Chương 4: ASL đoàn tụ
- Ace! Sabo!
Sau một tiếng hô tràn đầy sinh khí và vui sướng. Thuyền trưởng nhỏ liền phóng hai tay về phía đầu thuyền, một đường thần tốc phát tới trước. Chỉ thấy tại vị trí boong tàu Sunny, vừa mới xuất hiện là hai thanh niên tuấn tú. Một người tóc đen, mắt đen, trên mặt lấm chấm tàn nhang, thân trên không mặc áo khoe ra dáng người kiệt mỹ. Một người tóc vàng kim, gương mặt tinh xảo đẹp đẽ, áo dạ đen, quanh người tỏa ra khí chất cao quý của một vị vương tôn quý tộc.
Không sai, hai người này chính là anh trai kết nghĩa của thuyền trưởng nhà bọn họ.
Thân là anh trai tốt, đã quen với em trai tùy hứng thành nghiện. Hai cái thanh niên không chút nào bất ngờ mà thủ sẵn thế chào đón Luffy bay vào lòng. Mặc dù trận va chạm này không thể nói là không đau.
- Cái thằng nhóc này! Anh đã dặn em là không được ôm thô bạo như vậy nữa mà!!!
Tuy rằng luôn dung túng em trai nhỏ nghịch ngợm, Ace tính tình táo bạo vẫn không nhịn được dùng nắm tay dạy dỗ cậu một chút. Luffy ôm trên đầu nổi lên cục u xoa xoa, trề môi ấm ức.
- Ace quá hung dữ, hừ!
Đứng bên cạnh, thanh niên có mái tóc vàng kim từ nãy đến giờ vẫn luôn cười ôn hòa ôm lấy eo Luffy, ánh mắt bỗng hạ xuống. Anh lấy tay xoa xoa đầu cậu, một bên quay sang Hỏa Quyền trách móc.
- Ace đừng lại đánh Luffy, đầu đều xưng lên cả rồi. Aizz rõ ràng là người cao su mà, cũng không biết cậu dùng tới bao nhiêu sức lực...Luffy có đau lắm không?
Tìm được người cộng tình, Luffy liền trưng ra vẻ mặt ủy khuất muốn chết, mắt to tròn đảo đảo, đầu nhỏ gật gật, tay còn níu lấy áo anh.
- Ace đánh siêu đau, chỉ có Sabo là dịu dàng với em nhất.
- Cái thằng nhóc này nói gì đấy hả?
- Ace! Không được bắt nạt Luffy.
- Cậu quá dung túng nó, Sabo! Luffy em ra đây cho anh.
- Mới không cần! Ace là đồ ngu ngốc, lêu lêu.
Ba người đều đã thành niên vậy mà ai nấy giống như đứa trẻ ấu trĩ. Luffy thì không nói, nhưng hai cái mặt hàng kia...Một người là đội trưởng đội hai băng Râu Trắng, hải tặc nổi danh biển cả- Hỏa Quyền. Một người là phó thủ lĩnh quân cách mạng. Vậy mà vì bồi em trai chơi, còn có thể mất hình tượng tới mức này.
Mũ Rơm đoàn nhìn mãi thành quen, cũng không trách. Ai về làm chuyện người nấy.
Nhưng thật sự hòa bình thế sao?
Phải... Phải mới là có quỷ!
Bên kia boong tàu tất nhiên là tình cảm anh em hường phấn vui vẻ, bên này thì đã nghiên đổ bình giấm từ lúc nào. Zoro ở trên vọng đài chà lau kiếm, một hồi lại rút ra rồi đút vào, giống như thực muốn chém ai đó. Sanji ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn, tiếng dao kéo lại phá lệ vang vọng hơn bình thường. Robin tao nhã nằm dài trên trường kỉ xem sách, khóe môi vẫn như cũ cong lên xinh đẹp, bất quá nếu không nhìn đến ánh mắt hắc ám của nàng giấu sau cặp kính mát, sẽ thật sự lầm tưởng nàng chính là mỹ nữ ôn nhu thiện lương. Nami trề môi quay lại phòng đo lường, lấy ra bút thước tiếp tục công việc, nhưng lại tay không giống bình thường thuận nét, mà cứ linh tinh rạch tới rạch lui như đang trút giận. Nhóm người lớn tuổi: Jinbe, Boork, Franky lặng lẽ rút lui. Chopper nhỏ tuổi có cảm giác bị bỏ rơi, dùng đôi mắt long lanh đáng thương nhìn về phía Luffy, mặc dù Luffy không có hồi đáp nó. Usopp hạ xuống cần câu, đột nhiên cảm thấy công việc này không còn ý nghĩa nữa.
Toàn viên chính là oán khí ngất trời. Không có biện pháp. Lúc đầu phát hiện Sabo thế nhưng ở kiếp này không có nửa đường rớt tuyến, lại nhận thấy Ace nỗ lực rất nhiều, thậm chí đến Haki cũng đã điều khiển được, cho nên rất an tâm. Ít nhất kiếp này Luffy sẽ không cần phải vì các anh trai mà khổ sở. Lại có thêm người trân ái thuyền trưởng của bọn họ không phải chuyện không tốt...
Nhưng là số lần hai người này xuất hiện quá nhiều!!!!
Băng Râu Trắng không có chuyện để làm sao? Quân cách mạng rất rảnh rỗi sao?
Vì cái gì hai người này có thể dư dả thời gian chạy tới Sunny quấn Luffy thường xuyên như vậy?
Ban đầu thì cũng không có việc gì, bất quá nếu là hai người họ không chiếm hết sự chú ý của Luffy. Quả nhiên phòng cháy, phòng người ngoài, phòng brocon.
- Luffy à, hình như đồng bạn của em không thích sự hiện diện của chúng ta. Bọn họ nhìn đáng sợ quá.
Cảm nhận được sát khí ngầm dồn tới trên người mình, phó thủ lĩnh quân cách mạng tâm động một cái, liền dùng dáng vẻ ái ngại hướng em trai "cáo trạng". Thoạt nhìn còn giống như sợ hãi.
- A? Sao có thể chứ, mọi người đều thật đáng tin cậy mà.
Tất nhiên không quá hiểu dụng ý của Sabo, Luffy nghiên nghiên đầu phân bua. Cậu luôn tin tưởng đồng đội, cũng là yêu quý anh trai. Đối với việc bọn họ ngấm ngầm ganh ghét cùng nho nhỏ mưu hại nhau đều nhìn không thấu.
Nhưng không có nghĩa là người khác cũng không nhận ra. Ngay lập tức sát khí vốn vờn quanh hai người, chỉ còn tụ lại về phía Sabo. Sabo ho khan một tiếng, nắm lấy tay Luffy rồi đối với những người còn lại trên thuyền hô lớn.
- Bọn tôi mượn Luffy một lát nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro