Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37


Hoàng hôn buông xuống báo hiệu ngày dài kết thúc, trên tàu chiến một thân ảnh to lớn đơn độc đứng trên mũi tàu hướng ánh nhìn về đảo như đang đợi chờ gì đó. Ông khoanh tay mặt nghiêm trọng miệng ngậm điếu xì gà phà hơi làn khói thuốc, dù cho xung quanh có tỏ xa cách cỡ nào thì cũng không thể che đi cảm xúc thật qua đôi mắt được nó chứa đầy sự lo lắng.

Akainu là đang lo lắng sự an nguy của Kokomi, ai bảo ông vô tâm chỉ là ông luôn lấy đại cục là chính nghĩa của mình làm trọng. Đối với Akainu mà nói nếu có thể diệt trừ hết hải tặc trên thế giới này, dù có bắt tay ới ác quỷ ông sẵn lòng đó chính là ông của lúc trước nếu... Con bé đó không xuất hiện...

Lần nữa ông thở dài cùng khói thuốc, một nhóc con sức yếu ớt chỉ cần đến chuyển mùa là lại ngã bệnh, lại thêm rất ngu ngốc thay vì dựa dẫm giống chị gái luôn cởi mở, thì lại chịu đựng không để người khác thấy bộ mặt yếu của mình lẳng lặng mà trốn đi. Nếu không phải ông để quên đồ thì sẽ không gặp cảnh tượng cô bé ngất trên đường lại sốt cao đâu!
Dù gần như tất cả đều biết chuyện này cũng mong con bé sẽ để họ giúp, nhưng nó lại chối từ.

Lúc đó hắn mới nhận ra Koko không có giống với Angela dù có nói chuyện thân thiết với ai, không có nghĩa là người nào có thể bước vào ranh giới mà chính nó đã vạch ngăn cấm người tiếp xúc. Cũng chính vì nhận ra mặt này nên ai cũng cố gắng phá vỡ nó. Tỷ như Kizaru luôn trêu chọc để con bé có thể bùng nổ cảm xúc của mình hay Aokiji luôn chiều chuộng để cô bé cảm thấy thoải mái, và Garp luôn cố gắng yêu thương bằng những cú đánh đầu, vì ngoài nói chuyện bằng nắm đấm thì ông ta có biết làm gì đâu... Còn ông thì dùng sự nghiêm khắc mình dạy bảo.

Tuy giờ đã đỡ con nhóc đó bây giờ đã bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn, nhưng vẫn từ chối dựa vào người khác.

Lần nữa ông phà hơi khói mà nghĩ.

Thật là một đứa trẻ khiến người khác không thể bớt lo được...

Từ đằng xa ông nhìn thấy bụi cây chuyển liền nhảy xuống khỏi tàu mà lên bờ tiến gần.

Kokomi từ trong cái bụi cây bước ra cùng với vài cành lá vướng trên tóc, rất khó chịu nhưng cũng không thể trách Akainu đậu thuyền xa cách làng được. Vì dân làng đang giấu giếm hải quân một chuyện gì đó, nên buộc phải cách xa làng để họ không thấy mặt cho cô thuận việc do thám.

Akainu nhìn cô nhóc đang cố gỡ hết mấy cành lá nhỏ trên tóc chậm rãi mở miệng.

" Ngươi đã thu nhập được thứ gì chưa?"

Nghe thấy câu hỏi lập tức ngừng lại hành động của mình cô ngước mặt lên nhìn Akainu trả lời.

" Đúng như ngài đã nói! Dân làng đang giấu chuyện gì đó không cho ai biết!
Nhưng mà ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của một người đã, rồi chúng ta sẽ lên kế hoạch!"

" Chờ ai?"

Xào soạt!

Nghe tiếng động theo phản xạ cả hai ngước mặt lên nhìn.

Bỗng nhiên từ trên cây một thân ảnh nhỏ màu trắng miệng ngậm tờ giấy mà hoa lệ rơi xuống đáp vào mặt Akainu.

Akainu: !!!

Kokomi nhịn cười run người!

" Đô đốc... A... Kainu... Có thể cho... Con xin lại Fuku không?" ráng nói hết câu nhưng vẫn không thể che được cái nụ cười nhỏ trên môi.

Akainu không nói gì lẳng lặng lấy tay cầm nhấc con vật, mà ông cho rằng nó là thằn lằn lên cẩn thận đưa nó lên tay Koko.

Nhìn tờ giấy nó đang ngậm trên miệng Kokomi lần nữa nở nụ cười.

Đến lúc rồi!

.

.

.

.

.

.

.

Vào đúng hơn 2 giờ sáng khi tất cả chìm trong giấc ngủ, thì vẫn còn vài người lính thủy thủ thức canh đêm. Kokomi vẫn thức ngồi trên mạn thuyền chân đung đưa nhắm mắt hưởng thụ làn gió tươi mát về đêm, Akainu vừa ra lệnh không ai được bén mảng lại gần, đứng kế bên trong lòng có chút khẩn trương chờ đợi cả hai không ai nói gì, rồi từ từ trong bóng tối một dáng người mặc áo choàng đen kín lộ diện, khóe môi Koko dương lên khi bóng người đó liền nhảy xuống cúi đầu chào nói.

" Tôi đợi ông lâu lắm rồi, trưởng làng san!"

Người đó lột cái mũ áo lộ ra khuôn mặt già nua mặt có chút nhăn nheo, hói nửa đầu nhưng bằng cách nào đó đôi mắt vẫn giữ được sự minh mẫn hiếm thấy ở tuổi của mình, ông cẩn thận nhìn chúng quanh.

" Ngoài hai người ra không còn ai khác nữa chứ?"

Kokomi mỉm cười đưa tay ra.
" Không có ai ngoài ba chúng ta ra đâu, xin cứ yên tâm. Nếu không phiền tôi sẽ dẫn ông vào trong nói chuyện, bên ngoài lâu sẽ bị cảm không tốt nhất là người lớn tuổi như ông đây!"

Ông ta có vẻ vẫn còn do dự xong cũng nắm tay đi theo hai người vào căn phòng.

Kokomi dựa người vào trong góc mà quan sát hai người đang ngồi kia. Akainu theo thói quen ghi chép lại những gì ông lão nói. Koko thu hết mọi cử chỉ mà nheo mắt nhìn ông lão liên tục uống trà trong suốt buổi nói chuyện.

" Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?"

" ... Khoảng ba tháng trước... Một con tàu lớn đã tấn công làng... Bọn hải tặc tấn công làng tôi bắt gần như hầu hết những người trẻ tuổi trong làng..."

" Tại sao ông không báo cho hải quân?"

" .... Chúng dọa nếu chúng tôi báo thì sẽ giết cả làng tôi..."

"... Tôi hiểu rồi... Xin phép tôi cần phải đi báo cáo chút..."

Akainu lịch sự ra ngoài, Kokomi tiến gần ông lão cầm bình trà lên rót vào ly của ông nói.
" Ông chắc khát lắm nhỉ?"

Ông có chút giật mình căng thẳng nhìn cô, như sợ cô biết gì đó.

" Ừ, ta rất khát không biết sao nữa. Mà cô gái nhìn yếu vậy sao lại chọn làm hải quân chứ?"
Ông lão hài hước cười như muốn lảng tránh giao tiếp mắt.

Kokomi cười gãi đầu nói.

" Thật ra tôi không phải hải quân."

Ông lão bất ngờ xoay người nhìn cô.
" Gì? Không phải hải quân! Vậy sao cô nhóc lại...?"

Cô cười to trước phản ứng này của ông.
" Ha ha đâu phải ai ở hải quân đều là hải quân đâu! Tôi chỉ là người quản lý hồ sơ quan trọng thôi!

Mà nếu đúng là vậy, chắc chắn bác trưởng căn tin là đầu não quá!"

Nhưng rồi Koko cũng dừng cười khi thấy ánh mắt nghiêm túc của ông.

" Cô thật sự không phải hải quân?"

Cô cũng nghiêm túc nhìn ông nói.

" Tôi không phải. Vì vậy ông hãy kể cho tôi nghe đi.

Toàn bộ câu chuyện của ông!"

Trong mắt ông lóe lên tia sáng ông nhìn thẳng cô.

" Thật ra..."

.

.

.

.

.

.

.

Ở trụ sở hải quân khác.

Trong căn phòng rộng rãi tiện nghi với những giá sách, và bàn ghế hoa văn độc đáo. Một người đàn ông lớn tuổi nét mặt hiền hậu mắt híp và đeo kính, trọc đầu bận bộ đồ hải quân bận rộn xử lý giấy tờ thì cửa phát ra tiếng kêu thu hút sự chú ý của ông.

Cộc cộc...

Ông ngừng mọi động tác ngước mặt lên.

" Vào đi!"

Cánh cửa mở ra một cậu bé khoảng chừng 7,8 tuổi mặc bộ đồ lính hải quân tay nghiêm chào nói.

" Hải quân Marce xin có mặt!"

Ông mỉm cười bước ra khỏi ghế khuỵu người xuống và dang tay ra.

Cậu bé vui sướng chạy tới ôm lấy cho ông bế lên cao.

" Ông ơi, hôm nay ông chơi với con đi!"

Ông tính trả lời thì con mắt chợt hé lên nhìn ra ngoài cửa sổ, một con tàu chiến đang cập bến hạ cậu bé ông xoa đầu.
" Xin lỗi cháu nhé. Có lẽ hôm nay không được rồi, bữa khác ông bù cho cháu. Ngoan!"

" Hai~ cháu đi đây!" cậu bé ngoan ngoãn chạy ra ngoài đóng cửa.

Ông ta nhìn bến ngoài cửa sổ xoa cằm suy nghĩ điều gì đó.

.

.

.

.

.

Con tàu nhẹ nhàng cập bến tất cả thủy thủ xuống tàu làm việc, Kokomi lẽo đẽo theo sau Akainu để lấy thêm số thông tin trong đầu không ngừng suy nghĩ về lời nói tối qua.

Thật ra chúng tôi đã gọi điện báo với hải quân, nhưng họ không tới và bằng cách nào đó chúng lại biết được tìm tới làng chúng tôi,... để cảnh báo họ đã... Giết vài người trong làng làm gương. Tôi thật sự không biết phải tin ai nữa...
Cô gái... Tôi không biết có nên đặt niềm tin lên cô không nhưng... Làm ơn hãy cứu chúng tôi... Làm ơn...
Ông ấy thậm chí còn khóc quỳ xuống cầu xin, nhưng... Cô sợ e là mình không thể làm được. Xưa nay phương châm sống cô là cách xa rắc rối càng xa càng tốt... Liệu có nên không?

Khả năng chính phủ nhúng tay vào là rất thấp, họ đã có tù nhân làm vật thí nghiệm không có lý do gì mà lại bắt người để lộ như vậy. Nên chỉ có thể là hải quân nhưng... Kẻ đó muốn làm gì?

" Koko!"

Thình lình một tiếng gọi đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ của mình, ngước mặt lên là gương mặt phóng đại của Akainu gần kề mặt. Kokomi giật thót nhảy lùi ra sau như một loài động vật nhỏ bị hù dọa bất ngờ.

Thấy cảnh tượng có chút buồn cười ông có chút nhếch môi nhưng cũng nhanh chóng trở về sự nghiêm trang của mình.

Kokomi đứng nghiêm chỉnh tề lại, mắt nhìn người vừa cúi thấp gọi cô.

" Vâng! Ngài có việc gì gọi ạ?"

" Không gì, tới nơi rồi!"
Nói xong mắt ông hướng về cánh cửa gỗ, Koko cũng nhìn theo bất ngờ nhìn thấy bảng tên phòng.

Chitero Leosnat.

.

.

.

.

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng lại không làm ảnh hưởng tới người đàn ông đang đứng gần tủ, trên tên đang cầm quyển sách nhưng không đọc trong ánh mắt chứa sự hối tiếc nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống trên bàn kế bên là mấy sấp giấy tờ, ngồi lên ghế.

" Mời vào, cửa không khóa đâu!"

Cạch!

Bước vào là người đàn ông to lớn mặc bộ đồ màu đỏ khoác lên mình áo khoác trắng sau lưng là chữ ' công lý ', ông cúi thấp người bước vào do cánh cửa có chút hơi thấp với ông. Kế là cô gái màu trắng, mái tóc bạc dài mắt xanh như biển mặc áo sơ mi khoác áo vải mỏng và quần gin đơn giản, lịch sự cúi đầu tỏ ra một sự tôn trọng đã lâu ông mới thấy kể từ ngày ông đánh mất đi ' vinh quang ' của mình.

Lúc này ta mới nhìn rõ được tựa đề cuốn sách trên bàn ông.

Chiến tích lẫy lừng của hiệp sĩ Leosnat.

.

.

.

" Chà không ngờ hôm nay tôi phải đón tiếp hai vị khách đấy!" Ông nói giọng từ tốn nhẹ nhàng, tay pha ấm trà rót vào ly đưa cho hai người đang người trên ghế sô pha.

" Chút đường và sữa chứ?" tay đẩy nhẹ lọ gia vị và ly đựng sữa về phía hai người.

" Không cần!/ Cảm ơn ngài!"

Hai giọng nói như hai thái cực khác nhau đáp.

" Ta cần báo cáo ông một chuyện. Sự mất tích của những người trẻ tuổi trong các ngôi làng gần đây. Mong ông hợp tác!" giọng ôn trầm nghe giống như mệnh lệnh yêu cầu người đối diện.

Kokomi biết điều lặng lẽ im lặng tay cầm lấu ly sữa bỏ vào tách trà, hưởng thụ mùi vị béo quẩy cùng ngọt ngào của trà sữa đồng thời cũng cẩn thận lắng nghe từng câu chữ của cuộc hội thoại của hai người đã bỏ quên sự tồn tại của kẻ thứ ba trong phòng.

" Nếu là về việc thanh niên trong làng thì chúng tôi cũng đang điều tra về nó, nhưng..." Ông ta bình tĩnh nói hai tay chống cằm.

" Nhưng sao chỉ là một đám hải tặc mà ông cũng không thể bắt được sao?"
Akainu mỉa mai.

" Mỗi nơi chúng đi qua đều xuất hiện đám sương mù!"

Kokomi ngừng uống nhìn ông, Akainu im lặng muốn nghe nói tiếp.

" Lần nào khi chúng tôi đi bắt chúng thì lại vô cớ xuất hiện đám sương mù cản trở không cho chúng tôi nhìn thấy đường, đến khi sương mù tan thì chúng đã chạy mất! Thật lòng tôi cũng không biết phải làm sao với dạng này."

Akainu phà hơi thuốc im lặng.
" Cám ơn lương thông tin, giờ tôi ra ngoài giải quyết! Đi thôi Koko!"

" Vâng!" cô nghe vậy trả lời uống hơi hết trà rồi đứng dậy cúi đầu chào tạm biệt đi theo sau.

Trước khi đống cửa cô thì ông đã nói.

" Chúc hai người may mắn!"

.

.

.

.

.
Akainu đi tuần kiểm tra để cô một mình lang thang bơ vơ nơi trụ sở, đây khá hoang vắng ít người trong đầu nhớ lại số thông tin.

Chitero Leosnat là người lính hải quân dù đến tuổi nhưng ông vẫn cứng đầu không chịu nghỉ hưu, trước đây khi ông còn trẻ từng được biết đến danh hiệp sĩ để nói nên tính cách nghĩa hiệp của ông. Nhưng cho đến khi một cuộc đại chiến tứ hoàng diễn ra ông đã bị phế đi tay phải, từ đó không thể cầm kiếm được nữa...
Đó là gì mà cô từng đọc sách qua.

Nhớ lại những thông tin đó Kokomi thầm tiếc nuối huyền thoại sống này, từ một người có một thời vang danh lẫy lừng chỉ sau một cuộc chiến thì mất hết tất cả. Nhưng... Đó là số phận! Một kiếm sĩ luôn chấp nhận mọi thử thách như canh bạc, ngay cả đánh cược cả mạng sống của mình.

Nghĩ tới đây Koko cảm thấy mình may mắn khi vũ khí chính, mình chọn là súng.

Do quá chú tâm trong thế giới quan của mình nên khi đi đến ngã quẹo cô đã không để ý mà...

BỊCH!!!

Tông trúng thứ gì đó.

" Itaii..." vẫn như vậy rên cho có. Kokomi đứng dậy nhìn thấy một hình dáng nhỏ nhắn đang nằm trên nền sàn.

Đó là một cô bé tóc đen ngắn mặc bộ kimono truyền thống đen có hoa văn bỉ ngạn, tóc mái che gần nửa mặt. Làn da trẵng nõn bị trầy đỏ da nhìn mà đau lòng.

Kokomi có chút tội lỗi lại gần khuỵu người tay vén tóc lúc cô bé đang cố dùng hai tay vực dậy.

" ... Xin lỗi, em có sao không?"

Kokomi vén tóc nhìn một bên của cô bé, tình cờ nhìn thấy con mắt tím có pha lẫn ít màu xanh lá nó như đang cử động giống màu mực nước rất đẹp.

" Thật đẹp..."

" Hơ?!" cô bé bất ngờ hất tay cô ra che lại trông có vẻ khá sợ sệt.

" Xin lỗi, chị chỉ muốn xem em có sao không!? Chứ không có ý..."
Kokomi giật mình cố gắng giải thích.

" Có thật không?" giọng nói nhỏ bé nghi hoặc xen vào không để cho Koko nói hết có chút bất ngờ nhìn cô bé từ bỏ ôm đầu, ngước mặt chầm chậm nhìn cô dù tóc che nửa mặt nhưng Kokomi vẫn có thể nhận ra được ánh nhìn của cô bé đó.

" Nó thật sự đẹp sao..."

Kokomi có chút sững sờ không biết nói sao, đột nhiên trong đầu cô xuất hiện dòng chữ cô thuận miệng trả lời theo.

" Tuy không biết tại sao em hỏi vậy... Nhưng chị có thể chắc chắn một điều mắt em có màu sắc đẹp nhất mà chị từng thấy!"

Cô bé đã ngồi dậy và khóc chảy dài thành sông! Kokomi hốt hoảng không biết làm gì khi nhận thức được mọi thứ đã thấy cô bé được ôm trong lòng mình, đầu dụi vào hõm cổ cô buông lời thù thầm nhỏ " cám ơn...". Kokomi thuận tay xoa xoa cái đầu nhỏ đó, tiếp rực đi lang thang...

.

" Chị ơi, chị có biết mình đang đi đâu không? " cô bé nằm trong vòng tay khẽ đổ mồ hôi nhìn đường đang.

" Không!" Kokomi tỉnh bơ trả lời.

" Thế sao chị không lấy bản đồ? Em nhớ ở đây ai cũng có một cái do nơi này rất rối như cái mê cung vậy đó chị!" cô bé tò mò ngước mặt nhìn hỏi.

" Thật ra chị mới tới hôm nay nhưng không có tấm bản đồ, cũng không thấy ai đành đi đại. Mà em tên gì vậy?" đột nhiên nhớ ra Koko hỏi cô bé.

" Là Spia ạ!"

" Spia à! Tên nghe lạ ghê!"

" SPIA!! ƠN CHÚA CON ĐÂY RỒI!!"

Một tiếng hét vang lên khiếm cả hai giật mình quay mặt lại nhìn đằng sau.

Một người phụ nữ trung niên mặc đồ mũ tu viện chạy tới giật cô gái bé nhỏ khỏi tay Koko khóc bù loa lên, khiến cô có chút đổ mồ hôi.

" Cám ơn cô đã giúp đỡ!!"

" A không có gì đâu!" dù tôi cũng chẳng làm hết! Câu này Koko nói thầm trong bụng, như nhớ ra chuyện cô nói tiếp.

" Mà Sơ ơi cho con hỏi..."

" MỌI NGƯỜI ƠI TÌM ĐƯỢC SPIA RỒI!!"
Chưa kịp nói sơ đã hét lên, một hồi lâu sau xuất hiện vài sơ, và cha sứ tới chỗ họ.

" May quá con không sao..." vị Sơ 1.

" Chúa đã phù hộ cho con!" vị Sơ 2 lấy tay cầu nguyện cảm tạ.

" Làm ơn cho con hỏi..." Koko đi tới gần giơ cánh tay hòng mong thu hút sự chú ý của họ nhưng...

" Được rồi chúng ta mau về nhà thờ thôi! Sắp tới giờ cơm rồi!" Vị cha sứ chen vào đập tay kêu gọi mọi người.

Thế là tất cả bọn họ vui vẻ đi về nhà mà bỏ quên chú cừu trắng nhỏ bị lạc đường, một làn gió vô hình tình cờ thổi qua như muốn nói lên sự vô tình của con người khi họ khộng chịu khó chú ý đến cô gái cần sự giúp đỡ...

Kokomi mặt poker với dòng chữ hiện lên trên đầu...
Poor số phận lạc đường.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp....






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro