Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quá khứ và cuộc gặp gỡ

Xin lỗi các độc giả vì Sun sẽ thay đổi ý định ban đầu là không thêm bất kì nhân vật nào khác ngoài hai nữ chính. Vì để truyện hợp lí hơn nên mình sẽ thêm một số nhân vật nha. Thành thật xin lỗi mọi người và mong các độc giả thân yêu thông cảm cho Sun nha😥😥
"Lời nói"
'Suy nghĩ'
*Hành động*
(Lời của tác giả)
Thui! Lảm nhảm z đủ rồi vô truyện nè.======>>>
____________________________________
"Ê Kai! Kai ơi! Tỉnh dậy đê!"-???
Cô chậm chậm mở mắt thấy một người mà cô cảm thấy vừa thân quen vừa có rất nhiều hảo cảm trước mặt.

Rồi cô nhìn cảnh vật xung quanh, cô thấy xung quanh toàn là thuốc, máy móc, những đứa trẻ gầy gò ốm yếu đang run lẩy bẩy và lũ tâm thần bệnh hoạn đáng chết mặt áo trắng.

Bỗng dưng cô trợn tròn mắt nhìn người ấy như thể cô không tin sự tồn tại của người trước mắt cô.

"C-Ca-Cậu là...?"-cô lắp bắp nói.
"Này Kai! Cậu sao vậy? Do nay bị bọn người kia tiêm nhiều thuốc lạ à?"

"Băn-.. À không! Riko sao cậu-??"- cô nói*chớp mắt*
Đúng thế! Đó là Riko, người bạn đầu tiên và duy nhất giống cô đều là vật thí nghiệm ở nơi đó kiếp đầu tiên và cũng là cô nàng bạn thân của cô ở kiếp thứ hai.

Nhưng khi cô chớp mắt một cái khung cảnh xung quanh cô liền thay đổi. Lần này trước mắt cô là người bạn thân nhất và cũng là người cô yêu trở thành một con búp bê với đôi mắt đang chạy hai hàng huyết lệ theo đúng nghĩa đen.

Cô sốc tận óc rồi chớp mắt lần nữa thì một lần nữa khung cảnh tiếp tục thay đổi. Xuất hiện trước mặt cô  là cái xác bị phanh thây, ngũ tạng lẫn lộn của Daku-người anh trai ruột luôn chăm sóc cô từ khi cô ra đời khi còn là Kai kiếp đầu tiên.

Lúc này, hai mắt cô đã ngấn lệ. Cô không chịu nổi đã nhắm chặt mắt lại rồi lại từ từ mở ra lần nữa.Nhưng lần này cũng chả khá hơn là bao nhiêu, xác của tất cả mọi người trong gia đình đúng nghĩa đầu tiên trong hai kiếp của cô, ngoại trừ cô ra thì không còn ai sống sót. Ai ai cũng đều là xác một nơi, tứ chi một ngã.

Giờ đây cô không chịu đựng được nữa mà gục ngã. Hai hàng lệ cứ thế thi nhau tuôn ra không ngừng. Thêm một lần nữa như thế quang cảnh tiếp tục thay đổi. Trước mắt cô lại là nàng ấy. Nhưng nàng không còn là Riko cũng không phải là con búp bê ấy nữa mà là Băng nhưng lại đang nằm thoi thóp trên giường bệnh đang chết dần chết mòn.

Rồi cảnh vật lại tiếp tục thay đổi là cái chết của cha mẹ nuôi ở kiếp này của cô. Cô thấy những cảnh đó mà tim cô đau đớn như thắt lại. Trái tim tưởng chừng đã được chữa lành giờ đây tan vỡ một lần nữa.

"KAI ƠI LÀ KAI! TẠI SAO MÀY VÔ DỤNG VẬY HẢ??! TẠI SAO MÀY VÔ DỤNG QUÁ VẬY???? TẠI SAO MÀY CHẲNG THỂ BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI MÀY YÊU THƯƠNG??!! MÀY NÓI MÀY YÊU HỌ VẬY TẠI SAO MÀY KHÔNG THỂ BẢO VỆ MỘT AI VẬY HẢ!!?? HẢAAA????"- cô gào thét chửi rủa bản thân và sự vô dụng của mình.
"Cô chủ ơi đến giờ dậy rồi."-???

Đột nhiên xuất hiện trước mặt cô là một bóng đen gọi cô dậy rồi biến mất. Mọi thứ trở nên trắng xoá khiến cô phải nheo mắt nhìn vì quá chói mắt. Bừng tỉnh nhìn xung quanh thấy cảnh vật lạ lẫm.

Liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy một con sư tử đen mang hình dáng con người mặc đồ quản gia đang cuối chào mình. Cô nhéo má mình một cái để xác nhận cô mới phát hiện rằng tất cả những gì lúc nãy cô thấy hoá ra chỉ là một giấc mơ về quá khứ của cô và những gì trước mặt cô bây giờ mới là thật

                  (Bỏ điếu thuốc nha mọi người.)
"Hân hạnh được gặp mặt cô chủ. Tôi là Kuro Suji, quản gia của cha mẹ ruột của ngài. Nếu muốn ngài cứ gọi tôi là Kuro"- Kuro
"H-Hả?!! Tôi có cha mẹ ruột á?!!"
Không tin vào tai mình cô hỏi lại.
"Vâng thưa cô chủ."- Kuro đáp*cuối chào*
Khi xác nhận được câu trả lời cô hỏi tiếp.
"Nếu tôi có cha mẹ thì tại sao họ không thăm tôi và họ là ai?"
"Dạ thưa, cha mẹ ngài là Hezou- vị vua của cái chết và Arina-nữ vương của sự sống"-Kuro (Lưu ý:không có trong thần thoại mà do tui tưởng tượng ra á nha và Kuro cũng z á)
"Họ không thể gặp ngài được vì họ không còn nữa và cả tôi cũng vậy. Những gì ngài thấy chỉ là một phần linh hồn của tôi mà thôi."-Kuro nói tiếp.
"Hả?? Nói đùa gì vậy họ là thần mà không còn nữa là sao?? Rồi còn ngươi nữa đứng sờ sờ ở đây mà nói  chỉ là một phần linh hồn là chuyện gì nữa. Và còn nữa đây là đâu mà tại sao tôi lại ở đây??"-cô thắc mắc hỏi.
"Những chuyện đó tôi sẽ giải thích sau khi tôi hoàn thành đi nguyện của cha mẹ ngài"- Kuro* cười nham hiểm*
'Tự dưng có cảm giác không lành' -cô nhìn hắn mà dựng hết tóc gáy.
"D-Di nguyện gì??"-cô gắng hỏi.
"Như cô đã biết về các loại haki từ kiếp trước đúng chứ?"-Kuro.
"Đ-Đúng vậy! Thì sao??"-cô có cảm giác không lành mà hỏi lại
"Nếu vậy thì tôi cũng không cần giải thích nhiều nên từ giờ tôi sẽ huấn luyện và chỉ cô cách thức tỉnh cũng như điều khiển haki và sức mạnh tiềm ẩn bên trong cô giúp cô"-Kuro
"Haizz...được rồi cứ làm theo ý ngươi đi Kuro."-cô nói*chán chường*
'Dù gì nó cũng giúp ích cho kế hoạch trả thù của mình.'-cô thầm nghĩ.

Và thế là năm tháng luyện tập địa ngục đã bắt đầu.
To be continued 🤧🤧
____________________________________
Chương hôm nay hơi chán với dài ghê🥲🥲mọi người thông cảm nha do mình bí ý tưởng quá mới vậy á 😅chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha❤️❤️
Chương sau mình viết về bé Hika và tiện thể đổi cách viết truyện luôn nha. Hẹn ngày 29/10/2023 nha. Bye bye 👋 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro