chap 09. One Piece - Tiến triển
Trong phòng nghỉ trưa của công chúa và hoàng tử. Reiju đang đọc sách thì nhận ra thời gian đã trôi gần 3 tiếng đồng hồ nhưng chưa thấy Ái Nhân và Niji đâu.
Ichiji với Yonji cũng vừa luyện tập ở dưới sân xong. Reiju hỏi mà cả hai cũng không biết, nghĩ chắc đang ở phòng thí nghiệm tìm cách tách nhau ra.
Phòng thí nghiệm Reiju đã kiểm rồi , cũng không thấy. Chỉ còn một nơi là chưa tới, phòng sách mà Niji ghét.
Chẳng ai dám nghĩ rằng một kẻ không thích sách từ nhỏ tới lớn lại ở trong này cùng với hôn thê mình đấy.
Trước mắt họ là cảnh Niji với Ái Nhân ngồi cùng một cái ghế nệm, người thì đọc sách, người thì ngồi ngủ. Một cảnh yên bình hết sức tưởng tượng.
" Ài~~~" Niji khó chịu huơ cánh tay bị dính lên
" Nè Niji, ngươi không thể ngồi yên hay sao ?" Ái Nhân quay lại nhìn
" Mày đã ở đây lâu rồi đó, làm tao phát chán quá mức " Niji bực bội gối đầu lên đùi của cô luôn.
" Haizzz, vẫn không có cái sách nào hướng dẫn được. Giá như thế giới này có google nhỉ !" Ái Nhân thở dài
" Google là ai ?" Niji dò hỏi
" Là một hệ thống có thể giúp cho mọi người trong việc tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không hẳn là tất cả đâu" Ái Nhân
" Tao thật tò mò thế giới mà mày sống đấy " Niji
" Đáng tiếc rằng ta không thể nói được rõ ràng hết " Ái Nhân cười nhẹ.
" Tao muốn đi ăn tráng miệng, tao muốn ăn socola !" Niji than thở
Tên này sao trẻ con quá chừng, đành phải cùng hắn đi lấy. Đúng lúc gặp chị Reiju và hai người còn lại đứng bên ngoài không rõ đang làm gì nữa.
Họ bảo chỉ đi ngang qua rồi chị ấy xách Ichiji với Yonji chạy mất tiêu. Cô với Niji ngơ người nhìn cho tới lúc khuất bóng.
" Bữa trước ta có làm bánh socola cho ngươi còn để trong tủ lạnh sau bếp. Không biết có bị đắng không nữa" Ái Nhân
" Sao mày biết tao thích socola trong khi tao chỉ vừa mới nói ?" Niji
" Là một người vợ thì phải biết chồng mình thích ăn gì nhất chứ sao!!" Ái Nhân cười tươi.
" Sao mày cứ thích nói mấy thứ sến súa đó thế ?" Niji
" À xin lỗi nhé, quen miệng rồi. Thôi thì ta không nói nữa" Ái Nhân đưa tay che miệng lại.
Cả hai tiếp tục đi tới nhà bếp, lấy cái bánh ra và đưa cho Niji ăn. Tuy bất tiện nhưng cũng đỡ hơn việc phải cầm dao hoặc thìa ăn.
" Cũng ngon đấy " Niji vừa thưởng thức vừa khen.
" Vậy ư, thế thì tốt quá rồi" Ái Nhân vô thức lộ ra một điệu cười hạnh phúc.
Ánh mắt Niji hướng nhìn cô gái bên cạnh, trong lòng tự hỏi một người như cô tại sao lại chịu ở đây làm vợ của hắn như thế ? Nếu muốn thì cô có thể rời khỏi đây bất kì lúc nào chứ cần cái khế ước làm gì. Nhìn kĩ cũng dễ thương mà theo kiểu ngốc nghếch.
" Này, sau khi bản khế ước hết hiệu lực, mày định sẽ làm gì ?" Niji trực tiếp dò hỏi
" À, ta vẫn chưa có kế hoạch chính xác lắm, điều duy nhất bây giờ ta cần làm là khiến hôn phu của mình hạnh phúc" Ái Nhân
"..." Niji
" ặc, xin lỗi nhé, ta lại nói ra câu đó nữa" Ái Nhân lập tức che miệng
" Mày đúng là đồ ngốc" Niji
" Ơ, ta đã làm gì đâu mà...."
"..."
Trong giây phút đó, Niji đặt một nụ hôn của mình lên gò má của Ái Nhân. Cô sững người đến nổi không hề chớp mắt, cứ nhìn lên ánh mắt của hắn.
" Đi thôi, tiếp tục tìm cách" Niji xoay người, bên tai đỏ gắt lên
" Nè, tại sao ngươi lại hôn ta thế ?" Ái Nhân hơi bối rối
" Mày đừng hỏi" Niji
" Nói cho ta biết đi, sao lại hôn ta vậy ??" Ái Nhân tiếp tục níu lại
" Mày hỏi hoài, tao điên máu lên bây giờ !" Niji quát lớn, búng tay lên trán cô ấy một cái
Vừa đau vừa ngứa, cô chà lên để xoa dịu. Niji vẫn kéo Ái Nhân đi ra khỏi phòng bếp ngay khi ăn xong bánh socola.
Sau một hồi lâu, họ cũng tìm được cách tách nhau ra, Ái Nhân mừng là cánh tay vẫn còn nguyên tươi, còn Niji tặc lưỡi nhìn bản mặt vui mừng của cô khi được tách khỏi hắn.
" Lần sau hai đứa nên chú ý một chút, đừng để chai keo lung tung nữa" Reiju cười
" Vâng, cảm ơn chị đã giúp em " Ái Nhân gãi đầu
Xong xuôi, chị Reiju rời khỏi phòng để làm công việc khác. Cô với Niji đi lau phần còn sót lại trên bàn tay. Tuy nhiên cô vẫn không buông tha, cố tìm cách dò hỏi lý do Niji lại hôn cô như thế khiến hắn phải dùng keo dán mỏ cô lại nguyên một ngày.
" Con nhỏ này lắm mồm quá " Niji bực mình
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro