
Chap 35.
Màn tiệc chính đã bắt đầu những chàng trai, cô gái nắm tay người mình đã chọn nhảy múa cùng nhau. Họ đều tập chung vào đối tượng có thể sẽ trở thành bạn đời của mình mà không để ý đến cuộc đối thoại nhỏ nào đó.
" Vậy... Đây là năng lực của Brulee à?"
Kokomi nhảy theo điệu nhạc, nắm tay anh mà hỏi.
" Ờ, do ngoại hình quá nổi bậc nên đành làm vậy."
" Ồ..." lạnh nhạt nói, không quan tâm cứ nhảy múa nhẹ nhàng theo điệu nhạc.
Katakuri có chút bối rối.
" Cô không hỏi tôi tại sao lại ở đây ư?"
" Vậy ngài sẽ nói?" Kokomi xoay vài vòng nhảy nói.
" ... " Anh trầm mặc không nói ra nguyên nhân được vì...
Bọn họ tới đây là để ăn cắp báu vật vương quốc này, nếu nói ra thì...
" Tôi không quan tâm đến vấn đề mày lắm! Dù sao... Các người cũng là hải tặc... Làm vài việc xấu là bình thường... Chỉ là tôi hy vọng anh sẽ không làm chuyện khiến tôi khó xử là được..." Tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ của người kia Koko trả lời.
Suy cho cùng cô không phải là người tốt lành, có người tốt nào nhìn người chết trước mặt mình mà vẫn dửng dưng như không có gì, làm gì có người tốt nào giết người không chớp mắt như cô không? Vậy nên cô không có tư cách gì phán xét hay chán ghét hành vi mà họ làm cả.
Katakuri có chút bất ngờ nhìn cô, lòng thầm cảm ơn cô đã hiểu cho anh. Đây là mệnh lệnh mẹ anh, anh không thể từ chối được.
Để lấy một báu được cần thâm nhập sâu vào thành phố, dù rõ ràng là hải tặc thích thì cướp nhưng nơi này lại giáp ranh giới lãnh thổ của Râu trắng để tránh phiền phức lần này cần phải âm thầm thì tốt hơn.
Chỉ là không ngờ khi anh dùng haki quan sát thì cô đang ở đây, người đầu tiên ngoài ' người nhà ' không ghê tởm cái miệng của anh, lại còn nói nó đáng yêu nữa. Anh rất tò mò có phải do cô khác người hay... Là thương hại anh nên cô mới nói vậy, nhưng có thật là thương hại đi nữa anh cũng rất biết ơn vì cô đã không nói anh là quái vật như những người kia, người không thay đổi thái độ khi biết được gương mặt thật sự của anh sau lớp mặt nạ hoàn hảo. Anh biết ơn cô về điều đó và dường như... Anh lỡ thích cô mất rồi!
Và anh biết anh hai anh, Perospero cũng rất thích cô.
Nhưng... Em xin lỗi anh trai à, đây là cuộc chiến tình trường em tuyệt đối sẽ không thua đâu. Đã yêu là phải tranh thủ chính anh đã dạy em như vậy mà.
" Katakuri..."
Giọng nói nhẹ nhàng kêu tên anh, giật mình tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ của mình, điệu nhạc thay đổi thành điệu múa khác cô nhắc nhở anh chú ý, bởi vì nếu mà lỡ nhảy sai nhịp chính là mang tội với người dân ở đây, lúc này anh mới chú ý tới cánh tay trái đang quấn băng của cô. Có chút nhíu mày không khỏi trong lòng có chút phẫn nộ cùng kìm nén.
" Là ai? Là ai đã làm cô bị thương?"
Kokomi bị ớn lạnh bởi cái giọng nói này, nhưng cũng bình tĩnh trả lời.
" Không ai cả... ! Chỉ là... Tôi không muốn ai thấy thôi!"
Katakuri nhìn thẳng vào mắt cô cũng bình thường lại. Anh tôn trọng cô nếu cô không muốn anh cũng sẽ không tò mò hỏi giống như cô lúc nãy, chỉ là nếu cô mà bị thượng thật... Anh đảm bảo sẽ không biết bản thân mình còn có thể kiềm chế nổi nữa đâu...
Kokomi lần nữa đổ mồ hôi lạnh bởi một đạo ánh mắt không biết từ đâu tới. Nhưng khi đang tìm thử ai đang nhìn mình thì... Đột ngột một kẻ mặc mặc đồ đen kín mít xuất hiện sau lưng, cánh tay lạ ôm eo cô kéo đi.
Katakuri nhờ haki quan sát tương lai phản ứng nhanh đá hắn ra xa, kéo Kokomi lại trong lòng bảo vệ. Người áo đen cũng không vừa giơ hai tay hình chữ x ngăn cản lực đạo tấn công bị đẩy lùi. Lúc này Koko mới có dịp nhìn rõ hắn, hắn ta mặc đồ đen giày nối liền đeo khẩu trang che mặt nhìn hắn khá giống một shinobi với mấy thanh kunai.
Huỳnh!!
Lập tức âm thanh đánh người thu hút sự chú ý tất cả lập tức ngừng động tác dang dở hướng tới chỗ phát ra tiếng động quấy nhiễu. Cảnh tượng nam nhân lây thân che chắn bảo vệ cô gái trốn sau lưng nhìn chằm chằm vào kẻ trước mắt, hai người lúc đầu chỉ nhìn nhau nhưng tên áo đen kia khiêu khích phóng khí. Katakuri chính là đáp trả lại hai haki xung đột nhau, khiến toàn thể người ở đó bị làm bất tỉnh, Kokomi thì vẫn ổn do đã thức tỉnh haki nên không bị sao lập tức lấy mấy cậy châm độc ra phòng thủ.
Tên áo đen lập tức lần nữa biến mất đột ngột xuất hiện ở đằng sau Kokomi, lần nữa cô giật mình bởi sự bất ngờ này, Katakuri thì lần nữa đáng hắn ra xa không để cho hắn có cơ hội anh nhảy tới chỗ hắn tấn công. Koko không lãng phí thời gian bỏ chạy, dù sao thì thực lực cô rất yếu sao có thể hỗ trợ được cho người bị truy nã 1 tỷ Belly được ngoài việc làm gánh nặng cho anh, nên cô chỉ còn cách chạy kiếm hai người thân mà trốn tránh ảnh hưởng cuộc chiến.
Katakuri lặng lẽ nhìn cô bỏ chạy mà thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu cô còn ở đây thì anh không thể kết liễu hắn được để một cô gái mà chứng kiến máu là điều không nên nó, có thể gây nỗi ám ảnh khiến cho cô gái đó khiếp sợ. Đây là điều mà anh nghe được từ mọi người, mắt anh lạnh lẽo nhìn kẻ áo đen trước mắt giờ đang cầm hai thanh kunai trên tay thủ thế.
" Giờ chúng ta tiếp tục thôi!"
Sát khí bừng bừng trong câu nói khiến cho người ở gần không tự chủ run rẫy, từ xa chỗ Koko chạy cũng bị lạnh sóng lưng bởi nó nhưng cũng hồi phục mà chạy tìm Angela và Rinka.
Chỉ là...
Vừa thấy họ chính là lúc hai người bị một kẻ lạ mặt bế lên, Kokomi nhanh nhẹn nấp đi, khuỵu người xuống sau bụi cây quan sát tình hình thủ sẵn kim độc nếu tên đó làm chuyện gì. Người đó dẫn hai người đi.
Kokomi lén lút đi theo sau tên, nhưng bắt buộc phải dừng lại, bản thân cô không ngờ hắn lại còn đồng bọn. Bất lực nhìn bóng dáng kẻ đó biến mất.
.
Đời mà! Luôn xảy ra chuyện mình không như mong muốn, Kokomi cảm nhận đằng sau lưng mình có thứ gì đó nhọn kề lên gáy, cô ráng giữ bình tĩnh không quay mặt nhìn.
" Đưa vũ khí ngươi ra đây!"
Kokomi ngoan ngoãn phối hợp đưa hết mấy con dao găm được giấu trong tay áo trừ mấy kim độc đưa ra sau lưng. Người đó cầm lên nhìn nói.
" Ngươi bước ra xa chút!"
Kokomi bước về phía trước ba, bốn bước.
" Quay mặt lại! Bỏ cái mặt nạ ra."
Koko phối hợp bỏ cái mặt nạ ra, nhìn người đó. Đó là một cô gái mặc váy dài có đính mấy bông hoa trắng, đeo mặt nạ có hình bông hoa hồng. Khi vừa thấy mặt cô, kẻ kiềng há họng ra đủ để nhét mấy quả táo vào miệng có chút lấp bấp.
" Ko... Ko...! Sao nhóc lại ở đây!!?"
" ?? "
Người này biết cô à? Sao cô không biết?
" Xin hỏi... Ngài là ai?"
" Là ta! Là ta nè! Brulee đây!'
Người đó cởi mặt nạ ra chỉ mặt mình.
Mặt Kokomi lúc này là (・_・) ai đây?
Lúc này Brulee mới nhớ ra mình còn trong lớp cải trang liền giải, mặt biến thành như cũ gương mặt như mụ phù thủy, mũi đỏ dài cùng vết sẹo và mái tóc tím quen thuộc. Kokomi nhận ra nói.
" Brulee?! Sao... À mà thôi! Xin lỗi tôi có việc gấp rồi! Tạm biệt!!" biết đó là người quen Koko cũng không kiêng nể gì nói bỏ đi ngay, ưu tiên cứu người quan trong hơn!
" Ấy khoan đã Koko!!" Brulee tính kéo cô lại nhưng cô đã chạy mất.
" Enien mau định vị hai người ngay!!"
Mà hình bản đồ hiện lên màn ảnh là những dấu chấm quen thuộc...
.
.
.
.
.
.
.
Bộ áo mưa màu vàng quen thuộc cẩn thận đem hai cô gái vào cái thùng nước rỗng đậy nắp lại, mắt liếc nhìn xung quanh ngạc nhiên nhìn hai người vừa xuất hiện.
Kokomi dừng lại thở dốc mệt mỏi lúc nãy trên đường tới đây cô gặp không ít kẻ tấn công mình, bản thân có hơi tiêu thao thể lực. Brulee đi theo sau nhìn cô rồi nhìn người anh mình.
" Tôi... Hy vọng hai người đó không làm gì phần ý anh chứ? Perospero!"
Anh bất ngờ nhìn cô rõ ràng anh chưa có biến lại mặt nhưng cô lại nhìn ra được, nhưng cũng không thắc mắc anh trả lời.
" Peroin~
Tại giờ đang có chuyện sai kế hoạch với đây là người thân của em nên anh nghĩ mình nên giúp chút!"
" Hộc... Cám ơn anh! Không phiền nếu tôi nhờ anh mang họ ra được chứ?"
" Em chắc chứ? Với thể lực của em bây giờ mà mang hai người... E là hơi khó đấy! Peroin~"
" Không phải em! Mà là nó!" Kokomi nói xong tay chỉ vào túi.
" Kíu!!" đầu Fuku nhô ra nhìn. Hiểu ý liền nhảy ra.
Koko lẩm bẩm tiếng không ai nghe hiểu「 hóa lớn 」.
Lập tức hóa thành to ra, Perospero có chút sửng sốt nhìn sinh vật lạ vừa xuất hiện nhưng cũng bỏ qua. Nhìn Kokomi mang hai người ra khỏi thùng để lên lưng nó rồi cô leo lên gật đầu phía anh.
" Cám ơn anh!"
" Fufu... Không có gì em đi cẩn thận đó!"
Nhanh chóng Kokomi ra lệnh Fuku chạy.
Perospero nhìn Koko đi đến khuất bóng mới quay mặt lại nói.
" Giờ chúng ta tiếp tục thôi Brulee! Nếu mà không ăn cắp được báu vật này mẹ sẽ giận lắm đấy! Peroin ~"
" Vâng, anh hai!" Brulee loi ra cái gương đi theo sau anh.
.
.
Kokomi cưỡi trên lưng Fuku quan sát bản đồ một đám chấm đỏ đang đuổi theo họ, đành nhảy xuống nói với Fuku.
" Fuku mang hai người về thuyền nhớ phải bảo vệ họ đấy! Biết chưa?"
" Kíu kíu!" kêu vài tiếng nó liền chạy đi mất.
Kokomi đeo mặt nạ thủ thế nhìn ra kia nói.
" Đừng có mà trốn nữa! Ra đây hết đi!"
Từ trong bóng tối những chỗ khuất, hàng vạn người mặt đồ đen xuất hiện, Kokomi cầm mấy kim lên lúc nãy cô đã kiểm tra bản đồ rồi có khoảng 500 người nên cô đành ở lại cản vì theo cô quan sát thì mấy tên này không có ý định cho ai thoát ra khỏi đây.
" Nào... Ai là kẻ đầu tiên!"
Đám mây che mặt trăng biến mất, ánh sáng chiếu xuống soi rọi cho cô gái. Cô ở ánh sáng còn chúng ở trong bóng tối ẩn mình tấn công lần lượt, cô như đang nhảy múa mà né tránh mọi đòn tấn công đồng thời ném châm mấy kẻ xấu số trúng độc phát tán ngã khuỵu xuống cơ thể tan rã ra bốc hơi biến mất!
Những kẻ kia nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết như vậy, chúng sợ hãi không dám lên nữa.
Cô vẫn đứng đó dưới ánh sáng của màng trăng đêm mà mỉm cười.
" Sao thế? Đây chỉ mới là bắt đầu mà..."
Giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta không tự chủ lùi lại.
Trong đêm trăng sáng nhất khu rừng đã vang vọng không biết bao nhiêu tiếng hét đầy đau đớn, tuyệt vọng như đang cất lên bản giao hưởng định mệnh.
.
.
.
.
Kokomi lạnh nhạt nhìn mấy trăm kẻ bị dính thuật thôi miên của mình, chúng đau đớn la hét chỉ chừa một tên. Hắn run rẩy sợ hãi nhìn đám đồng bạn của mình nhìn cô gái trước mắt rõ vô hại nhưng bên trong lại là một con quỷ.
Cô từng bước lại gần hắn nói.
" Nói cho ta biết tại sao ngươi lại ở đây? Mục đích ngươi là gì?"
Mắt hắn trở nên mơ hồ không rõ ràng trả lời.
" Ta là... "
.
.
.
.
Trên đỉnh núi có cái tòa tháp cao giống như đài thiên văn bên trong là một cỗ máy giống như khẩu đại bác, gắn nhiều ống màu sắc nổi bậc là ở đuôi là một cái hồng ngoại đính viên ngọc màu đỏ tròn nó giống như kiệt tác nghệ thuật vậy.
Trên đó có một chỗ ngồi hắn bận cho mình một cái áo choàng đỏ đính lông trắng bên trong là bộ com lê trắng và đá quý đầy màu sắc, mặt để râu quai hàm hắn nhăn phệ tóc vuốt keo hai tay dài bất thường nắm lấy điều khiển, mắt nhìn ống nhòm được gắn sẵn ở đó.
Qua ống kính chính là Katakuri đang đánh nhau cùng với nhóm người áo đen khác tất cả chúng đều là những kẻ có thực lực trải qua không biết vô vàn thí nghiệm. Hắn nhép mép.
" Con cừu hiến tế đầu tiến sẽ là ngươi!"
Hắn cười khoái chí tay phải nhấn cái nút đỏ trên tay cầm, máy khởi động chạy tia hồng ngoại được gắn cuối đuôi bắn qua viên ngọc lần lượt qua các ống kính đựng dung dịch và trúng mục tiêu!
" Ha ha ha ha thế nào đã biết sự lợi hại của... Hả?!" hắn điên cuồng cười nhìn tia sáng màu đỏ bắn trúng người Katakuri rồi ngừng lại. Anh không bị sao hết .
Hắn vặn vẹo tức giận nói.
" Tại sao? Tại sao? Rõ ràng nó rất hoàn mỹ mà!! Mấy hôm trước nó còn giết được cái hải vương, và tên áo quỷ hệ logia mà!! Sao tên này không bị gì!!?"
Hắn nghi hoặc rời khỏi ghế ngồi, bất ngờ nhìn khoảng trống đáng lẽ có viên ngọc ở đó giờ biến mất. Hoảng loạn tìm kiếm vô tình một tiếng huýt sáo vang lên khiến hắn xoay đầu lại nhìn hắn thấy một cô gái tóc trắng đang đeo mặt nạ che nửa gương mặt, ngồi trên tủ sách tay cầm viên hồng ngọc hắn đang tìm.
Hắn giận dữ đội bảo vệ hắn đặc huấn sao lại để cho một con oắt chạy vào đây!
" Tụi bây đâu! Mau vô đây giết nó cho tao!!"
Nhưng đáp lại hắn là một khoảng im lặng.
" Tụi bây?!"
Một dự cảm không lành chất hiện trong lòng gã, hắn sợ hãi không tự chủ nhìn cô và cô lơ hắn cầm viên ngọc lên ngắn chơi nói.
" Ý ông là cái tụi mặc đồ xanh đen đó thì chúng được giải quyết rồi!"
Hắn sợ hãi run chân lên.
" Khoảng 10 năm trước có một ngôi làng nhỏ bị một băng hải tặc tấn công..." cô gái chậm rãi mở miệng kể một câu chuyện.
Hắn theo phản xạ vội vã lấy cây súng trong lồng ngực ra bắn.
Pằng!
" Gần như tất cả thành viên đều là tộc tay dài, bạn chúng lúc lúc đầu chỉ cướp bóc. Nhưng chúng lại đổi ý do của cải ngôi làng quá ít, chúng quyết định bắt dân làng đem đi bán làm nô lệ..."
Cô ta chỉ đơn giản là nghiêng đầu sang một bên né tránh viên đạn miệng vẫn kể dù nhỏ nhưng gã vẫn nghe rõ không thiếu một chữ, hắn lần nữa bắn nhưng cô lần này nhảy xuống nền gạch né xong từng bước tiến lại gần vừa huýt sáo theo điệu nhạc kinh dị.
Pằng! Pằng! Pằng!!
Cạch! Cạch!
Cô ngừng huýt nói.
" Nhưng có một người đã tấn công khi ngươi túm lấy một bé gái, một người phụ nữ đã nhảy ra cứu ngươi không vừa ý và.... Liệu... Ngươi có nhớ không cái thời điểm lúc đó..."
Hắn run rẩy sợ hãi kẻ trước đang tỏ hắc khí, đây là lần đầu tiên gã gặp một người có khí tức đáng sợ như vậy! Mắt hắn sáng lên khi thấy cái cờ lê bên cạnh, lấy hết can đảm gã ném vào cô mà bỏ chạy. Cô nhanh gạt cờ lê đi nhìn thấy mà tiếc nuối.
" Nếu ngươi ngoan ngoãn thì ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng nhất có thể.... Ngu ngốc!"
Đã gần 10 năm trôi qua, nỗi hận cũng đã mất nhưng không nghĩa ta sẽ không trả đũa nhưng gì ngươi đã cướp của ta đâu. Giờ ngươi đã sẵn sàng chơi với ta chứ?
.
.
.
.
" Khốn thật!! Các ngươi đâu hết rồi mau ra đây!! Lính bảo vệ!!? Phó thuyền!!? Các ngươi đâu mất rồi!!?"
Hắn hoảng sợ bỏ chạy kêu réo từng người nhưng không ai trả lời gã cả, khi mở cánh cửa ra.
Là... Một bể người chết trước mặt hắn chính là ba người gia tộc Charlotte, bọn hắn đang trong dạng thật của mình mà giết mấy tên lính của hắn. Ba cặp mắt đồng loạt nhìn về phía hắn.
" Fu fu, vậy ngươi chính là kẻ chủ mưu à! Peroin~.
Lừa gạt khoe rằng có báu vật trứng rồng thất sắc. Có vui không?"
Perospero cười như không cười mà nổi sát khí. Katakuri cầm cây đinh ba Mogura của mình chuẩn bị xuyên hắn, còn Brulee vẫn như cũ cầm tấm gương lên.
Hắn tuy sợ hãi nhưng vẫn giữ lý trí sử haki vũ trang bảo vệ mình. Lòng thần mắng đáng lẽ nếu không có sự xuất hiện con nhãi kia thì hắn đã giết được kẻ truy nã tỷ belli kia rồi!! Vũ khí có thể giết chết những kẻ hệ logia mất hơn chục năm công huyết vậy mà lại bị một con nhóc phá hủy hết.
Hắn vất vả phòng thủ đòn tấn công từ hai kẻ Charlotte kia.
Chợt cả ba dừng lại khi nghe thấy tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên khiến bầu không khí trở nên quỷ dị.
Katakuri dường như biết tình hình liền lui ra sau, Perospero nhìn người em mình lòng thần hiểu ý nhường con mồi cho kẻ khác một thợ săn mồi đang tiến tới.
Hắn kẻ bộ tộc tay dài sợ hãi lông tơ gần như bị dựng đứng cả lên, gã bỏ chạy ra ngoài khu rừng. Cả ba đôi mắt nhìn hắn bỏ chạy lòng thầm khinh thường nhưng cũng bỏ đi không thèm đoái ngoài tới nữa.
.
Xào soạt!
Tiếng gió thổi vào những cành lá chạm vào nhau trong khu rừng tối tăm tạo khung cảnh rùng rợn lý tưởng trong các bộ phim kinh dị. Hắn bỏ chạy vô định nhưng tiếng huýt sáo lại càng gần gã hơn nữa.
Pằng!!
Chân trái của hắn đã trúng đạn, nhưng may mắn nó đã được vũ trang nên không si nhê. Trốn một góc tối gã hít thở bình tĩnh rõ ràng bản thân hắn đã giết không ít người vậy là lại sợ hãi một đứa con gái chân yếu tay mềm!
Gã hé ra chút quan sát con nhóc kia đang di chuyển tới chỗ hắn nói.
" Ra đây!"
Đương nhiên hắn đâu ngu mà ra, tuy hắn không biết nó là ai, nhưng hắn đoán chắc chắn cô là thành viên của Charlotte rồi! Nếu không sao lại được tên Perospero giúp đỡ chứ, hắn ở trên cao thấy hết đó!!
" Đấu trận công bằng! Nếu ngươi đánh bại ta thì sẽ cho ngươi đi thế nào?" giọng nói không còn nhẹ nhàng nữa mà là khiêu khích.
Và nó thành công! Gã bực tức giọng nói đó, cứ như nó chắc chắn mình sẽ thắng vậy! Không báo trước gã dùng haki vũ trang tay nhảy ra tấn công bất ngờ, cô nghiêng ngươi qua một bên và... Đá hắn.
Rầm!!
Vài cái cây không chịu nổi ngã xuống , lần nữa gã bật dậy tấn công liên tiếp. Còn cô chỉ nghiêng người mà né hết chúng nhẹ nhàng dịu êm như dòng suối mà tránh mọi đòn tấn công. Cuộc đấu kéo dài hai phút, cô ngáp biến mất trong không trung xuất hiện sau lưng hắn và nói.
" Game over!"
Gã bất ngờ quay đầu nhìn nhưng đã muộn một trong số cây kim độc của cô đã cắm lên cổ hắn, gã ngã gục co giật cơ thể đầy đau đớn nhìn cô mà sợ hãi. Cô kỉm cười lấy ra mấy cây châm nói.
" Cái này là làm đau đớn nội tạng trong vòng hai tiếng nó sẽ tiêu tán, còn này là gây xuất huyết não khiến ngươi đâu đớn giống như bị thứ gì đó ngọ quậy trong sọ não.
Cây này là khiến ngươi hộc máu liên tục xong đến phổi sẽ bị mất không thể thở. Này là....
Ngươi muốn cái nào?"
" Úm úm ( không nào cả!)"
Gã nằm đau đớn không thể mở miệng chỉ còn cách kêu bằng mũi.
" Mà nghĩ lại hình như làm khó ngươi quá! Thôi thì... Dùng hết nhé vậy ngươi khỏi lựa chọn mệt thân!" cười sáng lạng.
Hán mở to mắt sợ hãi giẫy giụa như con cá mắc lưới.
" GYAAAAA....."
Tiếng hét vang đầy tuyệt vọng xuyên tạc phá sự yên tĩnh của màn đêm.
.
.
.
.
Nhàn nhạt bước chân từng bước ra khỏi khu rừng tay cầm viên hồng ngọc đẹp đẽ tung hứng như quả bóng như một đứa trẻ nghịch ngợm với thứ mới mẻ. Đây là lần đầu tiên Kokomi thấy viên ngọc màu đỏ huyết quý hiếm, nó rất đẹp nhưng... Cũng nhanh chán. Cô cầm viên ngọc suy tính sẽ làm gì thì bản thân đã tới bến cảng và...
" KOKO!!"
Brulee phấn khích chạy tới ôm chầm lấy koko, còn cô thì bị ôm chặt mặt bị úp vào suýt ngạt thở may mắn Perospero chạy tới tách ra.
Lúc này Brulee mới chú ý tới viên hồng ngọc trên tay cô.
" Uy, viên ngọc đẹp quá!"
Perospero cũng tán hưởng theo.
" Một viên hồng ngọc tuyệt vời!"
Katakuri không nói gì chỉ gật đầu.
Kokomi nghe vậy tay cầm viên ngọc hướng tới Brulee nói.
" Nếu cô thích cứ lấy đi!"
Brulee nghe vậy sửng sốt, Perospero nhíu mi không tán thành tay đẩy viên ngọc vào tay cô.
" Không được viên ngọc này là em lấy! Ai có được trước là của người đó!"
Kokomi làm vẻ mặt thật à?!
" Nhưng tôi ngắm chán rồi!"
Perospero cười nói.
" Vậy cũng không được! Peroin~. Em phải giữ nó mà dùng chứ, nó là của em nên em có thể bán hoặc trang trí! Chứ không nên cho không như vậy!"
Kokomi như hiểu nhìn viên ngọc.
" Viên ngọc này tôi muốn làm gì cũng được mà đúng chứ?!"
" Đúng! Em muốn làm gì cũng được miễn đừng cho ai! Peroin." Perospero cười nói.
Nghe vậy Koko lập tức dứt khoát ném viên ngọc xuống biển không thương tiếc!
Katakuri: !!!
Brulee: Phí quá đó!!
Perospero: !!!
Anh hỏi tại sao cô lại ném nó đi, cô trả lời rằng.
" Thì anh nói tôi muốn làm gì nó cũng được mà!"
" Nhưng ý anh không phải vậy!! Chẳng lẽ em không cảm thấy gì khi ném nó đi sao!!!?" Perospero hoảng không cò cười nữa mà nói.
" Có! Ném nó đi tay nhẹ và khỏe hơn hẳn!" cô nhìn tay nói, viên ngọc nó hơi nặng nên tay cô bị mỏi nãy giờ.
Perospero chính thức câm nín!
Được rồi là anh sai! Sai khi quên mất cô là người không quan tâm thứ gì ngoài sách hết!!
Kokomi thì mỉm cười gật đầu chào tạm biệt ba người, vì họ cần phải nhanh về báo cáo tình hình cho mẹ họ biết sự việc.
Cô bước chân đi về tàu, cảnh tưởng cô thấy chính là Fuku đang gầm gừ cảnh báo một kẻ đang đúng yên cự ly gần thuyền.
Kẻ đó bận bộ đồ dân tộc quen mắt, Koko đổ mồ hôi tự hỏi sao hắn lại ở đây!?
Bất ngờ hắn xoay người về phía cô mỉm cười nói.
" Chào buổi sáng, Koko!"
Sau một hồi im miệng cô nói.
" Còn hai tiếng nữa mới sáng. Không biết ngài Astero tới đây là có việc gì không?" kính cẩn cúi đầu.
Hắn nhìn mỉm cười tới gần nắm tay đặt thứ gì đó nói.
" Mấy năm trước ta bị một tên láo cá ăn cắp, giờ tìm lại nhưng ta nghĩ nên cho cô sẽ tốt hơn!"
Cô nhìn lại chính là viên hồng ngọc lúc nãy mà cô vừa vứt đi, Koko chớp mắt.
Đùa hả trời!!?
Hắn tiến tới gần tai cô nói nhỏ giọng có chút hờn dỗi.
" Lần này ta tha, nếu cô mà còn ném viên ngọc y như vừa nãy thì..." cố tính ngâm dài và.
Cạp!!
Hắn cắn tai cô nó không phải cạp chơi, mà là một cú cắn mạnh khiến tai cô chảy máu ngay khi hắn nhả ra buông tha cho lỗ tai cô lập tức che lại. Hắn cười ngả ngớn nói.
" Ta sẽ phạt nga~."
Kokomi sợ hãi nhìn đôi mắt tím điên loạn phát sáng. Coi bộ cô đã dính vào một rắc rối lớn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp....
.
.
.
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro