Chap 05.One Piece - Đồ ai nấy xài
Sáng sớm tinh mơ tại lâu đài di động trên biển Germa66. Trong căn phòng rộng rãi thoải mái có một thanh niên tóc xanh dương đang nằm trên giường của mình ngủ ngủ ngon lành .
Bỗng chốc Ái Nhân đạp cửa la làng khiến hắn giật mình tỉnh giấc.
" Sáng rồi dậy mau " Ái Nhân
" Cái gì vậy!!?" NIJI
" Mặt trời mọc lên rồi đấy, mau dậy ăn sáng đi " Ái Nhân
" Có chuyện đó là mày dám phá giấc ngủ của tao như vậy đó hả !!" Niji .
" Nhiệm vụ của ta là đi gọi hôn phu của mình dậy chứ sao nữa! Giờ thì nhanh lên đi, hay là để ta giúp ngươi thay đồ ?" Ái Nhân
" BIẾN RA !!" Niji
Hắn ngượng lên quăng đồ về phía Ái Nhân, cô nhanh chóng đóng cửa lại và đi tới phòng ăn tập trung .
Sau 20 phút, Niji vào trong với vẻ mặt khó chịu . Hiện tại mọi người đều đã có mặt và ăn sáng tập thể .
" Hiếm khi thấy em dậy sớm vào các ngày nghỉ như vậy đấy Niji "Reiju.
" Hừ, đều tại con nhỏ chết tiệt ấy " Niji
" Gì ! ta chỉ đang làm đúng với bản hợp đồng thôi " Ái Nhân.
" Mày...." Niji
" Nếu đã dậy rồi thì vào ngồi ăn sáng luôn đi Niji " Judge
Hắn tặc lưỡi đi vào chỗ ngồi, nhìn xuống món thịt và ăn một miếng, chẳng mấy chốc hắn phun ra hết và tức giận cho gọi đầu bếp làm món này .
Đó là một cô gái trẻ nhút nhát . Món hiện tại thịt bên trong không chín hoàn toàn , nói trắng ra hắn giận cá chém thớt đúng hơn .
" Ta đã nói ta không thích món còn sống dù chỉ một ít mà !?ngươi bị điếc hay gì ?" Niji.
" Xin lỗi hoàng tử, tôi sẽ không tái phạm nữa " Cô ấy sợ hãi quỳ xuống.
" Vậy thì mau mang đồ ăn kinh tởm này biến khỏi mắt ta nhanh và đem đồ ăn khác tới đi "
Niji cầm dĩa thịt hất xuống sàn , mảnh vỡ của cái dĩa văng trúng một bên mặt của cô đầu bếp , máu chảy ra .Đau nhưng sự sợ hãi lấn át hết.
" Niji, ngươi quá đáng rồi đấy. Bộ không thấy cô ấy sợ rồi hay sao ?" Ái Nhân.
" Không liên quan tới mày, Im lặng đi " Niji
" Ta thích xen vào đó , làm gì nhau !!" Ái Nhân.
" Ái Nhân, hay là em nấu thử món gì đó cho Niji ăn xem sao ! " Reiju
" Ai mà thèm ăn cái món rác của con nhỏ này làm gì " Niji
"Rác cái cù lôi , bà đây sẽ đi làm và thồn hết vào họng ngươi cho xem " Ái Nhân.
Tức mình vì hắn dám nói đồ ăn của cô làm là rác nên đã dậm chân đi vào bếp và nấu món tủ. Đó là cà ri gà với cơm !
Thời gian mà cô đi làm là những người khác trừ Niji đều đã ăn xong .
" Nè Niji, bộ mày ăn thử đồ con nhỏ đó nấu rồi hay sao mà biết vị như rác ?" Ichiji
" Đồ ăn của kẻ thấp kém chẳng phải đều là rác sao ?! Không ăn cũng biết " Niji.
" Hay là em cố ý muốn ăn đồ do Ái Nhân làm ?" Reiju.
" KHÔNG CÓ !" Niji .
Hai mươi phút sau, Ái Nhân quay lại . Trên tay cầm một dĩa cơm cà ri đơn giản nóng hổi.
" Ê, cái món nghèo nàn này mày tính cho tao ăn thật đó hả ?" Niji.
" Món cà ri này không phân biệt giàu nghèo nhé . Giờ ăn lẹ đi , hay muốn ta thồn hết vào họng cho nhanh ?" Ái Nhân.
" Hừ , nếu nó mà dở thì tao sẽ xử lí mày "
Niji nói xong múc một muỗng lên ăn. Trong ít phút hắn múc thêm ăn nữa cho đến khi sạch dĩa. Nhìn vào Reiju với Ái Nhân hài lòng và cười tủm tỉm.
" Thấy sao ?" Ái Nhân.
" Hừ, chẳng có cảm giác vị gì hết... Đưa cho ta thêm đi " Niji
" Được rồi , ta còn làm nhiều lắm " Ái Nhân.
Cô cười rạng rỡ trước mặt Niji. Hắn hiện rõ vài vệt hồng trên gương mặt không bằng lòng , nói chung là cố kiềm nén thì đúng hơn .
Sau khi ăn hết ba dĩa cơm cà ri. Niji cùng Ichiji với Yonji đi ra ngoài sân luyện tập. Trong khi đó Ái Nhân và Reiju đứng trên phòng nghỉ tập từng nhìn xuống sân.
" Niji đã thay đổi một chút , tất cả đều nhờ có em đấy Ái Nhân " Reiju
" Em có làm gì nhiều đâu, chị đừng tâng bốc quá " Ái Nhân
" À chị vẫn chưa biết em đến từ đâu nữa, cái tên của em không giống người của nơi này " Reiju
" À, em đến từ thế giới khác , còn chuyện quá khứ không thể nào kể được vì có lí do của nó cả " Ái Nhân
" Được rồi, chị sẽ không hỏi sâu quá khứ của em đâu. " Reiju
Cô với chị ấy tiếp tục trò chuyện vui vẻ . Sau ba tiếng đồng hồ , ba anh em bọn họ dừng cuộc huấn luyện lại .
" Phù, nóng quá " Yonji .
" Ừ, trời bữa nay không được mát " Ichiji.
" Chậc, khát nước quá " Niji
" Nước lạnh này " Ái Nhân nhanh chóng đưa cho hắn ly nước lạnh .
" Mày cũng chu đáo nhỉ !" Niji nhếch môi và cầm uống một hơi.
Cô lấy khăn ra lau mặt cho hắn trước sự ngỡ ngàng của Ichiji và Yonji. Tên Niji ngừng uống lại và né ra một chút .
" Mày làm gì vậy?" NiJi
" Nhiệm vụ chăm sóc hôn phu của mình chứ gì nữa! Cả người đổ mồ hôi rồi nên ta lấy khăn lau giúp thôi mà " Ái Nhân.
" Ta tự làm được, đưa đây " Niji
Niji giựt lấy và tự lau, cô xì một tiếng và đưa nước với khăn cho hai người còn lại .
" Nè em dâu, anh hơi mệt nên lau giúp anh được không ?" Ichiji
" Cả ta nữa " Yonji.
" .... " Cô chớp con mắt nhìn bọn họ .
Đợi khi Ichiji nắm tay , Niji lập tức kéo cô lại và đưa mắt khó chịu " Mày bớt câu dẫn anh em tao đi con nhỏ đáng ghét , giờ tao muốn tắm nên đi vào chuẩn bị cho tao nhanh "
" À ok, có bỏ thêm mấy con vịt con luôn không ?" Ái Nhân
Hắn đen mặt và tỏa ra sự tức giận, giỡn xíu cũng nổi điên cho được. Ái Nhân quay gót đi vào trong .
" Có cần phải phản ứng thế không Niji , anh mày đùa thôi mà " Ichiji
" Đồ ai nấy xài , con nhỏ đó là sai vặt của em , anh đừng có kêu nữa " Niji
Nói xong hắn bỏ đi . Reiju nhìn từ trên xuống và cười khúc khích .
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro