Chương 30:
Luffy sáng hôm sau tỉnh dậy vào giữa trưa, cậu mơ màng nằm trên giường trơ trơ nhìn lên trần phòng. Cậu hiện tại suy nghĩ vẫn còn mông lung mơ hồ các kiểu.
Đến khi định thần được hôm qua ở trên cánh đồng hoa kia mình và Law đã làm những gì thì Luffy không khỏi xấu hổ. Không phải là xấu hổ đơn thuần mà là vô cùng xấu hổ!! Gương mặt tinh xảo của Luffy đỏ au như quả cà chua. Cậu hiện tại muốn siết chặt tay biểu lộ cảm xúc tức giận thôi cũng khó khăn hết sức.
Luffy cười khổ, cậu hiện tại chỉ muốn đập cho cái tên biến thái nào đó một trận thật lớn. Oanh động đến cả thế giới biết luôn cũng không sao.
" Trafalga Law!! "
Luffy gằn giọng, cậu rất ít khi gọi hắn cả họ cả tên như thế nhưng lần này cậu đã tức muốn nổ phổi luôn rồi.
Sau khi gằn giọng xong, tức giận xong rồi thì một cảm giác ủy khuất bỗng từ đâu ùa về một cách đột ngột. Nó cũng khiến cậu càng cảm nhận sâu sắc hơn hiện tại thân thể mình đang 'không được khỏe' đến mức độ nào.
Cả thân thể Luffy không nơi nào là không cảm thấy đau đớn ê ẩm hết. Nhất là cái nơi không tiện nói kia, nó đau buốt một cách kinh khủng, còn rát nữa chứ. Ngoài cái nơi ấy ra thì thắt lưng và eo của cậu cũng chịu nhiều tổn hại tương tự, nó đau đớn đến mức hiện tại cậu chỉ muốn hét lên. Ngoài ra chính suy nghĩ muốn hét lên của cậu cũng khiến cậu nhận ra rằng, giọng của cậu hiện tại đang bất ổn hơn bao giờ hết. Ngoài ra quai hàm cũng ẩn ẩn đau nữa. Sau khi mắng được tên Law xong cậu cảm thấy mình sẽ không thể nói được trong vòng mấy ngày tới.
Luffy khóc không ra nước mắt, tại sao hắn lại có thể khỏe đến như vậy? Cậu nhớ trong các trận chiến dài hơi với mấy tên khó chịu như Kaido hay Doflamingo cậu đều chống chịu rất tốt à chiến thắng cơ mà!? Vậy mà sao đến khi làm hắn lại có thể khiến cậu 'hoang tàn' như hiện tại được nhỉ? Hắn có nhiều thể lực thế sao cậu lại không biết a?
Luffy cũng không biết lúc ấy cậu bị Law đem ra làm bao nhiêu lần. Hình như cậu nhớ không lầm mình còn ngất đến 2 lần! Sau đó bị hắn làm tỉnh luôn!
" Anh Hổ đáng ghét, tôi ghét anh.. "
Luffy nỉ non mấy chữ, cậu ủy khuất a, hắn làm cậu ra nông nỗi này mà hiện tại không biết lại chạy đi đâu rồi nữa, đáng giận!
" Tôi làm gì mà lại chọc phải em rồi thế Nhà Mũ Rơm? "
Lúc này giọng nói của Law vang lên.
Nghe thấy giọng nói của hắn trong lòng cậu chỉ số tức giận lập tức max level. Mặc cho thân thể ê ẩm cậu co người trùm chăn kín mít không lộ ra điểm nào của cơ thể.
Cậu đây giận rồi đó nha!
Thấy bé con của mình giận dỗi Law bật cười, hắn đi đến bên giường rồi ngồi xuống. Ánh mắt hắn nhìn xuống cục bông nhỏ trong chăn đầy yêu thương và sủng nịnh. Người hắn thầm thương 2 năm hiện tại đã là của hắn rồi. Không lâu sau cậu sẽ còn sinh con cho hắn nữa. Trên đười này còn gì hạnh phúc hơn!?
Law biết rằng cậu rất đau, hắn cũng tự nhận bản thân mình làm hơi quá một chút. Lý do là bởi trong lúc làm thì cậu là một bộ dáng miêu nhân cho nên hắn hoàn toàn bị kích thích cho nên mới không khống chế được như thế. Hắn tự nhủ lần sau bản thân mình sẽ khắc chế hơn một chút.
Law vươn tay xuống giường sau đó ôm cả cậu cả chăn lên, hắn cao lớn hơn cậu rất nhiều nên việc này đối với hắn chẳng khó gì cả.
Law nâng tay kéo chăn xuống để cậu lộ cái đầu nhỏ nhắn ra ngoài.
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái sủng nịnh nói:" Nhà Mũ Rơm, tôi sai rồi, lần sau tôi nhất định sẽ kiềm chế, nếu tôi vẫn không làm được em cứ trực tiếp bỏ mặc tôi là được. Như vậy em vui chưa? "
Luffy là người dễ giận nhưng cũng dễ quên, hơn nữa suy tính, lần này cậu ăn quả Kizu, trước sau gì nếu cậu có không chấp nhận tình cảm của Law thì cuối cùng cũng bị hắn làm một trận thôi.
Luffy bò người ra khỏi chăn, cậu ôm lấy cổ hắn, Law lập tức đỡ lấy tấm lưng của cậu để cậu không rớt xuống.
Cậu ở bên tai hắn nỉ non mấy chữ.
" Tha thứ cho Anh Hổ đó... "
Law nghe xong bật cười, bảo bảo của hắn vẫn cứ là dễ dỗ nhất.
Law cẩn thận ôm gọn cậu lên tay, cậu cũng ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn.
" Đi thôi, Sanji đã làm cho em rất nhiều thịt đó, còn đau tôi sẽ đút cho em ăn. "
Luffy gật đầu lia lịa, nghe đến thịt là cậu vui lắm luôn!
_________________
Một buổi sáng trời đẹp của 1 tuần sau, lúc này mọi người trên thuyền vẫn hoạt động bình thường.
Robin uống trà đọc sách, Nami vẽ bản đồ trong cabin, Zoro đứng trên mạn tàu ngước mắt hướng ra biển, bên cạnh hắn là Sanji.
Ông Brook đang bình thản kéo đàn như mọi khi, Chopper và Usopp tụ lại một chỗ nghịch mấy loại vũ khí mới của Franky còn chưa hoàn thành xong.
Thành viên băng Heart cũng tụ lại cùng chỗ với hội Franky xem mấy thứ thú vị mà cậu ta chế tạo ra.
Không khí náo nhiệt lắm cơ, ồn ào vô cùng.
Bỗng nhiên lúc này Zoro hỏi.
" Nè lông mày xoắn, cậu có thích trẻ con không? "
Sanji nhìn sang Zoro với vẻ mặt kì dị.
" Đầu tảo, cậu bị ấm đâu hả? Tự nhiên hỏi cái đấy làm gì? "
Zoro bình thản tự nhiên nói.
" Đột nhiên muốn biết thôi. "
Sanji nghe thấy cứ quái quái nhưng không biết quái ở chỗ nào bèn vuốt cằm nghiêm túc đáp.
" Trẻ con thực ra cũng được, mà tôi thích con gái, vì con bé là con tôi nên nhất định lớn lên sẽ xinh đẹp! "
Zoro không đáp lại, hắn chỉ cười, nụ cười hắn có chút gượng gạo nhưng không ai phát hiện.
Phải rồi, hắn cũng không biết bản thân có nên nói cho y về tình cảm của mình hay không nữa. Kiếm sĩ thường mù tịt trong đường tình duyên, hắn còn mù đường nữa cơ mà, nên đường vào tim y hắn cũng bó tay toàn tập. Nếu y không chịu mở cửa trái tim mình thì hắn có đi bao lâu cũng chẳng thấy được đường.
Thôi, nếu như y thực sự kết hôn và có con, hắn sẽ bảo vệ gia đình y hết đời.
Lúc này Law từ trong boong tàu bước ra, ánh mắt hắn hiện lên một tia vui mừng quá rõ rệt, thậm chí là run rẩy kích động.
" Mọi người! "
Nghe thấy tiếng gọi của Law mọi người liền tập trung vào hắn.
Sau 1 phút lấy hơi để mình không nói vấp, cuối cùng hắn cũng nói.
" Nhà Mũ Rơm mang thai rồi. "
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
* Zosan sẽ hạnh phúc nha, nhưng mà là ở phiên ngoại nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro