
Chap 34
Hội trên tàu Sunny vô cùng tưng bừng phấn khởi trêu chọc nhau, Brook mới trở về thấy Inari liền phấn khởi hỏi cho phép ông nhìn quần lót, và vâng ông đã vô cùng may mắn khi được ăn một trận đòn nhừ tử đến từ Kohaku. Chopper cùng chú chim siêu to khổng lồ đã bay đi đón bộ tứ gây hoạ nào đó nhưng mãi vẫn chưa thấy về, mà tàu hải quân đã đuổi đến tận đây rồi, rối loạn hết sức. May mắn là có băng Kuja chạy đến tương trợ mà họ mới có thêm thì giờ chờ đợi thuyền trưởng trở về.
"Woa!!! Mọi người!!!"
"Luffy!!!"
Để cho bên băng Mũ Rơm đoàn tụ với đầy đủ thành viên, Kotori im hơi lặng tiếng chui trở về thuyền, cười cười nhìn băng nhà bên vui vẻ nhảy cẫng lên chào đón thuyền trưởng về, nhìn lại nhà mình thì, chán chả buồn nói, cơm chó đầy thuyền luôn rồi. Tại sao ngay từ đầu nó lại để Kohaku ở lại với Inari nhỉ?
"Haku-nii, Nari, đừng đứng đó liếc mắt đưa tình nữa, nếu đã mở van bong bóng rồi thì chuẩn bị lên đường thôi" Nó phồng mang trợn má nhìn đôi tình nhân đang ôm ấp đằng kia.
Con thuyền nhỏ dần chìm xuống nước, cuộc hành trình đến với Thiên Đường Hải Tặc chính thức bắt đầu.
Nói thật thì việc chu du dưới đáy biển sâu vui cũng vui thật nhưng mà sợ lại nhiều hơn, thuyền hội Kotori đi bên cạnh thì im ắng lạ thường mà bên băng Mũ Rơm lại vô cùng sôi động. Tiếng cười của Luffy và Brook vang lên hoà cùng tiếng la hét trong lo sợ của Chopper và Usopp, nhà bên cạnh hưởng ké sự sôi nổi nấy mà ngồi cười từ đầu đến cuối. Hết từ cá khổng lồ rồi đến sứa độc, có cả một con Kraken và một con gì đó khổng lồ nữa, băng Mũ Rơm hét rất tích cực mặc cho hội ba con tiểu quỷ kia hiện đang ngồi uống nước ép cắn hạt dưa mặc cho con thuyền trôi theo dòng hải lưu.
Và có một sự việc đáng quan ngại đã xảy ra ngay sau lúc cả bọn gặp sinh vật khổng lồ kia, núi lửa dưới lòng đại dương đột nhiên phun trào khiến ba con thuyền đang có mặt tại đây phải chạy với vận tốc tối đa. Mà nhọ mỗi cái là ngay trước mắt lại là vực thẳm mới đau, mà cũng là đường cùng rồi nên cả hai nhà đều phải chui xuống vực, cơ mà ít ra bộ ba nhà kia không có bị đá chọi trúng như băng Mũ Rơm, nhìn tàu Sunny rơi tự do mà Kotori hết hồn luôn, la hét gọi Inari lái thuyền đuổi theo.
Cả ba trố mắt nhìn băng Mũ Rơm chui thẳng vào trong lớp bong bóng kép của Đảo Người Cá, ủa cứ như vậy chui vào thôi hả? Không có sao chứ? À mà không cần hỏi thêm đâu, ba đứa nó thấy rồi, tan tác hết đội hình rồi...
"Ủa? Cứ như vậy mà vào hả? Không sao chứ?" Nó quan ngại sâu sắc khi nghĩ về nhà mình sắp phải chui vào đó.
"Ừ thì tôi không biết nữa..." Cô cũng quan ngại không hề kém.
"Cứ chui vào đi, có làm sao anh đây bảo kê" Kohaku vỗ ngực cam đoan.
"Anh cũng ăn trái ác quý đấy"
"Có làm sao à?"
"Ừ thì có nhiều sao lắm đó anh hai à..."
Cuối cùng thì cả hội vẫn chọn cách xông vào như cách mà băng Mũ Rơm mới làm nhưng theo phong cách độc lạ của những đứa con nhà Râu Trắng. Kotori dùng Kurosabi to Tachi chém một đường lên lớp bong bóng kép, bong bóng ấy vừa mới rách ra là Kohaku đã dùng lông vũ nhanh chóng bịt kín hai bên vết cắt ấy tránh cho không bí giữa hai lớp bị rò rỉ ra ngoài. Inari đánh bánh lái đưa thuyền vào vô cùng dễ dàng, sau đó đổi người lái với y còn bản thân cô dùng năng lực khâu lại vết cắt từ thanh kiếm, mà nơi ấy sau khi khâu trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Giờ thì đi đâu giờ Tori?"
"Ừm, đến Vịnh Tiên Cá đi, tụi mình đến đó cũng cần một ít thời gian"
"Ok, đi liền đây!"
Vịnh Tiên Cá nói một cách chính xác là một thiên đường của cánh đàn ông trên đất liền, là nơi sở hữu những cô tiên cá ngọt hơn cả kẹo, trắng trẻo không thì vết, và điều khiến Kotori tức nhất chính là bộ ngực khủng của các nàng tiên cá. Nó cũng đến nỗi nào, cũng sắp 18 đến nơi rồi mà ngực nó nhìn như của đứa con gái chưa lớn vậy? Mà con gái à, con vẫn có mấy tên theo đuổi đấy, mà chắc con cũng chẳng thèm nghe đây.
Ấn tượng đầu tiên của ba anh em khi đến vịnh chính là một tên đàn ông tóc vàng mày xoan, bơi lông nhông khắp vịnh với các chị tiên cá xinh hơn tiên. Cạn lời luôn à...
Inari cho thuyền nổi lên ở sau một vách đá, chưa kịp thả neo mà con loi nhoi kia đã như một con khỉ đu qua từng vách đá tựa như một cơn gió đến chỗ của Luffy.
"Luffy-nii-san ới ời ơi!!!"
"Kotori, nhóc đến rồi sao? Lâu vậy?"
Nó vui vẻ chui tọt vào lòng cậu, thầm cầu mong vị bác sĩ nào đó đừng có phát hiện, không là nó sợ là phải đi trầu trời mất!
"Luffy-san!! Mọi người!!"
Kohaku rất ra dáng một goodboy chính hiệu khi hai tay nâng Inari như nâng trứng tiến đến chào những người bên băng Mũ Rơm hiện còn khiến nó nhìn qua thôi đã thấy khinh, moá lũ có bồ!! Hai bên hàn huyên đôi ba câu thì cô nói là cần phải sắm thêm vài bộ quần áo cho Kohaku, trước lúc rời đi, nó có đưa cho Chopper một bịch máu nhóm F, dặn dò thêm đôi câu:
"Nếu như cậu có hỏi tất cả các người cá nơi đây tình nguyện hiến máu cho Luffy mà thật lâu sau không có ai dám thì mới được phép sử dụng bịch máu này"
Nó tiêu sái bước đi mặc cho Chopper ngơ ngác không hiểu gì hết.
Sau khi vơ vét toàn bộ quần áo cho nam trong một tiệm quần áo nào đó, Inari sải từng bước vô cùng tiêu sái trở về thuyền, đằng sau là hai anh em Kohaku âm thầm nhỏ lệ khi nhớ về số tiền mà cô đã chi trả cho số quần áo vừa mới mua. Y đau đớn quay sang hỏi nó:
"Kotori này, anh nhớ nhà mình không có nhiều tiền như vậy đúng chứ, làm sao mà em ấy có thể..."
"Anh đừng cố thắc mắc nữa, bởi vì cậu ấy là thủ quỷ của nhóm ta, cho nên việc quyết định được tiêu tiền hay không còn tuỳ thuộc vào tâm trạng của cậu ấy nữa" Nó ngao ngán lắc đầu.
"Nếu vậy thì... sau hôm nay chúng ta không phải là..."
"Hết tiền chứ còn gì nữa"
Truyền ngự y gấp! Kohaku đau tim rồi kìa!!
"Biết vậy anh đã ngăn em ấy lại sớm..."
"Không ngăn nổi đâu Haku-nii, em từng thử một lần rồi..."
Nó bắt đầu hồi tưởng về một lần lúc hai đứa nó còn đang chơi ở biển Bắc, Inari đã nhắm được một cửa hàng bán dụng cụ bào chế dược liệu bản mới nhất, sau đó thì... làm gì còn sau đó nữa, toàn bộ gia sản hiện còn khi ấy đã được cô dồn vào mua chiếc máy ấy mặc cho con bạn thân hết lời ngăn cản. Báo hại ngay sau đó Kotori phải vác bản mặt dày ngang với chiều dài Vạn Lí Trường Thành đi xin tiền anh em nhà Vinsmoke, may mà người ta lúc đấy tốt bụng cho nó một lượng tiền khổng lồ mà những tháng sau đó cả hai không phải đau đầu vì tiền bạc nữa.
"Anh không có nghĩ bọn họ tốt bụng đâu..."
"Dù sao thì nếu như sau này có gặp lại mấy anh em bọn họ, em cũng nên cảm tạ thật chu đáo a"
Kohaku nhíu nhíu mày, sau đó cũng chỉ lặng lẽ thở dài, con nhóc này a, thôi thì nó còn nhỏ, chưa hiểu thấu lòng người là chuyện bình thường. Y cũng giống như nó, có một con mắt đặc biệt, nếu như mắt trái của nó có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai của một người, thì mắt phải của y có thể nhìn thấu tâm tư của bất cứ sinh vật sống nào, và đây cũng chính là sản phẩm của cha mẹ hai người.
Y nhanh chóng lắc đầu phủi bay mảng kí ức tăm tối năm ấy đi, thôi thì bây giờ y cũng đã có người bên cạnh làm bạn cả đời, nếu như lũ đàn ông một lòng muốn yêu thương con bé thì y cũng chấp nhận cho bọn họ theo đuổi, miễn là đừng làm con bé phải chịu cực khổ là được rồi.
"Kotori, anh mong lũ đực rựa kia sẽ đối tốt với nhóc"
Nó ngơ ngác nhìn y, ủa lũ đực rựa nào? Nó làm gì nhìn trúng ai đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro