Chap 20.
Vào mỗi buổi đêm Rob Lucci hắn luôn cảm thấy mình bị bệnh rồi, không hiểu sao mình bây giờ lại có nhã hứng uống rượu và ngắm trăng, hắn cảm thấy mình bị rơi vào hố sâu của ảo giác, hơn nữa đó lại là một ảo ảnh cực kì đẹp... Trong một đêm trăng tròn.
Hắn còn nhớ rất rõ lần nhiệm vụ đấy, Lucci nhớ lúc đó mình đã háo hức đến thế nào, khi được nhận nhiệm vụ giết sạch gia tộc. Lucci hắn bẩm sinh là yêu thích huyết tinh, hắn gia nhập trở thành thành viên Cp 9 cũng là vì lý do này, để có thể được đắm chìm trong bể máu thỏa mãn ' dục vọng ' này của gã. Nhưng giờ không hiểu sau Lucci không còn ưa thích huyết tinh như trước nữa, mà thay vào từ cái đêm đó trong đầu hắn chỉ toàn hình dáng của một người.
Lúc ấy vào đêm trăng tròn Lucci hắn đi làm nhiệm vụ ám sát giết hết toàn bộ trong biệt thự. Nhưng khi tới nơi hắn đã rất tức giận, gần như tất cả những người trong căn biệt thự đều bị giết hết. Họ đều bị chém hết mất tay, chân cực kì tàn bạo. Hắn có chút không khỏi tán thưởng cách làm này.
" GYAA..."
Bất ngờ một tiếng trầm đầy đau đớn vang lên ở phía trên, hắn vội vã chạy lên sân thượng. Cẩn trọng từ từ hắn theo bản năng sát thủ ẩn núp mình trong bóng tối, khi tới nơi hắn...
Một cô bé tầm 14-15 tuổi, có mái tóc bạc ánh và đôi mắt xanh khá giống một người hắn quen nhưng nó rất sáng và đẹp hơn nhiều, trên cổ khoác khăn len mặc áo sơ mi trắng bên ngoài là áo khoác che hết người, và quần gin màu trắng đang đứng giữa sân thượng, riêng với hắn màu đỏ máu mới là đẹp nhất, còn màu trắng chỉ là màu vô vị buồn tẻ nhưng khi nó ở trên cô gái này nó lại trở lên đẹp hơn bao giờ hết. Thanh thuần sạch sẽ không bị nhiễm bẩn bởi hạt bụi.
Tay phải cầm thanh kiếm chỉ về phía người đàn ông béo phệ, mặc bộ đồ vàng chói con mắt bị chém nhát ngang bụng, máu chảy lênh láng thành vũng chỗ hắn. Dù ở xa Lucci vẫn nhìn rõ mắt cô bé ấy rất khinh bỉ kẻ trước mắt mình.
" Làm ơn... Hãy tha cho tôi... Cô muốn gì cũng được..."
Cô bé đó nhìn hắn tựa suy nghĩ rồi lạnh lẽo nói.
" Mạng ngươi!"
Tên béo sợ hãi lùi cố về sau.
" Tại sao... Tôi đã làm gì cô..."
Lúc này sát khi từ cô gái nhỏ đã bùng lên, nhưng vẫn kìm nén.
" Tuần trước ngươi đã thảm sát ngôi làng và... Đó là quê hương của ta!!"
Nói xong không do dự chém nhiều nhát trên người tên béo kia, tra tấn hắn trong đau đớn khiến cho máu bắn lên người, xong một nhát trí mạng ngay tim dừng lại. Ném thanh kiếm qua một bên.
" Thật bẩn!!"
Mặt trăng lộ ra khỏi đám mây, chiếu sáng màn đêm tâm tối. Lúc này Lucci mới nhìn rõ gương mặt cô. Tình cờ cô bé nhìn vào chỗ hắn đang trốn, mỉm cười lấy ngón tay đặt lên miệng, dùng khẩu hình nói với hắn ' Giữ bí mật nhé '.
Thình thịch!!
Dù bị máu bắn lên mặt, nhưng vẫn phi thường mỹ lệ và chút huyền ảo lúc ấy hắn như ngừng thở ngắm nhìn cô, cẩn thận thu lại mọi cử chỉ hành động nhẹ nhàng cởi áo khoác đã dính máu, lộ ra vẻ ghê tởm đặt nó xuống từ trong túi một quả bóng đen nhỏ. Rồi bỏ đi, cơ thể hắn bỗng tự giác đi theo.
Khi rời khỏi biệt thự, cô hòa tan mình vào làn sương đêm mà biến mất, khiến hắn mất dấu cô. Cùng lúc đó cả biệt thự nổ tan bành! Nhìn vào tòa nhà đang cháy cùng với chỗ cô biến mất có chút tiếc nuối quay về. Lucci cố tình báo cáo sai sự thật để che giấu cho cô. Thế rồi mỗi đêm có trăng hắn lại ngắm nó, vì cô tựa như mặt trăng mờ ảo đột ngột xuất hiện rồi biến mất. Và rồi hắn nhận ra mình đã khắc sâu hình ảnh ấy trong tâm trí mình mất rồi.
.
.
.
.
.
.
Sau khi trả thù xong Kokomi lén lút trở về quán trọ của mình, vừa mở cửa thì cổ cô bị một lưỡi kiếm ấy sát lại. Người vừa chỉa lưỡi kiếm vào cô là một anh chàng da ngâm đội mũ miền bắc có mấy đốm, trên mỗi ngón tay đều xăm từng chử cái D E A T H, được băng bó khắp người. Đang thở nặng nề cảnh giác nhìn cô. Kokomi không tỏ vẻ sợ hãi gì mặt lạnh nói.
" Vậy ra đây là cách một hải tặc chào ân nhân cứu mạng mình đấy à. Bác sĩ tử thần Trafalgar Law."
" Cô muốn gì?!"
....
" ...Cuốn sách có tựa đề trận và cây thuốc độc lạ anh đang giữ!!"
" ... Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?" Law nhíu mày có chút không ngờ tới. Cố nhìn thẳng vào mắt đọc suy nghĩ của cô nhưng không thành.
" Dựa vào... Mạng sống hấp hối của đồng đội anh!"
" Cô... Sao cô biết?" Law bất ngờ.
Tóm tắt chút, không hiểu sao một người đồng đội Bepo kiêm hoa tiêu của anh bất ngờ bị trúng độc, anh đã tìm hết mọi cách nhưng không thể chữa được. Rồi tình cờ có một thải thải mộc hiếm có thể chữa, anh đã liều mạng nhưng bất cẩn anh đã bị một con quái thú đả thương nặng. Khi tỉnh dậy anh thấy mình ở đây.
Hết.
" Lý do không quan trọng. Nhưng... Anh nghĩ tôi sẽ để cho tên lạ mặt ung dung vậy sao?" Koko nhìn thẳng vào mắt Law khiến anh bị lạnh sóng lưng.
" Cô..." đột nhiên anh bị nằm xuống, tê liệt không thể cử động được. Kokomi khuỵu người xuống nhìn anh.
" Khi anh bất tỉnh, tôi đã hạ độc để đảm bảo anh sẽ không làm gì.
Hôm nay tâm trạng tôi rất xấu. Nên anh nên suy nghĩ kĩ khi tôi vẫn còn đang tử tế nhé."
Law thầm nuốt nước bọt, nhìn cô bé trước mắt nhìn như một vị vương nhìn mình bằng nửa con mắt, với cương vị là thuyền trưởng anh cần phải suy nghĩ cẩn thận vì chỉ cần một lỗi nhỏ của anh có thể sẽ khiến đồng đội mất mạng vì mình. Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt biển cả ấy, Law như bị thôi miên muốn tin tưởng, liệu anh có nên đánh cược vào một cô gái xa lạ giúp anh chỉ vì một cuốn sách trắng không chữ và cây thuốc độc lạ mà anh đang tìm hiểu.
Cô gái này quá bí ẩn!! Anh thật không thể hiểu được cô đang nghĩ gì!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rạng sáng sớm của mùa đông, khi những tia nắng ấm áp chiếu lên những bờ tuyết lạnh phủ hết khu phố, qua khung của sổ một thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường cục cửa mà dậy. Đi thẳng vào nhà tắm. Nhìn vào trong gương là một cô thiếu nữ thơ ngây với đôi mắt màu xanh ngọc nhưng đã đục, cô gái đấy không ai khác ngoài Angela người thân của Kokomi.
Angela sỡ hữu cho mình mái tóc vàng tưới sáng, và đôi mắt xanh giống như thiên thần vậy. Có thể nói cô như ánh mặt trời chiếu sáng ấm áp tâm hồn. Hôm nay tâm trạng cô không được tốt lắm. Tuy đang cười nhưng đôi mắt lại chứa đựng nỗi buồn sầu không thể che đậy, nếu không phải người thân thiết với cô chắc chắn không thể nhận ra.
Như thường lệ cô đến sảnh dùng bữa sáng thì đụng phải một người không muốn gặp. Lotteria một cô gái trưởng thành mái tóc hồng bồng bềnh và đôi mắt nâu chocolate, cô rất xinh đẹp nhưng tính khí lại không tốt. Angela vừa thấy cô ta tính đi đường vòng mà tránh, nhưng cô ta không để cô như ý chạy tới cố ý chặn đường.
Angela nhàn nhạt nhìn cô gái trước mắt xinh đẹp lộng lẫy bao nhiêu thì trong tâm càng thối nát bấy nhiêu, dù cô cũng vậy tay đã vấy máu không ít người chỉ để phục vụ cho cái ' chính nghĩa ' này. Nó quá dơ bẩn cho dù có lau sạch nhưng vết nhơ vẫn còn đó. Khiến cho Angela ngày một gần như bị trầm cảm, nếu muốn ngủ ngon cô phải uống thuốc an thần. Nhưng nó ngày trầm trọng bởi nỗi sợ hãi của cô.
Lotteria khẽ nhếch mép khinh thường nhìn con người trước mắt. Tại sao lúc nào cô ta cũng siêng năng làm việc tốt, vậy mà Lucci không thèm để ý đến cô, mà lại để ý nó. Làm việc gần 6 năm không bằng con nhóc mới làm hơn 2 năm.
Angela xoay người đi hướng khác. Rồi dừng lại khi nghe thấy.
" Ara muốn chạy sao, Angela? Hèn thế."
" Mới sáng sớm cô muốn kiếm chuyện với tôi nữa sao, Lotteria!" nghe như câu hỏi nhưng thật ra là câu khẳng định. Lotteria luôn vô cớ kiếm chuyện với Angela, dù đã biết lý do nhưng nó thật trẻ con.
Ngang ngược vì người mình thích không thích mình liền kiếm cách này thu hút sự chú ý, rốt cuộc thì sao chứ hắn vẫn làm ngơ đấy thôi!
Lòng thầm mắng nhưng Angela vẫn cố bình tĩnh, muốn đi thì lại bị chặn lần nữa.
" Em gái cô đã gửi thư cho cô chưa Angela?"
Câu nói này đã thành công khiến mọi hành động của Angela bị đình chỉ. Hài lòng nhìn Lotteria che miệng giấu đi nụ cười rộng khoái trá của cô ta.
" Mà đúng nhỉ! Sau nó phải gửi thư cho người chị vô dụng đầy nhơ này chứ! Cô thấy tôi nói đúng không?!"
" IM ĐI!!"
Thô lỗ đẩy cô ta xuống nền đất lạnh, ôm tai mà chạy như không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa!!
Angela có một điểm yếu, cũng chính là nỗi sợ hãi mà cô luôn lo lắng. Angela sợ con bé sẽ biết chuyện xấu mà mình đã làm! Cô sợ Kokomi sẽ ghét bỏ mình!
Nhưng mà tại sao hơn nửa năm rồi Kokomi không gửi thư lại cho cô, nửa năm liên tục gửi thư nhưng lại không có bất cứ lời nhắn nào nữa! Angela biết rõ tính Koko nếu bận việc gì không gửi thư nó sẽ gửi thông báo cô biết để khỏi chờ, nhưng giờ tại sao em ấy không gửi cho cô hay là... Em ấy biết hết rồi. Nghĩ tới đó mắt Angela không tự chủ mà khóc nước mắt rơi đầm lìa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gì cũng được, em muốn chị làm gì cũng được hết! Nhưng chị chỉ xin em một điều thôi! Xin em đừng rời bỏ chị!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Dạo đây thấy mình nhạt quá. Liệu có ai sẵn lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quyên góp bịch muối khiến mình mặn mà hơn được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro