Gặp gỡ
#Như một giấc mơ, em có thể kết thúc chuỗi ngày buồn tẻ trên những con sóng không dứt.
U lại thấy đói.
U mệt và đói.
U không biết mình đã lang thang trên biển bao lâu.
U chẳng nhớ nổi, cũng chẳng đếm được.
U chỉ biết, khi mở mắt dậy, bản thân đã dập dìu theo những con sóng trên chiếc thuyền nhỏ này.
U buồn chán và bực dọc.
Những ngày tháng buồn tẻ, mãi nhìn một màu đại dương rộng lớn.
Có sự khó chịu không dứt được.
Nó cứ như con cá nhỏ, vẫy vùng mà bơi, bơi mãi bơi mãi đến tận cùng, mà chẳng thể thấy điểm kết thúc.
Lặng lẽ nằm xuống, U móc trong túi áo ngoài một miếng thịt khô.
Thịt khô luôn trong túi áo, thế mà U chẳng biết nó từ đâu ra.
Như một phép màu lạ lùng vớt U khỏi những tiếng kêu trống rỗng của cái bụng nhỏ.
U chậm chạp vừa thưởng thức miếng thịt khô mằn mặn trên đầu lưỡi, vừa ngắm nhìn trời xanh biển rộng.
Thoáng chốc có những chú chim hải âu vỗ cánh mạnh mẽ, ướm lên mình tấm áo khoát màu nắng.
U đã ăn xong, thì vừa hay buồn ngủ.
Nằm xuống miếng vải màu mỏng dính trải trên sàn thuyền, đôi mắt U mơ hồ, khép lại và phả những tiếng thở đều.
.
- Chopper, hình như em ấy tỉnh lại rồi này!
- Đợi tớ chút xíu, tớ tới liềnnnn!!
- Ô!
Những giọng nói kì lạ, bủa vây xung quanh cơ thể nhỏ nhắn.
Hàng mi khẽ rung, U đã tỉnh giấc.
Mình đang ở đâu đây?
Trước mặt U là một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu cam san hô Cnitaria uốn lượn thêm hoàn mỹ.
Bên cạnh là một chị gái nữa, cũng cực kì xinh.
Mái tóc đen nhánh gợn sóng độc tôn khiến cô thêm phần khí chất.
Phía sau nữa là một ông anh với cái mũi dài chưa từng thấy, khá là ngố và lố bịch.
Và ổng đang cười hề hề nhìn U.
- Em tỉnh rồi! Ổn không cô bé? Chopper tới liền đi!! - Nami vuốt nhẹ đầu U, rồi ngoảng về phía cửa phng đằng xa mà cất tiếng gọi.
- Đây đây! - Có tiếng đáp lại.
Xuất hiện ngay sau đó, một chú tuần lộc đáng yêu vô cùng, biết đứng bằng hai chân, đội một cái mũ lớn và đem theo một hòm thuốc.
U nghĩ cậu tuần lộc này dễ thương hơn cái con thuyền cũ nát của mình.
Nhưng quái lạ?
Sao U lại có thể biết chính xác tên của mấy thứ đó nhỉ?
Tuần lộc là nó à? Thuốc là gì cơ?
- Tớ khám bệnh cho cậu nhé!
U gật gật cái đầu nhỏ.
Bệnh, gì thế nhỉ?
Chẳng hiểu sao U lại đồng ý?
Cũng không gì hết, U không quan tâm lắm.
U im lặng để cho Chopper khám sức khỏe.
Nhàm chán, U nhìn xung quanh, ngắm nghía nơi mình đang ngồi.
Có vẻ U đang trên một con thuyền hải tặc cực lớn.
Và mọi người U mới gặp cũng khá là thân thiện.
U đảo mắt về phía tầng trên con thuyền, nơi đó có ba người.
Có vẻ là một vị kiếm sĩ ngái ngủ, một bộ xương khô di động thú vị, một gã người máy cao to với chiếc kính râm buồn cười.
Ngay khi U vừa ngắm nghía những con người lạ lẫm, phía cánh cửa đối diện cô mở toang.
- Nè nè, tớ vừa chôm được miếng thịt ngọt của Sanji đấy! Ahahaha!!
- Luffy cậu đứng lại cho tôi!! Còn không biết hối cải! Đồ ăn trong tủ lạnh đã bị cậu chôm chỉa hết nửa rồi!
Một người tóc vàng cầm chảo rượt đuổi cậu con trai đội chiếc mũ rơm.
Bỗng hai người ngừng lại, rồi đồng thời nhìn về phía U đang được Chopper khám.
- Ô hô! Nhóc tỉnh rồi đấy à?
Cậu con trai với chiếc mũ bện rơm vàng và nụ cười toe toét át cả gương mặt tiến về phía U.
Cái người lớn cao nhòng, tóc màu hạnh đằng sau cũng đi lên.
Luffy giờ đây ngồi xổm trước mặt U, mắt đối mắt với cô.
Đôi con ngươi U màu xanh trong vắt, như hồ nước tĩnh lặng mùa thu, phảng phất u buồn và bi thương.
Luffy cứ nhìn mãi.
Cậu thấy cô nhóc này lạ lắm.
Nó có đôi mắt đẹp, mà buồn khôn kể xiết.
Và tận cùng là hố đen của sự cô độc tĩnh mịch.
Như chứa đọng nỗi cô đơn qua ngàn năm tháng.
Cũng phải!
Lúc mà bọn họ câu cá đã vô tình thấy được chiếc thuyền nhỏ chở con nhóc này.
Lướt nhẹ trên sóng, lại êm đềm như mây trôi ở Đảo trên trời.
Và họ sẵn sàng kéo con bé lên thuyền, rồi chờ nó tỉnh dậy.
Nhưng nếu họ không thấy nó thì sao?
Trong đầu Luffy đã vạch ra câu hỏi đó trong một tích tắc.
Liệu rằng con bé nhỏ xíu này vẫn phải lênh đênh trên biển mãi không?
Mãi mà chẳng bao giờ cập bến, như dòng hải lưu xoay vòng, theo dòng thời gian tháng năm chiếu lên đôi mắt sáng trong kia của nó?
Luffy rùng mình.
Cậu cảm nhận được nỗi cô đơn của U.
Chắc là vì trước đây cậu cũng từng như thế.
Hẳn là khoảng thời gian Ace căng buồm thuyền ra đi, còn cậu một mình ở làng Cối Xay Gió.
Nhưng cậu hình như cũng chỉ buồn thôi, vì cậu biết rõ mình cũng lên thuyền đi chu du vài ba năm sau đó.
Còn U?
U vẻ ngoài mới có 10, 11 tuổi.
Nhỏ xíu, mà một mình một thuyền.
Và nó mãi như thế sao?
"Bốppp!!"
Một pha vả mặt xuất thần của Nami, đánh bay Luffy vào bụi cây gần đó.
- Đúng là thất lễ khi nhìn người khác chằm chằm như vậy!
- Ai ya! Đau quá đấy Nami!
- Thật là thô lỗ với một bé gái xinh đẹp như thế này! Nhỉ?
Sanji cười hì hì, nhào tới chỗ U, bị Nami thồ thêm một cú chẳng khác Luffy lúc nãy.
- Đừng có cười nham nhở như vậy, cậu làm con bé sợ đấy! Tới đây nữa là tôi cho cậu xuống biển liền!
- Chỉ cần được ở bên tiểu thư Nami đây thì tôi chịu bị đánh cả đời ahaha!
- Ồn ào quá tên khỉ đầu vàng kia!
Zoro hình như bị đánh thức, vác kiếm đi xuống càu nhàu.
- Ngươi nói gì điên khùng thế tên đầu rêu?
- Hả!!! Coi chừng ta chém đấy tên kia!
- Ngon nhào vào đây!
U lặng lẽ nhìn hai người kia cãi cọ, từ lúc này, bộ xương di động Brook đã tiến đến sau lưng cô.
Hốc mắt trống rỗng kia như nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Ohohoho! Cô gái nhỏ đáng yêu, có thể cho tôi xem quần chip của cô không?
U câm nín.
Sao mình lại ở trên con tàu này nhỉ?
Họ cứu mình lên đây chỉ để xem quần nhỏ của mình à?
- Cô bé! Nhìn em lạ lắm đấy! - Frank đẩy kính lên nhìn U cười khè khè.
- Phải đó! Từ lúc tỉnh dậy em chẳng nói lời nào cả?
Robin ngồi xuống cạnh U rồi hỏi.
Nhưng mà..
U tuyệt nhiên lại chẳng nói gì.
Em cứ ngồi cho Chopper kiểm tra tình hình sức khỏe.
Đôi đồng tử u sầu kia hết nhìn xuống rồi liếc lên.
Chopper im lặng nãy giờ, bỗng đột ngột đứng dậy làm mọi người chú ý.
- Bạn nhỏ, anh có thể hỏi em câu này không?
Không gian trên thuyền trở nên tĩnh lặng, ai nấy đều rất tò mò.
U quay sang nhìn vị bác sĩ tuần lộc.
Không có một lời thốt lên, cũng chẳng có sự phản kháng.
Chopper cho rằng đây là sự đồng ý, cậu bắt đầu lời thắc mắc.
- Anh muốn hỏi là..
- Tại sao em không có tim vậy?
Khoảng khắc Chopper hỏi câu ấy, mọi thứ xung quanh càng thêm im lặng, lắng đến mức lạ lùng.
Nhận ra sự thay đổi, vị bác sĩ tuần lộc hít một hơi sâu, rồi nói tiếp:
- Sức khỏe em rất tốt! Về tim anh kiểm tra nhịp đập đã mấy chục lần! Nhưng anh không cảm nhận được sự hiện diện của nó trong cơ thể em!
Từng chữ Chopper nói ra, vô thức khiến cho những người còn lại sững sờ và thảng thốt.
- Không có tim?
Luffy là người đầu tiên mở lời.
- Đúng vậy! - Chopper ái ngại nhìn U - Liệu em có thể, cho anh đáp án không?
U còn ngồi đó.
Mặt cô không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Ngẫu nhiên lại khiến băng Mũ Rơm cảm thấy U như búp bê, vô hồn vô cảm.
U chậm chạp đứng dậy, thò tay vào túi áo ngoài, lấy ra một miếng thịt khô.
Từ tốn nhấm nháp vị mằn mặn quen thuộc kia, trong sự chờ đợi đến hồi hộp của mọi người.
U đã ăn xong đoạn cuối cùng của miếng thịt.
Cô bé nhỏ cao hơn Chopper có cái đầu, ngước nhìn các thành viên hải tặc, chậm rãi nhả chữ:
- Em làm mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro