Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ ( 2 ) - Đến ốc đảo


25 năm sau , tại đảo Alabatsa

Tại vùng đất cát Alabatsa , một chiếc tàu bóng loáng nổi lên trên cát . Một cô bé khoảng 15 tuổi , dụi dụi đôi mắt tỉnh táo lại .

- 25 năm ... Rồi ư ? - Cô ấy , nói chính xác hơn là Monkey . D . Wendy nghiêng đầu hỏi . Con tàu của băng vẫn còn nhưng người thì vẫn chưa tỉnh .

- Còn mấy phút nữa là dậy rồi , thôi , mình nên xem xét tình hình cái đã ! - Cô ấy vui vẻ bay đến một nơi nào đó và để lại một bức thư cho một người bạn .

.... 5 phút sau

Băng Blue Dragon tỉnh dậy , họ đọc được một bức thư cô ấy gửi lại và biểu hiện ...

- WENDYYYYYY ! NHÓC VỚI CHẾT TÔIIIIIIIIIII ... - Anh bác sĩ Nikihoka điên tiết hét lên .

- Wendy , tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một cái quan tài . - Cậu hoa tiêu Nomoha lắc đầu , trên trắng hiện rõ bốn đường gân .

- Tôi sẽ cho cô ta ăn kẹo đồng - Nagami nạp đạn vào súng .

- Hihi , không biết em có nên cắt khẩu phần ăn của bạn ấy không nhỉ ? - Cô bé đầu bếp Takahako cười rất chi là ngây ngô (✿^‿^)

- Tôi sẽ cho cô ta không thể nghe thấy bất cứ thứ gì được nữa ! - Mitoki mỉm cười quái dị

- Rồi xong . - Nàng kiếm sĩ Tinia và chàng thợ đóng tàu Agashi thở dài thầm chúc cho ai đó được bình an .

Trong khi đó ...

Wendy , cô ấy đang thảnh thơi phá nát cái đảo trên trời làm không biết bao nhiêu người dân khóc thét .

Lý do thì do một con rồng xanh nào đó bị người ta nói xấu rồi đánh đuổi sau đó quay về với cô ấy kể lể .

Chuyện là vậy đó !

Không chịu được con rồng khốn nạn , cô ấy tức giận lên hỏi đám người đảo trên trời thì bị bọn chúng đánh lén . Phát điên , cô ấy phá banh đảo trên trời nhưng khi phát tiết hết mới biết . Người đánh đó không phải người của đảo .

Sau đó là một sự tích dài đằng đẵng về việc bồi thường.

Trở về, Wendy với vẻ mặt xanh xao ốm yếu.

Cô ấy như sam dính chặt vào cô bé đầu bếp Takahako.

- Oa oa oa, Hako - chan. Chị đói quá a! Chị muốn ăn thịt...( Quả nhiên là dòng họ Monkey . D ) - Wendy ôm chân Takahako không biết xấu hổ.

- Chị ăn thịt em luôn đi. Lương thực đã oi thiêu hết rồi! - Takahako khinh bỉ nói

- Giờ tính sao đây trời! - Hoa tiêu Nomoha lắc đầu than thở.

- A! Đúng rồi! Lúc trước khi đi đến Alabatsa chúng ta đã gặp một ốc đảo chưa ghé tới phải không, Nagami? - Thợ đóng tàu Agashi nhanh nhẹn nhớ ra, liền hỏi anh chàng xả thủ Nagami đứng kế bên.

- Cái ốc đảo trong suốt. - Nagami gật đầu xác định.

Thế là bọn họ lặng sâu xuống biển, tìm cái ốc đảo trong suốt không hề có trên bản đồ.

Đến một cái chỗ nhìn giống cái cổng. Một người tóc đen mắt đen mặc chiếc áo giáp Samurai, cầm cây kích bay ra.

- Chào mừng đến các bạn Ốc Đảo Phản Chiếu! - Người đó mỉm cười hớn hở nói.

Bác sĩ Niihoka nhíu mày, anh nghĩ " Cái tên có chút quen, Phản Chiếu sao... "

- Tên kì thiệt! Nhưng mà ở đây mọi người có đồ ăn không vậy? - Wendy mắt sáng quắc hỏi.

- Đương nhiên, chúng tôi thu thập đủ loại thức ăn ngon lành trên đời! -

Mắt cô ấy sáng như đèn pha, miệng chảy nước ròng ròng. Điều này chứng tỏ cô ấy rất muốn ăn.

- Ồ, vậy thật làm phiền... - Nomoha cười xã giao.

Cả băng bọn họ tiến nhập vào ốc đảo dưới biển rộng __ Ốc Đảo Phản Chiếu.

Người dân ở đó đều là người Phương Đông, tóc đen mắt đen, da vàng.

- Cho hỏi, mọi người ở đây đều là... - Nomoha đại diện cho băng hỏi.

- Họ là người dân Vina, đại đa số đều là người Phương Đông. - Người mặc giáp Samurai vẫn hào hứng kể về nơi đây.

- Người dân Vina? - Niihoka nhíu mày hỏi.

- Chắc mọi người không biết, dân Vina là số người có sức mạnh tinh thần rất mạnh, họ vượt xa người thường. Đoàn kết, là sức mạnh lớn nhất của Ốc Đảo này. Cho đến bây giờ, băng hải tặc của các bạn là băng hải tặc thứ ba đã đến Ốc Đảo này. -

- Để bọn tôi đoán nhé! Băng hải tặc thứ nhất là... - Kiếm sĩ Tinia mặt mày nghiêm trọng nói, nhưng chưa kịp nói xong cô ấy đã chen lời.

- Băng của Roger, thứ hai là băng Râu Trắng phải không? - Wendy

- Sao mọi người biết? Tôi nghĩ họ sẽ không nói cho ai khác chứ... -

- Cậu ta nói là gặp được một hòn đảo thú vị ở sa mạc. - Wendy có chút hoài niệm khó nói nếu như cô ấy không cầm đùi gà cắn xé.

- Bớt ăn lại được không hả? Sao cậu ta có thể ăn mà không mập được chứ trời!? - Nhạc sõ Mitoki cằn nhằn càu nhàu nói.

- Haizzzzzz ... - Lại một tràng thở dài thầm lặng của chàng hoa tiêu.

___________________

Seven: Đã để m.n chờ lâu, tui ra chương mới rồi đây!

Thỉnh cầu ủng hộ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro