Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi ngất đi, một lần nữa cô lại  ở trong căn phòng ấy
" woa cô bé này dễ thương quá"
" không biết tại sao cô bé lại bị trôi dạt trên biển nx"
Marco : " tất cả im lặng , không thấy nó đang ngủ à?"
Rin : " ư...ưm"
"Ah hình như là chuẩn bị tỉnh rồi"
"Cute qué"
Marco : " tất cả ra ngoài!"
Rin : " aisss! Cái quần đùi j dzậy trời?!"//mở mắt, bật dậy//
Marco : "dậy rồi hả?"
Marco : "anh đuổi bọn họ ra ngoài hết rồi"
Rin : "ah..."
Marco : "mà nãy em mới nói j vậy?"
Rin : "ah! Em có nói gì đâu" /:đổ mồ hôi😓//
Marco : " em chắc cũng đói rồi đúng không?"
Rin : "à..dạ"
Marco : "có bát cháo ở bên cạnh đó, em ăn đi"
Marco : "nãy em sốc đến độ nhất luôn đó yoi "
Rin : " có gì đáng cười đâu chứ nhăm nhăm"
Marco : " anh là Marco, em tên j vậy?"
Rin : "em là Rin, Kanzaki Rin"
Marco : "bọn anh thấy em bị trôi dạt trên biển nên mới vớt em đó, sao em lại bị trôi trên biển vậy yoi?"
Rin : "anh đừng hỏi em , em không biết đâu:v"
Rin : " em ăn xong rồi" //đưa bát cho Marco//
Marco : " ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi yoi"
Rin : "dạ"
Tối đó
Trong khi mọi người còn đang ăn thì cô đã để lại một tờ note "cảm ơn , em sẽ không quên món nợ này. Nhất định sau này nếu có dịp thì em sẽ trả" rồi rón rén ra chiếc thuyền mà cô đã chuẩn bị sẵn
Rin : " hầy..mún ở lại thêm chút nx mà có lẽ ko đc r"
Rin : "tôi ước tôi có một chiếc túi có thể lấy những món đồ ở thời hiện đại"
Trên tay cô liền xuất hiện một chiếc túi

( kiểu dzậy nek)
_______tua________
Sáng hôm seo
Một trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển, chiếu những ánh nắng ấm áp. Ở trên một con tàu nhỏ nào đó, có một bé gái cỡ khoảng 6-8 tuổi đang ngủ không biết trời đất ra sao
Rin : "khò...khò..."
Đột nhiên có một con sóng ập tới khiến  cho chiếc thuyền của cô bị hất văng tới một hòn đảo gần đó.
Rin: "á...á...á"
Cô chật vật ngồi dậy, nhìn xung quang xem đây là nơi nào
Rin : "à rế? Đảo nào đây? Ũa dzì dzọ? Ũa sao mình lại ở đây?..." và 7749 câu hỏi mà con nhỏ này nghĩ ra
( t khổ quá mà )
Cô bắt đầu đi xung quanh để tìm câu trả lời cho một đống câu hỏi mà cô tự nghĩ ra. Cô đi một hồi thì đến một cái làng nào đó
Rin : " nhìn quen quen, hình như là làng Foosha. Vậy có tức là ASL đang ở đây"
Nói đến ASL là cô lại hí hửng như một con điên. Cô tức tốc đến quán của Makino . Bước vào thì thấy có một đám hải tặc đang cười nói uống rượu rất vui vẻ. Khỏi nói cũng biết đó là băng tóc đỏ . Từ cái khoảnh khắc mà cô bước vào là cả quán im bặt quay qua nhìn cô. Một cô bé với mái tóc trắng dài ngang vai , đôi mắt 2 màu, màu xanh tựa như biển còn màu xanh lá thì giống như màu của một khu rừng tốt tươi( đúng không ta). Thân hình thon nhỏ nhưng lại rất cao ráo ( tại tui thích cao  172 cm mà h mới đc 160 cm TvT ). Nói chung là khá đẹp cho một bé gái. Cô và bọn họ nhìn nhau không chớp mắt
1 giây
2 giây
3 giây...
Hiện tại cả quán đang im lặng đến lạ thường, cái không khí khó xử này là sao đây. Cô thật sự rất muốn lên tiếng để phá tan cái không khí khó xử đến ngạt thở này nhưng có vẻ cái miệng của cô không chịu nghe lời. Sau tầm khoảng 1-2 phút sau thì cô cuối cùng cũng chịu lên tiếng
Rin : " anouu... ở đây có bán rượu không ạ?" Đó là một câu hỏi rất ngớ ngẩn, mặt cô liền đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cả quán liền bật cười trc câu hỏi của cô
"Hahaha! Quán rượu không bán rượu thì bán j hả nhóc"
Shanks : " mà một con nhóc như cháu thì mua rượu làm j chứ hahaha"
Rin ( nghĩ ) : địt con moẹ tui mày, đừng nói nx trời ơi xấu hổ chết đi đc! Tại sao mình lại hỏi câu đó chứ?! Ahhhh!!!
Makino : " quán hôm nay đã bán hết rượu rồi, mà em hỏi để làm gì?"
Rin : " à ba em nhờ em đi mua ạ"
Rin ( nghĩ ) : xạo đó:))
Shanks : " ta còn một chai rượu chưa uống nè" //đưa chai rượu cho Rin//
Rin : " ồ vậy cho cháu cảm ơn ạ"
Rin ( nghĩ ) : wow không mất tiền mà vẫn có rượu nek
Rin : " mà cậu bé kia hình như đang ăn trái ác quỷ sao"
Shanks : "ồ cháu cũng biết đến trái ác quỷ sao? Ủa mà khoan... Ahhhhhhh!! Luffy! Dừng lại mauuu!!!"
Quay qua thì thấy bé lù đang ăn nó dù vị rất dở nhưng nó vẫn cố ăn. Shanks nắm lấy ai chân nó dốc ngược lại như làm xiếc
Shanks : " nhả ra mauuuu!!!"
————— tua( tau lười lém )—————
Tối đó , cô đến trại sơn tặc, nơi mà. ASL đang trú ngụ ( thực chất h mới có lù với Ace hoy ) . Cô lẻn vào trong nhà lúc mn đang ăn. Cô nhanh nhẹn đến chỗ của bà cô Dadan
Rin : " dì ơi"
Dadan : "Ahh! Mi là ai hả"
Rin : "suỵt!" Cô đưa một ngón tay lên miệng, biểu hiện rằng mong sẽ giữ im lặng
Rin : " dì ơi! Dì cho con ở đây đc không ạ?"
Dadan : "mắc mớ j ta phải cho ngươi ở đây?"
Rin : "con sẽ làm việc nhà và đi bắt thú mà. Dì cho con ở đây nha"
Dadan : "hmmmm... cũng đc"
Rin : "yay! Con cho dì nek" //đưa chai rượu//
Dadan : "ồ cũng đc đấy"
Cô hí hửng chạy ra chỗ Luffy đang phải ăn cơm với nc lọc
Rin : "chào em nha"
Luffy : "yo! Hình như chị là người ở quán bar hôm đó thì phải"
Rin : " ồ! Nhóc còn nhớ chị sao"
Luffy : "đương nhiên rồi! Lúc đó chị hỏi câu buồn cười thật"
Rin : "ha...ha..." đcm bà đã muốn quên đi rồi cơ mà. Mà dù sao thì đc Luffy nhớ đến cũng là một vinh hạnh đối với mình.
Rin : "em đợi chị một chút nha"
Cô luồn lách qua đám người đang giành ăn như hổ đói và lấy mấy miếng thịt mang sang cho Luffy.
Luffy : "Oaaa! Cảm ơn chị nha"
Rin : "hì hì em ăn đi"
Cô ra ngoài rồi leo lên nóc nhà. Lúc còn ở thế giới trc thì h này cô đã ngồi xem anime hoặc chơi game rồi. Chợt cô liền nhớ ra điều gì đó.
Rin : "phải rồi! Cái túi!"
Cô đưa tay vào trong chiếc túi đeo ở trước ngực , mò mẫm tìm chiếc điện thoại yêu quý của cô .
Rin : " A! Đây rồi"
Cô cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại xinh xẻo của cô. Mà ở đây lại không có wifi, cô lại chán nản một lần nx.
Rin : "haizzz, lại phải dùng điều ước nx rồi. Tôi ước là chiếc điện thoại này có wifi"
Ước đại mà cũng có wifi vô tận cho mình dùng thoải mái mọi lúc mọi nơi đc. Ảo vl:vv. Thế là tối đó cô ngồi trên mái nhà đọc đam quên luôn h giấc, mà chính điều ước mà cô nói ra đã vô tình lọt vào tai Ace.

_____________________
Công nhận là chap này nhảm thật sự. Tui viết vì đam mê nên nó nhạt lắm. Mn nhớ vote tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro