Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


" Sao Chị/em lại ở đây?"

.
.
.
.
.

Cả hai tựa hồ trầm mặc không nói, khiến cho cả thuyền căng thẳng không khí theo.

" Oáp... Có chuyện gì vậy?" Ace từ phòng bước ra ngáp mấy cái, không biết đọc không khí vừa thấy người liền chạy tới.

" Nè Koko, sáng tốt lành! Cậu ăn gì chưa?" vừa nói cậu vòng tay qua nắm vai thân thiết.

Angela nhìn vậy nhíu mày nhảy xuống thuyền đi tới Ace ra khỏi Kokomi.
" Này anh kia bộ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tránh xa Koko ra!"

Ace có chút giận nhưng vẫn lịch sự nói chuyện với phái nữ.
" Xin hỏi tiểu thư là ai và... Cô có quan hệ gì với Koko vậy?" câu cuối cậu nhẫn mạnh nói cẩn thận.

Angela cũng không vừa.
" Thế cậu có quan hệ gì với em gái của tôi?"

Em gái!!

Nghe vậy Ace liền hiền hòa lại, lịch sự cúi đầu như những gì được dạy để lấy lòng.
" Em là bạn của Koko. Lúc nhỏ cậu ấy rất hay kể em nghe về chị, giờ được gặp hân hạnh ạ."

Nhưng Angela đâu phải dạng dễ bỏ qua.
" Ồ! Chỉ là bạn mà lại đụng người, cậu có hiểu sự khác biệt nam, nữ không?"

Hai người đấu mắt nhìn nhau tạo ra tia sét giữ hư không.
Trực giác của họ cho biết tuyệt đối không độ trời chung với người kia!!

Mọi người trong băng rất có tâm lấy đồ ăn ra xem kịch với tựa đề là ' Chị dâu và em rể đại chiến '.

Kokomi đổ mồ hôi nhìn cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng biết là hai người đang bất hòa cần can thiệp. Nhưng.... Sao can?

Koko bối rối không biết nên nói gì vào nhũng lúc như thế này, đành làm ngơ.

" Kíu!!" bỗng trên bàn một con thằn lằn bò trên bàn. Kokomi bế nó lên nói.
" Dậy rồi hả? Fuku. Đây một chút bánh!"

" Kíu!" ngậm bánh ngoan ngoãn chui vài túi áo ngủ.

" Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Râu trắng bước ra khỏi phòng nhìn màn thuyền viên và đội trưởng vui vẻ lấy đồ ăn xem, bên kia Kokomi ngồi trên ghế căng thẳng nhìn Ace và một cô gái lạ mặt do chỗ ông chỉ nhìn được lưng nhưng có gì đó khá quen thuộc.

" Chài buổi sáng Bố!" Ace nhìn thấy ông.

Angela thấy vậy liền phản xạ xoay người lại, bất ngờ nhìn người trước mắt.

" Ông... Là ông! Chính ông bắt Koko lên tàu sao?!!" Angela trong có vẻ giận dữ nhìn ông.

" Không phải... Ta..." Râu trắng có chút khó xử không biết nói sao.

" Không phải đâu nee-chan!"

Một giọng nói cắt ngang hai người Angela chuyển hướng nhìn Kokomi.

" Là em tự tới! Râu trắng có thứ em muốn nên em và ông ấy trao đổi vài thứ!

Mà nee-chan sao lại ở đây?"

Angela không trả lời ngay mà cô nhìn thẳng vào mắt em mình, xong cô quay sang nhìn Râu trắng mong rằng sẽ thấy được một chút hành động chột dạ nào đó ở hai người. Nhưng không họ không có, ngay thẳng nhìn vào mắt cô.

Angela thở dài quay mặt nhìn Koko.
" Chị vốn dĩ tính về tổng bộ làm hải quân, nhưng khi thấy em ở đây chị liền xà xuống."

" Nee-chan cánh đó là năng lực trái ác quỷ?"

" Ừ!! Trái ác quỷ thiên sứ tenshi tenshi ( xin lỗi, au k rằng tiếng nhật lắm)."

Koko mình đôi cánh trên lưng Angela một chút liền mỉm cười.
" Thiên sứ, đúng là hợp... Angela➩ Angel ( thiên sứ ). Không gì hơn."

" Nhưng chị thấy nó hợp với em hơn! Nếu biết trước thì chị không ăn rồi!" Angela chán nản nói, theo cô thấy Kokomi dùng trái ác quỷ này tốt hơn.

Koko nghe vậy ngán ngẩm lắc đầu xua tay.
" Cám ơn nee-chan, nhưng em còn yêu bơi lội lắm!
   Có cho em cũng không ăn!"

Angela phồng má nhìn Koko hậm hực, cô muốn Kokomi ăn nó cơ!!

Koko nhìn Angela cười trừ đứng lên ôm chầm chị gái. Do lùn hơn nên đầu đụng cổ.
" Rồi rồi! Đừng giận nữa nee-chan à!"

" Hứ!! Ai thèm giận!" Angela hờn dỗi quay mặt chỗ khác.

" Thật sao?! Vậy cái bánh táo này không ai thèm rồi!"

Không biết từ đâu Koko lôi ra một cái bánh táo thơm phức, lần này Angela quay mặt lại nhìn. Kokomi đưa cái bánh trước mặt Angela đung đưa qua lại, khiến Angela không nhịn được tiếp nhận ăn lấy.
" Tạm tha!"

Kokomi chỉ có thể cười nhìn người chị gái ăn bánh ngon lành.

Bình thường là chị gái là dỗ nuông chiều em, mà này là chị lại để em gái chiều chuộng mình. Có ngộ không chứ?

Này cũng không đúng lắm! Nói gì thì nói trong tâm Kokomi không hề coi Angela là chị mà là em gái, dù gì nếu tính tuổi thật Koko hội còn lớn hơn Angela mà.

Kokomi xem lại mình, đã hơn mấy năm cao 1m67 còn thấp hơn kiếp trước 1m77 có gì ấm ức hơn chứ!!?
Rồi nhìn lại Angela mà cô ghen tị không thôi, người chị này của cô cao 1m8 đấy!!

.

" Chị ở đây chút, em đi làm chút việc!" nói rồi Koko nhanh chóng bỏ đi ngay.

Angela ăn xong cái bánh có chút âm trầm nhìn bóng dáng quen thuộc đi mất vào trong phòng, lòng không tự chủ dâng lên nỗi bất an xen lẫn sợ hãi.

.
Bước vào phòng Râu trắng, Koko hướng tới giường yêu cầu.

" Mời ông nằm trên giường, tôi sẽ tiến hành chữa trị châm cứu các huyệt đạo và kích điện vào cơ thể ông."

Râu trắng nghe vậy liền nằm xuống.

" Điện?! Cô lấy điện ở đâu?" Marco bối rối hỏi, đơn giản vì trên tàu không có cái này.

Kokomi không đáp, lẳng lặng lấy trong người túi đựng châm và một quả bóng nửa màu đỏ và trắng. Cô ấn nút nói.

" Ra đây, Iso."
.
.
.
.
.

Mấy tiếng sau...

" Thật thần kì! Chỉ với châm cứu cộng với mấy thứ dây nhợ và... Chuột?- yoi."
Marco mặt chưa hết sưng bất ngờ nhìn thủ thuật chữa trị mà anh chưa từng thấy, rồi nhìn con thú giống chuột nhưng có tai thỏ, màu vàng kì lạ đang cầm mấy sợi dây nói cây châm cứu mà phóng sét.

" Pika?!" nói tôi hả?

" Nó tên Iso... Một dạng chuột điện tử."
Kokomi nhàn nhạt trả lời quan sát tình hình chữa trị qua màn hình, nó hiện ra hàng loạt những số liệu nhanh khiến Marco kế bên chóng mặt. Kokomi thì hiểu rõ tình trạng ông đang khá lên.

" Ừm... Râu trắng giờ ông cảm thấy thế nào? Có thấy khó chịu hay gì không?"
Kokomi mắt không dời màn hình hỏi.

Râu trắng nhắm mắt cảm nhận thử co tay lại, cả cơ thể ông gần như là bị cắm kim hết trừ mặt và tay ra. Ông đáp.

" Không, ngược lại có cảm giác tê tê rất thoải mái nga~."

Kokomi nhìn con chuột Pikachu hai tay cầm mấy cọng dây truyền điện vào.
" Iso, tăng thêm 30 ngàn vôn!"

" Pika??!" em nghe nhầm phải không? Này là chết người luôn đó!!

Như hiểu thú cưng mình nghĩ gì cô nói.
" Với người thường thôi! Người khổng lồ này cần điện mạnh hơn. Mau phóng đi!"

" Pika!!" chú chuột phóng lượng lớn điện vào cơ thể Râu trắng.

Marco một bên có lo lắng nhìn ông khi thấy một lượng sét vậy.

Sau một hồi lâu.

" Iso ngừng lại vậy đủ rồi!"

" Pika." nghỉ truyền điện thả dây ra nhảy lên vai Kokomi.

Koko không để ý lắm lại gần lấy hết mấy cây châm ra. Marco tới kiểm tra mà không khỏi bất ngờ.

" Kì diệu quá! Gần như là hết bệnh rồi!!"

" Gu ra ra ra ra ta nói mà. Con bé nhất định sẽ thành công mà! Gu ra ra ra. Mau khai tiệc ta muốn uống...."
Ông bỗng dưng câm họng nhìn về một phía, mặt đổ mồ hôi hột liên tục.

Marco không tự chủ thấy lạnh sóng lưng quay mặt lại nhìn.

Kokomi mặt sát khí nhìn ông.
" Chưa hết bệnh cấm tuyệt rượu!!"

Cả hai sợ hãi ôm nhau gật lia lịa.

" Được được, ta không uống không muốn!!"

" Em... Hạ hỏa... Chút... Có gì từ từ... Nói... Yoi."

Koko dần dần hạ lại, ôm Iso trong lòng sờ mớ nói.
" Trong khoảng thời gian tôi còn ở đây. Phiền ngài nhịn rượu, không được uống chỉ một giọt! Này là vì sức khỏe của ngài. Ngài hiểu chứ?!"

Râu trắng gật đầu nói.
" Hiểu! Ta hiểu rồi!! Ta tuyệt sẽ không uống!!"

Koko hài lòng.
" Mai ta sẽ tiếp tục trong năm ngày sẽ hết. Hy vọng ông sẽ nhịn được, giờ xin phép tôi ra!" nói xong cô bước chân ra khỏi phòng để lại hai người bơ vơ nhìn nhau...

.

Marco: Con gái thật đáng sợ yoi!

Râu trắng: Không hổ là con gái ta! Làm cha mà ta còn sợ!!

.
.
.

Cạch.

Vừa đóng cửa xong tay bế Iso lấy quả bóng cho con chuột vào xong, thì Angela ở bên ngoài chờ sẵn chạy tới hai tay vịnh vai Koko lắc điên cuồng hỏi.

" Không sao chứ Koko? Ông ta có làm gì em không? Hay nói gì?? Ông ta nói dối đó đừng có mà tin!! Em thật sự không sao chứ hay ông ta nói gì???!!...."

Kokomi không nghe hết được bị điên cuồng lắc dữ dội hoa mắt chóng mặt, liền trực tiếp ngất nhưng Angela vẫn không buông tha cứ tiếp tục đến khi Marco cản mới dừng lại. Koko phải vô phòng dưỡng sức, Angela ngồi bên cạnh xem kĩ.

.

Mấy năm không gặp em gái cô lại đẹp vậy. Thuần khiết không nhiệm bụi trần. Angela không tự chủ sờ da mặt Kokomi, nó rất mềm mịn như bánh bông lan muôn ngậm cắn miếng. Vừa nghĩ là Angela kề môi gần mặt Koko cắn hôn nhẹ.

Kokomi nhạy cảm thấy má bị gì liền mở mắt thấy Angela đang gần kề mặt mình, mắt đối mắt Angela không tự chủ đỏ mặt nhảy ra nói loạn xạ.
" Em hiểu nhầm rồi!! Không phải chị thấy má em giống bánh chị cắn đâu!!"

Kokomi bước xuống giường chạy tới, tay sợ trán Angela.
" Không sốt?! Sao lại đỏ? Angela nee-chan có thấy chỗ nào không ổn không?"

Gần quá rồi!!!!!!

Angela bị vậy mặt đỏ hết ngất tại chỗ!

" Nee-chan!!? Nee-chan!!?"

Suy nghĩ cuối cùng trước khi nhất.

Sao em gái tôi có thể thơm tới vậy!!!!??

.
.
.
.
.
.
.

Kokomi kiểm tra Angela một lượt, chỉ là bị ngất do tăng huyết áp cao đột ngột. Sao lại bất ngờ tăng cao vậy?

Cộc cộc...

Koko bế Angela lên giường xong mới đáp.
" Vào đi!"

Cạch.

" Koko dậy rồi! Mau ăn thôi có cơm chiên trứng cậu thích này!"
Ace mang tô cơm vào đặt lên bàn, nhìn Angela nằm trên giường được Kokomi kiểm tra tỉ mỉ vậy mắt ánh lên chút ghen tị.

Hiếm lắm mới thấy Kokomi biểu thị thái độ quan tâm vậy lắm, nhất là trực tiếp. Dù hồi nhỏ Koko đôi khi cũng dùng thái độ này với cậu, nhưng cậu ích kỉ muốn Koko chỉ quan tâm mỗi cậu nhưng đó là không thể. Trên đời này không có thứ gì có thể không khiến Koko quan tâm cả. Vậy nên cậu đành chấp nhận nhìn cô đối xử tốt với người khác. Vì đó mới là Koko mà cậu thích!

.
.
.

Koko hôm nay không hiểu sao bản thân lại có nhã hứng ngồi ngắm hoàng hôn vậy. Có lẽ vì tâm trạng hôm nay nó...không tốt lắm...

Bình minh và hoàng hôn đều có màu đỏ rực rạng rỡ, chỉ khác một cái khởi đầu và kết thúc của một ngày. Đối với Koko nó là một bức tranh đẹp đẽ không gì sánh được, vì đây là khung cảnh duy nhất Koko có thể bình thản.

Kiếp trước khi sinh ra trong cái khu ổ chuột đã không biết bao nhiêu lần cô tưởng tượng cha mẹ cô là người như thế nào, đã không biết bao lần cô ghen tị khi thấy một tia đình vui vẻ. Và giờ cô đã có mẹ, nhưng cha có như không... Liệu cô có quá tham lam muốn hiểu ông là người thế nào không?

.
.
.

Marco tò mò nhìn Kokomi ngắm hoàng hôn, giờ mọi người đã đi làm nhiệm vụ nên trên thuyền có chút vắng. Anh luôn cảm thấy Koko rất kì lạ nhưng anh cũng không biết phải nói sao. Cái cách cô quan tâm Bố già có chút đặc biệt, khiến anh có chút lưu tâm đến cô. Anh cũng muôn lại gần nói chuyện lắm nhưng nghĩ đến chuyện... Hồi sáng. Đột nhiên thân ảnh của người con gái xuất hiện trong đầu khiến anh hổ thẹn đập đầu vào tường chảy máu.

" Marco?!"

Thôi tiêu!!!

Anh chầm chậm bước ra cho cô thấy, mặt có chút ngượng không dám đến gần quá 2m. Kokomi thấy vậy cũng để ý chỉ hỏi.

" Mặt anh... Đỡ chưa?"

" À... Nó đỡ rồi. Cô yên tâm tôi là hải tặc mà, loại này có là gì đâu yoi! "

" ... "

" ... "

" Sao... Cô buồn vậy?"

Kokomi mắt có chút mở to bất ngờ nhưng cũng bình thường lai, vẫn ngắm cảnh.

" Sao anh biết...?"

Marco lấy ngón tay gãi mặt có chút khó xử.
" Có lẽ là vì... Hành động của em giống một người nào đó... Anh đoán vậy yoi!"

Không gian lần nữa chìm trong im lặng cho đếm khi đêm đến những ngôi sao sáng xuất hiện trên bầu trời đêm. Thỉnh thoảng Marco đưa mắt nhìn cô gái bé nhỏ này, dù bề ngoài có chút yếu ớt nhưng tâm rất vững, lạnh lẽo không muốn dựa dẫm vào ai. Chính điều này khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt anh chăng ? Marco tự hỏi.

" Marco này?"

" Hả?!" anh giật mình nhìn thẳng mặt cô, dù cô vẫn như cũ ngắm cảnh.

" Nếu... Anh có một người cha đi! Mà người cha đó chưa từng một lần xuất hiện trong đời anh, dù ông biết sự tồn tại của anh nhưng ông lại không ra mặt nói ra...

... Anh nghĩ ông ấy là người thế nào?"

Marco bất ngờ nhìn cô, dù cô không nói trực tiếp ra nhưng anh cũng đã hiểu một điều là cô biết hết tất cả!!
Và anh không biết nói sao? Nên nói luôn hay...

" ...... Tôi nghĩ ông ấy có lý do riêng của mình...... Kokomi này. Tôi muốn nói cho cô một điều này.
Trên đời này không có người cha thật sự nào không quan tấm đến con của mình cả. Tỷ như Bố già tôi.
Dù không phải con ruột nhưng ông đối xử rất tốt chúng tôi, tuy ông không kể nhưng chúng tôi biết...

Ông có một gia đình bên ngoài kia..."

Lúc này Kokomi đã bắt đầu chú ý tới.

" Ông luôn khao khát được ở bên gia đình mình thế nào, nhưng vì thân phận là hải tặc ông không thể để gia đình gặp nguy hiểm được, nhất là danh tiếng của ông. Để rồi lại nhận kết cục, vợ mất nhưng ông không thể đi thăm mộ được. Con thì... Không thể nói ra. Tôi biết trong tâm ông đau thế nào nhưng tôi không thể giúp được."

" ... Ông ấy thực sự vậy sao?" Koko chầm chậm mở miệng nói, lần này mắt cô nhìn thẳng vào anh.

Marco nhìn vào cô khẳng định chắc chắn. " Những gì tôi nói đều là thật! Tôi có thể lấy tính mạng ra thề. Ông ấy luôn chờ đợi cô, điều này từ lâu lắm rồi!"

Kokomi bật khóc nước mắt chảy thành sông Marco bối rối không biết làm sao nhưng nhìn cô khóc vậy anh không đành lòng. Không suy nghĩ nhiều nữa, anh khuỵu người ôm cô để đầu dựa vào vai anh cho cô khóc. Mặc kệ nguy cơ cô từ chối đâm anh mấy nhát, nhưng không cô ôm chặt lấy anh khóc giải tỏa hết mọi nỗi đau. Sau tất cả dù cho có vỏ bọc mạnh mẽ thì cô cũng chỉ là một cô gái như bao người khác.

.
.
.

Trong góc tối Ace siết chặt tay thành nắm đấm nhìn Marco ôm Koko vài lòng.

Vậy là sau cùng cậu không phải là người hiểu cô nhất!

Bạn thuở nhỏ thì sao!? Không thể hiểu được nỗi đau người chịu đựng thì cái danh bạn đó là có là gì!!?

Không nói gì cậu lẳng lặng về phòng cùng với tâm trạng phức tạp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp....

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro