" haha!! em quên mất rồi ! thôi anh ăn đi"
Asuna liền đứng lên lấy từ trong tủ ra bộ sơ cứu rồi kéo tay cô ra để sát trùng và băng lại cho cô. Khuôn mặt lo lắng nhìn cô
-" cảm ơn em..."
Hay thì hay vậy thôi nhưng lúc Asuna mở cái cặp lồng ra thì đập vào mắt anh là 1 thứ thật sựp-roai
Mang tiếng là cháo nhưng vẫn thấy những hạt cơm còn nguyên, còn chưa kể đến phần dưới đáy cháy đen. Bào ngư vẫn còn lác đác cái vỏ .Cả món ăn đậm chất nguyên sơ vốn có của thiên nhiên. Có khi Sanji cũng không thể nấu như cô đâu. Thôi nào , đây là mẻ ngon nhất rồi đấy
Asuna khi nhìn vào đã rất sốc , thậm trí anh còn không rõ là thứ này có ăn được không . Mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhìn mà thương . Cô chỉ biết cười trừ . Dù sao ổng cũng là người ngoài, đâu thể bắt ổng ăn như Ace và Luffy đươc. Đặc biệt ổng còn cấp trên của cô, không cẩn thận là dễ tạch lắm
-"thật ra em là không giỏi nấu... hay ta bỏ đi , đến nhà bếp nhá!"
" không!" -Asuna dứt khoát súc thìa cháo lên ăn ,nhưng không hiểu sao , sau khi ăn nó anh lại không hề nôn ra như mất chú sơn tặc hay luffy và dì dadan mà vẫn tiếp tục ăn miếng tiếp theo như ace và sabo -" nó rất ngon!"
Cái không khí ngọt ngào là vậy mà tự dưng chị amika xông vào xé tan tất cả với vẻ mặt hốt hoảng
-" yuna! asuna! nhà bếp cháy rồi ! hình như có kẻ cố tình đốt bếp để đánh sập tổng bộ! còn ở đấy làm gì ?! mau ra dập lửa đi!!"
~~~~~~~~~~~~~~
không nói mọi người cũng biết thủ phạm đốt bếp là ai phải k nek ><
yuna: hihi ngại quá * che mặt*
_nihina-chan_
_6/4/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro