Chap 3
"..." là lời nói
// ... // là hành động
(...) là lời tác giả thêm vào giữa truyện
Viết cho vui. Ai không thích thì có thể next chứ tui không bắt mn phải đọc
——————————
Sáng hôm sau, cô đã dậy để làm việc nhà như đã nói với Dadan
Rin : " huhu ghét nhất là làm việc nhà TvT, nhưng nếu không làm thì chắc bà cô đó sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất"
Một lúc sau thì cô đã làm xong hết
Rin : "phù, cuối cùng cũng xong. Bây giờ thì đi săn thú thoy"
Ace : " ê"
Rin : "Áhh chu choa ba má ơi! Trời ơi làm hết hồn à! Biết làm người ta giật mình có hại cho tim lắm không hả?!"
Ace : "ngươi thực chất là ai vậy hả?!"
Rin : "hả?"
Ace : "bộ ngươi bị điếc à? Ta hỏi ngươi thực chất là ai?"
Rin : "em là Rin, 8 tuổi và từ h em sẽ sống ở đây. Mong anh chiếu cố~"
Ace : "đó không phải là câu trả lời mà ta cần! Hôm qua ta đã ng-"
Rin : "không phải thì thôi làm gì căng vậy, đúng là tính lóng như kem. Thôi bái bai anh nha"// chạy về phía khu rừng//
Ace : "Ê!"
Ace : "tch- nó chạy mất rồi"
Về phía chị nhà
Cô chạy sâu vào bên trong rừng. Vừa chạy vừa cố gắng hớp lấy từng ngụm oxy
Rin : "hộc hộc, sao nó lại hỏi câu đấy vậy trời?!"
Rin : " không lẽ... mình bị bại lộ sao?"
Cô ngoảnh đầu lại để chắc rằng Ace không chạy theo. Sau khi không thấy gì bất thường thì cô mới thở phào nhẹ nhõm
Rin : "haizzz... mệt quá đi à"
Cô lấy trong túi ra một que kem vị chocolate. Vừa đi dạo vừa ăn kem, tiện thể tìm con gì đó bắt về ăn. Đi một hồi thì cô thấy có một con gấu, cô nhảy lên không trung rồi đá vào đầu nó. Con gấu gào lên đau đớn định tấn công cô, cô nhanh nhẹn làm một cái cây gần nó đổ , cái cây đè xuống con gấu làm nó chết ngay lập tức. Cô thở dài ngao ngán rồi đem nó về nhà. Trên đường về cô thấy Luffy đang đuổi theo Ace , sợ bị bại lộ thân phận nên cô đã núp một góc và chờ bọn họ đi khỏi, cô thật sự rất muốn giúp Luffy nhưng không đc. Một lúc sau thì cuối cùng cô cũng về đến sơn trại . Để con gấu trc cửa rồi bảo mn là sẽ đi xuống làng đến tối mới về. Mục đích cô đi xuống làng là để bắt mấy bọn sơn tặc hoặc hải tặc để kiếm tiền. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, Luffy vẫn cứ cố kết bạn với Ace , còn cô thì vẫn cứ trốn tránh Ace bằng cách ngồi lên mái nhà đọc đam. Đôi khi cô cũng giúp Luffy nhưng chỉ dám giúp từ xa, hoặc là sẽ băng bó cho nó khi nó trở về nhà vào buổi tối . Thời gian trôi nhanh cứ như chó chạy trên đồng vậy, thấm thoát đã mấy tháng trôi qua . Hôm nay Luffy lại đuổi theo Ace để kết bạn
Rin : " Luffy! Đi cẩn thận nha!"
Luffy : " Dạ!"
Sau khi Luffy đi, cô liền chùm lên mình chiếc áo choàng màu đen rồi đuổi theo Luffy, vì hôm nay cô sẽ gặp đc Sabo, vừa nghĩ đến Sabo thôi là cô lại hớn ha hớn hở như một đứa bị phê thuốc suýt chút nữa là ngã. Thật sự là muốn nựng một cái ghiê
Rin : "ehehehe"
Chạy một hồi thì cũng đã đến bến ảm đạm. Ở đây rác chất như núi, mùi hôi nồng đến nỗi trước khi não tôi nghĩ rằng nó thật kinh tởm thì tôi đã đưa tay lên bịt mũi rồi ( trích chú Tuân:)) )
Rin ( nghĩ ) : mùi kinh vl, sao Luffy lại có thể chịu đc chớ
Vì cô muốn ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt nên cô đã giả làm một người sống ở bến ảm đạm để chỉ đường cho Luffy
Rin : "này cậu bé, ta thấy cậu có vẻ đang tìm thứ gì đó, ta có thể giúp được gì không?"
Luffy : "hở? Tôi đang tìm anh trai tôi, bà cô có thấy không?"
Rin : "nãy ta có thấy một cậu bé chạy về phía bên kia rồi. Đó có lẽ là anh trai nhóc đó. Mà ta chưa già đến mức đó đâu"
Luffy : "ủa vậy hả? Cảm ơn bà cô nhiều nha!"
Rin : "haha đi cẩn nha"
————tua————
Hiện tại thì Luffy đang bị trói ở một cái cây, cậu thì không ngừng khóc lóc cầu xin Ace và Sabo đừng giết cậu ấy
Luffy : "Ú OAAAAAAA!!! HAI ANH ĐỪNG CÓ GIẾT EM MÀ! CÓ AI KHÔNG CỨU TUI VỚI!! TUI CHƯA MUỐN CHẾT SỚM VẬY ĐÂU!!!"
Sabo : "Im miệng lại coi cái thằng ngốc này!"
Ace : "Này Sabo! Mau thủ tiêu nó đi chứ!"
Sabo : "Đang nói cái gì vậy?! Tôi đâu có biết cách thủ tiêu!"
Ace : "Sao tui làm được! Tui có giết người bao giờ đâu mà biết!"
Sabo : "Thì tôi cũng giống cậu thôi!"
Luffy : "CẦU XIN HAI ANH ĐỪNG CÓ NÉM EM XUỐNG NƯỚC MÀ!! Ú HÚ HÚ HÚ!!!"
Khung cảnh trước mắt cô hiện tại là một mớ hỗn độn khiến cô phải bật cười
Rin : "pffffffft-"
Rin : " Á HAHAHAHAHAHHAHA!!!"
Ace và Sabo bị tiếng cười của Rin làm giật mình. Hiện tại trước mặt họ thì một khóc lóc bù lu bù loa còn một thì đang cười bò, cười không hề có tí duyên nào, cười như chưa từng được cười. Thế là một lúc sau, bây giờ không chỉ có một người bị trói mà là hai người bị trói ngồi dưới gốc cây.
Luffy : "ủa, chị Rin nè. Sao chị cũng bị trói vậy"
Ace : "vì cái kiểu cười của nó đó, cười chẳng giống con gái gì hết"
Rin : "kệ em. Mà đây chẳng phải người anh em chí cốt trong truyền thuyết của Ace sao?"
Sabo : "em biết anh sao?!"
Ace : "ta chưa từng nói cho mi về cậu ấy, tại sao ngươi lại biết tên của cậu ấy hả?!"
Rin : "em biết từ lâu rồi. Em đã vô tình thấy anh và Sabo đi cướp đồ của bọn hải tặc rồi"
Rin : " mà có bọn hải tặc đã nghe thấy tiếng khóc của Luffy và tiếng cười của em nên giờ có thể là bọn chúng sẽ tới đây đó"//cười gian xảo//
Ace : "tch. Đừng hòng lừa được bọn ta"
Sabo : " Ace à, tôi nghĩ là nó nói đúng đó, tôi có thể nghe thấy tiếng của bọn chúng từ xa rồi"
Ace : "vậy trước mắt cứ cởi trói cho bọn này đã"
————————————————
Hầy tui lười wá đi à~
Buồn ngủ ghê, bye mọi người nha tui sủi đây.
Nhớ vote tui á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro