Chapter 9
~phần tiếp theo đây! ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ace nhìn Yuia hơi ngạc nhiên. Ace biết rõ Yuia là một người lịch sự, tự dưng mọi người đang giới thiệu lại kêu muốn ngủ.
Ace nhún vai, chắc tại nó đang mệt nên cần nghỉ ngơi thôi. Không thể nào có chuyện gì xảy ra được.
Cậu đánh mắt ra hiệu với mọi người, họ gật đầu.
- "vậy thì em ở tạm phòng anh đi. Hành lang thứ hai, rẽ phải, cánh cửa màu nâu đậm ấy!"-Ace
Cô gật đầu rồi bắt đầu rảo bước tới căn phòng được Ace hướng dẫn.
Ace nhìn Yuia khó hiểu. Hôm nay nó không mặc quần áo hải quân, nó rời khỏi hải quân rồi à?
-" này Ace, từ nhỏ con bé đã sống với cậu rồi à? "-Marco nhướn mày.
Cậu bỗng dưng cảm thấy không ổn cho lắm. Cái cách mà Marco nhìn cậu, thật đáng sợ.
Nhưng vẫn còn có điều gì đó không đúng ở đây. Bố già và Marco có vẻ rất căng thẳng.
- "không hẳn là vậy! Con bé được ông nội đưa đến sống với tôi lúc nó 6 tuổi. Có chuyện gì thế?" - cậu lúc này căng thẳng cũng không hề kém hai người họ.
Biểu cảm trên khuôn mặt họ dần dần thay đổi. Marco cắn môi, tay nắm chặt đến rỉ máu. Đôi mắt ẩn chứa điều gì đó bị mờ nhạt đi.
Râu Trắng trầm mặc, khuôn mặt ông hiện rõ lên sự lo lắng và có chút... Tội lỗi. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra trước đó ư?
Tất cả thuyền viên nhìn nhau lần lượt rồi lại nhìn đến hai người họ. Thắc mắc về cô nàng mới đến.
Có vẻ như vị khách này không hề đơn giản. Khiến hai người họ lo lắng vậy thì không tồi.
Rốt cuộc con bé ấy là ai?
- "Ace, con bé có thể sử dụng gì khi chiến đấu không?"-Marco
- "là lưỡi hái. Một cây lưỡi hái hai đầu bằng bạc, nó có thể biến đổi thành bất cứ loại vũ khí nào khác cũng được!"-Ace
Nghe đến đây mặt Marco tối hơn nữa. Nhưng sâu trong đáy mắt của hắn ánh lên một thứ gì đó rồi nhanh chóng vụt tắt.
- "cô bé ấy còn có thể sử dụng sức mạnh gì nữa không, Ace?" - lần này là Râu Trắng.
- "con không rõ nhưng theo những gì Yuia nói thì là nó chính là ... Một năng lực giá!" - cậu nhớ lại.
Nói đến đây bọn họ bỗng dưng thấy Marco chạy nhanh đi đâu đó.
- "bố, năng lực gia là sao?" - Thatch lên tiếng hỏi, anh nghĩ rằng đó là những điềm báo không lành đây.
Râu trắng ngửa cổ lên tu một hớp rượu rồi bắt đầu giải thích:
- "năng lực gia. Những người sở hữu những sức mạnh khác người thường, họ là những kẻ sở hữu năng lực trời ban. Tuy nhiên...
Để có được sức mạnh, đánh thức thứ đang ngủ sâu trong họ thì họ buộc phải trải qua cuộc huấn luyện cực kì khắc nghiệt.
Họ là những người được chúa chọn để thay đổi thế giới, họ mang hình dạng nửa người nửa thú.
Tùy vào mỗi người mà năng lực của họ sẽ khác nhau. Trên người của bọn họ sẽ có những hình xăm khác nhau.
Nhưng họ chỉ xuất thân từ duy nhất một gia tộc, gia tộc Lycoris D. Gia tộc có bề dày lịch sử đáng kinh ngạc.
Tuy nhiều đã bị diệt tộc cách đây khoảng 12 năm về trước. Những năng lực gia vẫn còn là một bí ẩn. "
Khoảng không gian rơi vào im lặng, không ai nói gì cả. Trừ Râu Trắng.
'rầm' 'bụp'
Tất cả chạy đến nơi phát ra tiếng động. Khung cảnh trước mắt họ là Yuia và Marco đang vật lộn với nhau trên sàn tàu.
Chiếc mặt nạ của Yuia bị văng sang một góc nhưng vẫn còn lớp băng trắng trên mặt cô.
Marco cố gắng lấy giải băng đó ra khỏi mặt Yuia trong khi nó cố gắng chống lại gã.
Và cánh cửa của căn phòng đã bị bể nát không rõ nguyên nhân.
'rầm'
Yuia vùng dậy, đẩy mạnh Marco ra,nhanh chóng chạy lại nhặt chiếc mặt nạ của mình.
Rồi phóng ra sau lưng của Ace núp, chắn người mình lại, liếc nhìn Marco.
Marco lồm cồm bò dậy sau khi chị Yuia đá. Hắn đưa mắt nhìn Yuia, người đang trốn sau lưng Ace.
Sau một hồi Marco bỏ đi không nói một lời nào.
Yuia thở phào nhẹ nhõm.
Tất cả mong sao cho Yuia không biết những gì họ đã nói với nhau lúc nãy.
Sau hôm đó mọi chuyện xảy ra khác bình thường.
Không hẳn tất cả, họ thấy rằng giữa Yuia và Marco luôn có một khoảng cách vô hình.
Ace cũng chẳng thể làm gì. Con bé dù cậu có hỏi bao nhiêu lần thì nó vẫn không trả lời.
3 người họ dường như có một mối quan hệ rất đặc biệt. Nhưng tất cả như bị che khuất bởi một thứ gì đó.
Cho đến một hôm...
- "em rời đi ư? Ở lại đây đi mà!" - Ace cất tiếng xin Yuia ở lại.
- "em còn có việc! Cái này cho anh, trường hợp khẩn cấp mới dùng, được chứ?" - Yuia đưa cho Ace một lọ thuốc kèm một mẩu giấy.
- "để làm gì cơ? Em vẫn còn nghi ngờ Teach à?" - Ace lắc đầu
Mấy ngày qua Yuia đã cảnh báo Ace rằng Teach không đáng tin cậy. Cậu chỉ cười xuề, con bé đa nghi quá.
Yuia dúi vào tay Ace một mẩu giấy nhỏ hướng dẫn cách sử dụng thuốc.
- "thuốc chữa trị, liệu nó có khả năng cứu sống người như em nói không?" - Ace
Yuia gật đầu.
- "anh sẽ sử dụng cẩn thận!" - Ace
Cậu ôm Yuia lần cuối cùng trước khi nó rời đi, dặn dò con bé phải tự biết chăm sóc bản thân mình.
Dù không nhìn thấy được mặt Yuia nhưng Ace khẳng định rằng con bé vẫn chưa an tâm cho cậu.
Cô cưỡi trên Bunny rời khỏi tàu. Cậu đứng vẫy tay Chào.
Sau khi bóng của cả hai khuất dần Ace mới trở về phòng.
- "Bunny" - Yuia
- "có gì sao, chủ nhân?" - Bunny
- "hm, đã trễ rồi! Ngươi ghé vào hòn đảo gần đây nhất đi." - Yuia
- "Vâng, chủ nhân!" - Bunny
Sau khi đến nơi
Bế Bunny trên tay Yuia bước vào một quán Bar mặc cho Bunny ngăn cản thế nào.
- "một ly Comspolita!" - Yuia
- "có ngay, thưa quý cô!" - người chủ quán kiêm Bartender cười nói.
Cầm trên tay tờ báo mới nhất mà Yuia chán nản lắc đầu. Ôi trời, sao cô lại bị truy nã thế này.
ONLY ALIVE
LYCORIS D. YUIA
CÔNG CHÚA BỈ NGẠN
90.OOO.OOO BELI
Yuia khó hiểu, cô có làm gì đâu nhỉ? Chắc là tại cô là kẻ phản bội.
90 triệu beli không phải một cái giá tồi cho chiếc đầu của cô. Nhưng tại sao phải có chữ 'only live' thế kia?
Khẽ nâng ly cooktail của mình lên nhấp môi. Họ thật là.
- "Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?"-???
Yuia nhìn lên khẽ nhíu mày. Đây là một người đàn ông có mái tóc màu vàng nhạt dài, anh ta có đeo một thanh kiếm bên hông.
Anh ta có một đôi mắt đỏ Huyết. Đẹp thật! Yuia thầm cảm thán. Nhìn anh ta quen quá. Hình như là cô đã thấy anh ta ở đâu đó rồi thì phải.
- "cứ tự nhiên!" - Yuia nói
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh Yuia và gọi một cốc rượu Gin loại mạnh.
- "Lycoris D. Yuia! Không ngờ lại gặp cô ở đây!" -anh ta quay sang nói với Yuia.
- "oh~anh biết tôi ư? Anh là ai?" - Yuia nhướn mày kiêu kích, nửa đùa nửa thật.
- "Basil Hawkins! Ảo thuật gia. Tôi cũng là một tên hải tặc." - Hawkins cũng nhướn mày, khó chịu trả lời.
- "hân hạnh. Tôi là Lycoris D. Yuia, giới thiệu lại. Tôi cũng đã từng nghe về anh, rất nhiều." - Yuia
- "vậy tôi có thể hỏi điều gì hấp dẫn khiến cho quý cô đây rời khỏi hải quân không?" - Hawkins
- "cũng không có gì. Dù làm hải quân hay hải tặc cũng như nhau cả thôi!" - Yuia lắc ly rượu nói
- "90 triệu beli là mức truy nã đầu tiên cho cái đầu của cô, không tồi chút nào. Phản bội hải quân, thách thức tứ hoàng,... Vậy mà lại là 'only live' thôi.
Coi bộ bọn chúng thực sự coi trọng cô nhỉ? "-Hawkins nhìn tấm truy nã rồi lại nhìn sang Yuia.
- "yeah, có lẽ. Tiền truy nã của anh cũng không hề thấp đâu." - Yuia nhếch mép nói với Hawkins khi cầm tấm truy nã của hắn mở lời.
- "cô không phiền nếu tôi mời cô một ly nữa chứ?" - Hawkins nói khi nhìn vào Yuia
- "như thế được chứ?" - Yuia nghiêng đầu, khó xử.
- "Không sao đâu! Strawbery Gin Smash Cooktail?" - Hawkins cười.
- "cảm ơn. Anh khác xa so với tôi tưởng tượng nhiều đấy!" - Yuia cũng cười đáp.
- "cô cũng vậy! Tôi thực sự ngưỡng mộ cô đấy. Cô dám một mình đương đầu với những nguy hiểm. Cô bao nhiêu tuổi vậy?" - Hawkins
- "17, tôi 17 tuổi!" - Yuia
- "17 ư? Nhìn không ra đấy? Nhìn cô chỉ nghĩ 15 là cùng"-Hawkins
- "chỉ là độ lão hoá của tôi thấp thôi. Đừng để nó đánh lừa" - Yuia ho khan nói.
- "thật sự kì lạ! Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái không hứng thú với việc được người khác bảo vệ mà lại thích tung tăng ở ngoài biển một mình!" - Hawkins
- "ở những nơi đó tôi cảm thấy... Bó buộc. Giống như một chiếc lồng chim bằng vàng. Tôi thích tự do hơn. "- Yuia đáp lại, ngẫm nghĩ đôi chút.
-" cô quả là khác biệt! Cô có muốn gia nhập băng hải tặc của tôi không. Tôi đảm bảo cô sẽ không chịu thiệt đâu! "-Hawkins
-" eh, cảm ơn vì lời mời nhưng tôi thích một mình hơn. "-Yuia
-" cô không cảm thấy cô đơn sao? Ý tôi là... Cô biết đấy. "-Hawkins khó hiểu nhìn Yuia.
-" tôi luôn như vậy, tôi đã quen với nó rồi. Cô đơn, cuộc đời tôi luôn gắn liền với nó." - Yuia
-" ah, đã đến lúc tôi phải đi rồi! Cảm ơn vì ly cooktail và Tạm biệt nhé, anh chàng ảo thuật gia! "-Yuia cười khúc khích với Hawkins trước khi rời đi.
Hắn chưa kịp nói gì với cô thì cô đã biến mất sau màn đêm.
Yuia biến mất và vô tình lấy đi mất một thứ của Hawkins. Trái tim hắn.
-" trên đời này dù có tài giỏi đến đâu thì tôi vẫn không thể đoán và hiểu được một thứ. Trái tim của em, trái tim của người con gái tôi yêu.
Lycoris D. Yuia, một ngày tôi sẽ lấy đi trái tim của em như cái cách em đã vô tình lấy đi trái tim của tôi. Hẹn gặp lại em, Nữ năng lực gia cuối cùng! " - Hawkins tự nói rồi cười một mình.
---------------------------------------------------------
HÃY ẤN BÌNH CHỌN VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MAU CÓ CHAP MỚI ĐI NÀO!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro