Chap 17
Rầm!!
Tiếng động lớn phát ra từ tòa nhà màu trắng được xây bằng mochi, bên trong là hình ảnh một kẻ tóc đỏ mặc áo da, cao hơn 5 mét đặc biệt anh ta có cái miệng rộng và vài cái răng năng sắc nhọn lộ ra ngoài. Trong anh ta giống như là đã mất kiểm soát muốn giết chết thân hình nhỏ bé này trắng kia, mà lại có chút do dự ra tay.
" Katakuri... Thả... Tôi... Ra..."
Đau đớn bị bàn tay to lớn bóp cổ, Kokomi cố sức giẫy giụa nhưng không thành.
Katakuri cũng không khá hơn lắm, anh đang cố bình tâm lại. Nhưng chấp niệm và sự tự ti về ngoại hình của mình khiến anh không thể dừng lại. Ý nghĩ chết chóc dần lấn át tâm trí kêu anh hãy giết cô bé trước mắt, song đối lập là suy nghĩ tha cho nó đó là người cứu mạng em gái anh.
.
.
.
.
.
Chuyện này phải kể lại mấy tiếng trước khi Koko tự mình đi dạo xung quanh trước khi tới thư viện. Rồi đi ngang qua ngôi chùa màu trắng nó khiến Kokomi tò mò lại gần quan sát kĩ, một người hầu nữ đến nhờ cô đưa tài liệu giùm không để Koko kịp nới gì cô ta đã mở cửa đẩy cô vào ngay. Rồi cảnh cô thấy là Katakuri há cái miệng rộng ăn cái Donuts khổng lồ, anh ta nhận ra sự hiện diện của người khác lửa tức giận bùng lên gần như không suy nghĩ gì lao vào lấy tay bóp cổ cô.
.
.
.
.
Rầm!!
Cảnh cửa được làm mochi cứng bị đá văng ra ngay sau đó là một thân ảnh thân quen bước vào, Perospero lao vào khi thấy Katakuri bỏ tay ra khỏi cổ Kokomi và đỡ lấy cô.
Thịch!
Tim anh đập lệch khỏi nhịp, tay anh run rẩy nhìn cô.
Còn giờ đây Katakuri đã bình tâm xong anh lâm vào tình trạng hốt hoảng, cô gái bé nhỏ ấy đã nhắm mắt bất động. Katakuri sợ hãi ôm đầu mình, anh cảm thấy mình thật khốn nạn mà không thể tự kiểm soát được chính mình. Lòng tràn ngập tội lỗi khi thấy anh trai mắt đầy giận dữ nhìn mình. Chợt.
" Ngài đã bình tĩnh lại... Chưa?"
Giọng nói đã thành công thu hút sự chú ý cả hai không hẹn cùng nhau nhìn, Koko mở mắt cười chột dạ nhìn cả hai.
Perospero bất ngờ rồi ôm đầu cười nói nhỏ gì đóm ' Phải rồi sao mình lại quên!'
Katakuri bất ngờ há to miệng chạm đất lấp bấp.
" Không... Không... Phải..." run rẩy lấy tay chỉ.
" Tôi giả chết!" Koko giờ đã đứng dậy ra khỏi vòng tay Perospero vươn người, rồi nhìn Katakuri.
" Xin lỗi đã lừa ngài." thành thật cúi đầu góc 90 độ nhân tội.
" Không... Không sao."
Tựa hồ không gian chìm đắm trong trầm mặc không ai dám nói gì, tự mỗi họ chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình.
" Cô không sợ sao?" Katakuri căng thẳng nhìn cô mà hỏi.
Koko nhìn thẳng mắt anh nói.
" Sợ chứ!"
Nghe thấy từ đó anh cản thấy nghẹn nhớ lại những chuyện không vui, sự ghê sợ của mọi người vì... Cái miệng này. Nhưng câu nói tiếp theo của cô đã là anh bất ngờ.
" Lúc nãy khi ngài bóp cổ tôi, tôi nghĩ mình sắp chết luôn. May lúc đó ngài đã do dự không thì tôi chết lâu rồi!" Kokomi nói cười nhẹ nhìn anh, giống như là lời nói biết ơn anh chân thành vì lúc đó đã kìm chế.
Mắt Katakuri mở to ngạc nhiên, song cũng bình thường lại bối rối rồi lại nói tiếp.
" Không phải.... Ý ta... Tôi là cô không sợ... ( anh ta có chút do dự chỉ miệng của mình )...
..... cái này."
Kokomi nghiêng đầu đầy vẻ khó hiểu nói.
" Sao tôi phải sợ miệng ngài?"
Câu này của cô đã thành công khiến anh không biết nói sao vì nó nằm ngoài suy tính của anh.
Lần nữa Koko lại cười.
" Ngược lại tôi thấy nó rất đáng yêu nga..." giống hệt con ếch mà tôi từng nuôi, đương nhiên câu sau Koko thầm nuốt vào bụng.
Bùm!!
Lần đầu được khen đáng yêu Katakuri xấu hổ đỏ hết mặt biến thành quả cà chua, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác không nói gì.
Kokomi bất ngờ trước phản ứng này, bình thường trai bị khen vậy sẽ nổi quạu mà ta? Nhất là mấy tên trai đẹp ngầu như anh?!
" Woa?"
Đột ngột cô thể được nâng lên, nhìn lại lần nữa Koko lại bị bế lên bới Perospero. Anh mỉm cười ôn nhu nói.
" Nãy Katakuri nỡ tay nên chúng ta cùng đi đến chỗ bác sĩ kiểm tra cổ em có sao không nhé!" lời nói nghe nhẹ nhàng nhưng không hiểu tại sao nó giống như một câu mệnh lệnh không cho phép từ chối.
Vụt!! Nhanh chóng Perospero mang Kokomi tới chỗ bác sĩ ngay tức khắc, bỏ lại một người trong căn phòng đó.
.
.
.
.
.
.
Cái cổ chỉ bị đau nhức ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Trong thư viện khi Koko nói chuyện với Mont-d'Or về sách, không biết nguyên nhân gì Perospero miệng thì cười nhưng không khí xung quanh anh ta đặc biệt trở lên rất lạnh, khiến Kokomi không tự chủ đang ngồi yên vị trên ghế run rẩy.
Mont-d'Or tưởng cô lạnh do sự chuyển mùa thời tiết từ thu sang đông, tốt bụng lấy chăn cho cô. Khiến cho Kokomi muốn khóc không ra nước mắt.
Tôi là run sợ chứ không phải lạnh, và đang nóng muốn chết đây này!!
.
Chiều tối cũng đến thời gian mà Koko được tự do không ai lại gần, khẽ liếm môi đôi mắt trở lên sắc đá như loài thú săn mồi.
Tìm thấy rồi nhé! Hỡi con mồi ngu ngốc tự nộp mạng!
Hôm nay tâm trạng ta không tốt lắm nên... Ráng mà chơi vui với ta chút đấy!!
______________________
Dưới ánh trăng đêm là hình ảnh một cô gái trẻ mái tóc xanh có chút xơ xác, mặc đồ người hầu cả người nhiễm máu, vết thương chằng chụt. Xung quanh là kẹo dính không cho cô có thể bỏ chạy.
" Peroin~ Ta không nhớ là nhà ta có người hầu như cô nha~. Đã vậy còn cố gắng tiếp cận từng thành viên chủ chốt của gia tộc." Nói đến đây ánh mắt trừng nhìn kẻ kia, tay cầm kẹo chỉ vào đầu người kia lạnh lùng.
" Nói là ai sai ngươi? Mục đích tiếp cận gia tộc Charlotte bọn ta?"
Người con gái bất ngờ song vẫn bình tĩnh.
" Không ai sai ta cả, ta chỉ là ngưỡng mộ các ngài mà thôi."
" Fufufu vậy à?!" mỉm cười híp con mắt tỏ ý nghi ngờ.
Koko chầm chậm đi ra hắc tuyến nhìn Perospero cười có chút nổi da gà.
Đại ca có thể đừng cười và liếm lưỡi nữa không!? Nhìn giống như tên điên trốn chạy đó!
Như nhận thấy có ai khác Perospero liền xoay đầu lại nhìn.
" Chào buổi tối~ Koko, sao em lại ra đây?" vui vẻ cười trên trán khẽ đổ vài giọt.
Không thèm để ý Kokomi đi tới nhìn kĩ cô gái đó, rôi quay đầu lại nói.
" Cô ta là con mồi của tôi! Có phiền không nếu tôi muốn cô ấy?"
Perospero cười nói.
" Không nha~ bất quá ta không thể tìm được lý do từ chối đâu~."
Hiểu ý mình được phép, khẽ lấy từ trong túi áo một quả cầu nhỏ có nút nhấn thả xuống, bùm cái xuất hiện bán cầu nhỏ che khuất vị trí hai người tạo không gian riêng.
Perospero thấy chẳng vẻ gì bất ngờ cả cứ như anh đã biết trước được việc này, đi tới chỗ ghế đá mà ngồi đợi.
Lúc này đây Kokomi nhìn cô gái đang bị đống kẹo bao quanh cơ thể, không cho cô ta cử động hay làm gì liếc mắt khinh bỉ nhìn cô.
Koko không phản ứng gì trước đôi mắt đó, ngồi xuống đất nhìn cô gái đó mà hỏi.
" Giờ... Chúng ta cùng nhau nói chuyện chút nhé."
Cô gái đó trầm ngâm nhìn cô với đối mắt ngập nước nói.
" Đéo!!"
Nụ cười Kokomi cứng nhắc!!
Còn tiếp!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro