Chương 34: Vết sẹo
[…]
"Quên mất ngươi không nói được."
Ông chợt nhớ ra cô không nói được nên gãi gãi đầu hối lỗi, hành động này làm cậu hải quân có chút bất ngờ.
Cơ mà không phải bất ngờ vì hành động tùy tiện của ông, cậu ta bất ngờ vì cô bé trên tay không nói được và cả cơ thể yếu ớt của cô.
"Ngài phó đô đốc, ngài kiếm đâu ra cô bé này vậy ạ?"
Nói cả tiếng lòng của những hải quân ở đây, mọi ánh mắt liền lập tức hướng về bọn họ. Ông ta thì không mấy để ý, chỉ bảo là nhặt được trên hòn đảo mà thôi. Cuối câu còn bồi thêm đây là hòn đảo đông người và khá nguy hiểm nữa. Mấy lời đó khiến đám hải quân nhao nhao lên, một cô bé nhỏ nhắn mà ở một mình trên hòn đảo này á? Quá nguy hiểm, thật tội nghiệp cô đi mà. Nhưng dẹp qua suy nghĩ của bọn họ, ông ấy bỗng nhớ ra cái gì đó mà tiến đến nói.
"Đúng rồi, ta tên là Garp, Monkey D Garp, phó đô đốc hải quân. Yên tâm mà ở với họ, họ không làm gì ngươi đâu."
Garp giới thiệu nhanh gọn lẹ, cô cũng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Xong chuyện giới thiệu thì ông cũng đi mất, để lại cô gái bé nhỏ này cho hải quân chăm sóc. Đúng là tên phó đô đốc vô tâm!
"Cô bé, em có đói không? Để anh đưa em đi ăn ha?"
Cậu thanh niên ôm cô bé khẽ hỏi, cô cũng gật gật đầu miệng thì phát ra âm thanh ưm ưm khá là dễ thương khiến trái tim thiếu niên không gần nữ sắc như tan chảy ra. Tiếp theo đó là cậu bế cô đi phòng ăn nhưng giữa chừng lại bị một nữ hải quân chặn lại.
"Cậu muốn đưa em ấy đi đâu cũng được, nhưng trước tiên hãy để em ấy tắm rữa cái đã."
Nghe vậy cậu ấy mới để ý mà nhìn lại cô đánh giá. Trên người chỉ có một chiếc váy dài hơn đầu gối đã khá dơ, để ý kỹ cũng thấy vài vết màu đen đã khô rất lâu và vết cháy xém, tay thì cầm một cây sáo và đeo một chiếc vòng bạc khá tinh xảo. Chắc đó là những thứ người thân cô bé để lại.
Nghĩ đến đây lòng cậu ta liền có chút chua, một cô bé nhỏ nhắn như vậy mà sinh tồn một mình trên hòn đảo hoang lại không có người thân bên cạnh, quá là đáng thương đi rồi...
"À, nhớ cô."-Cậu hải quân trao cô cho nữ hải quân bé.
"Ừm."
Như rằng chỉ chờ mỗi hành động này thôi, nữ hải quân bế được cô liền chạy mất hút khiến cậu trai trẻ kia chỉ biết bất lực lắc đầu.
"Có cần chạy như ma đuổi thế không biết."
...
Ở phòng tắm, cô gái nhỏ ngăm mình trong làn nước ấm. Hơi nước bay lên huyền huyền ảo ảo, làn da nhợt nhạt đã khôi phục một chút vẻ hồng hào nỗi bật lên. Nữ hải quân nhìn cô, mặt có chút ửng hồng trước vẽ đẹp non nớt này.
Được một lúc thì cô được bế ra và ngồi lên chiếc ghế để gần đó, nữ hải quân cũng nhẹ nhàng lao khô người cho cô một cách nâng niu y như sợ hoa tuyết sẽ tan khi chạm vào vậy. Hỏi vì sao lại nâng niu như thế á? Vì lúc nãy khi mới vào phòng tắm đã làm trái tim yếu ớt của nữ hải quân xém chút rớt ra rồi.
Không phải vì vẻ đẹp của cô đâu, mà vì nữ hải quân chỉ nghĩ cô không nói được chứ đâu nghĩ đến cô không đi được. Thế là liền đặt cô đứng xuống để chuẩn bị nước tắm. Chân cô vừa chạm đất không bao lâu liền lảo đảo té ngửa, gặp ngay cái ghế gỗ phía sau nữa chứ, chỉ một chút thôi là đầu cô chạm vào cái ghế gỗ đó rồi.
Nữ hải quân vì vậy mà hoang mang lo lắng cho cô, luôn miệng hỏi cô có sau không khiến đầu óc cô cũng muốn hoang mang theo. Lúc đó thật sự cô đã ước mình nói được để có thể trấn an nữ hải quân, nếu không có lẽ cô cũng ngộp chết vì đống câu hỏi này.
Cũng may quơ quạng tay chân một hồi thì nữ hải quân cũng hiểu, kể từ đó cô liền được chăm sóc một cách tỉ mỉ.
...
"...Có đau lắm không...?"
Đang lau khô người cho cô nữ hải quân mới phát hiện trên đùi bên trái của cô có vết sẹo rất lớn, lòng liền có một chút nhói mà hỏi cô. Còn cô thì vẫn ánh mắt ngây thơ đó mà lắc lắc đầu. Kí ức còn không nhớ nó có khi nào thì làm sao đau được đây, nhưng nhìn nó cô cũng khá khó chịu. Mà... dù gì đó cũng chỉ là vết sẹo mà thôi, che đi là được.
_____TO BE CONTINUE_____
Truyện chỉ đăng duy nhất ở Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro