Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 : Rời đi ( 21+)

Cảnh báo 18+

Truyện xảy ra cách 2 ngày trước khi Luffy đặt chân đến Sabaody. Liam đã tỏ tình.

Brian đang đọc sách như thường lệ nhưng dường như có ai đó đang làm phiền.

- Liam nhột quá , mau về phòng đi.

Ánh mắt Liam đắm đuối dõi theo từng đường cong mềm mại của đôi chân trắng nõn. Cậu khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ vào làn da ấm áp, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể.

- LIAM!

Brian phát hoảng sao thằng nhóc này càng lớn càng không nghe lời thế.

- Anh à !

Liam đứng dậy cọ vào mặt nhẹ nhàng thì thầm.

- S...Sao thế!?

Cậu hài lòng nghe giọng run rẩy của người thương. Không có tiếng đáp lại Brian cảm giác có gì đó không ổn.

- AH !?

Quyển sách rớt xuống Brian cả người bủn rủn lập tức đẩy người trước mặt ra .

- E...em làm gì thế hả!?

Brian che tai lại vết cắn hiện rõ .

- Em muốn làm tình.

- Cái này...

Ánh mắt Liam lấp lánh khi nhìn Brian, đôi mắt ấy đầy yêu thương. Cậu khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ vào làn da ấm áp của Brian, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Brian rùng mình thích thú, tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái hôn của Liam như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim Brian, khiến anh quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.

- Em không thích nhưng nếu đó là anh thì được.

- Liam ...

Brian cúi đầu mặt như trái hồng đào, anh ta nắm chặt góc áo đến nỗi các khớp tay trắng bệch lên nhưng chưa kịp ho hé gì đã bị hôn tới tấp.

Brian muốn từ chối. Cảm giác người mình thương sợ hãi. Liam kéo người lại, Brian cố gắng vùng vẫy . Ánh mắt Liam tối sầm lại hôn mạnh vào môi Brian, lưỡi cậu luồn vào khoang miệng ẩm ướt. Brian cảm thấy mình không thở nổi. Liam thấy người thương thở không ra hơi thì phì cười.Cậu đan tay với anh.

- Đừng quá lo lắng, cứ để cho em làm sẽ không sao. Em sẽ không bị thương đâu.

Brian suy nghĩ một lúc.

- Được.

Liam đưa tay vuốt ve đáy quần đang đội lên.

- Anh hứng lên rồi!

Liam ngồi lên đùi người tình cạ liên tục vào thứ đó. Brian ngại ngùng che mặt lại tưởng chừng sắp bốc khói luôn rồi.

- C....chúng ta lên giường đi.

- Được!

Liam kéo tay rồi ngồi lên giường. Brian nhẹ nhàng hôn lên môi từ từ đẩy người xuống tay mân mê hạt đậu nhỏ.

" Rõ ràng mình chủ động nhưng giờ thì có hơi sợ rồi"

Những ký ức chết tuyệt đó cứ ám ảnh một kiếp.

Một tiếng cạch vang lên.

- Còng tay?

Brian đứng dậy khỏi giường.

- Anh tính bỏ chạy đấy à ?

"Quả nhiên gạ kiểu này chưa đủ ngày mai cởi quần anh ra luôn."

Brian đang cởi quần áo .

" Ra là cởi quần áo. Quê quá"

Nhục không biết trốn chổ nào.

Nhưng cảm xúc gì đó lập tức bị ném ra sau đầu. Ánh mắt bắt đầu chú ý đến một vết sẹo trên bụng giống như hình dạng lưỡi dao .

- Vết sẹo đó...

- Vết sẹo cũ thôi không đáng lo .

- Nó có vẻ rất đau.... Hồi nhỏ em lúc nào em cũng bị đánh.

Brian nhìn Liam bằng ánh mắt dịu dàng .

- Nó đã lành rồi không còn đau nữa. Nhưng chổ này em vẫn chưa lành vì thế nên anh sẽ chữa lành nó giúp em .

Tay anh đặt ở ngực ngay trái tim . Chỉ còn tiếng tim đập.

- Anh đúng là ngốc thật.

Cậu nhìn xuống phía dưới Trắng trắng hồng hồng.

- Đừng nhìn nữa!

Brian quay mặt qua chổ khác mặt đỏ ửng.

- Anh có giờ có biết anh rất đáng yêu không?

Độ đỏ trên mặt chỉ tăng lên không có giảm xuống.

Brian người trắng phao vì thế nhưng vết thương hay dấu vết gì cũng đều thấy rõ. Còn cậu thì đen nên cho dù cảm xúc hay vết thương gì cũng khó thấy.

Liam trong lúc suy nghĩ thì giật mình. Brian đang hôn lên mắt cậu nơi có vết sẹo to tướng.

Tim bắt đầu đập nhanh.

- Em đau thì nói.

" Anh ấy 'Cưng' quá "

Đôi môi mềm mại đó hôn lên từng vết sẹo cũ. Tay vuốt ve bụng rồi đến ngực. Cho đến khi cậu bé nhỏ của cậu dựng dậy mới thôi. Brian miệng liếm láp hạt đậu nhỏ tay cởi quần.

Brian dùng tay tuốt lên xuống, liếm từ đỉnh xuống gốc. Nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của anh cậu liền cười khúc khích không khỏi nhớ đến năm đó.

Lần đó cậu bị đè xuống nền gạch cậu không nhớ lần đó có bao nhiêu người. Bọn chúng đè ra banh toàn bộ ra, tất cả đều bị phơi bày. Thứ kia bị tuốt đến chảy máu, lỗ nhỏ bị đâm bởi biết bao thứ máu cứ liên tục trào ra nhưng bọn chúng vẫn không dừng lại. Khi không vừa ý bọn chúng lại lôi ra đánh. Thật may mắn vì bản thân còn sống đến giờ này.

Cậu nhìn xuống vui đến mức mắt híp lại. Khung cảnh từ lúc gặp mặt như hiện ra trước mắt.

- Em thích anh.

Động tác khựng lại, cậu tưởng người kia không nghe rõ cậu nói lại.

- Brian, em yêu anh thật may vì gặp được anh.

Liam cảm giác được cái ôm ấm áp của người kia. Brian đang mím môi anh cọ má vào mặt Liam.

- Anh sao thế?

Liam cảm nhận được anh ta có gì đó rất lạ .

- Xin lỗi.

- ANH MAU XUỐNG ĐI !

Brian cầm cậu bé nhỏ của cậu đâm vào bên trong.

- Ahh.

- BRIAN.

Cậu muốn chân đẩy người ra nhưng đã đút vào rồi sợ Brian sẽ bị thương. Brian đau đến mức tái mặt.

- Nghe em , từ từ rút ra có được không?

Brian lắc đầu dùng sức nhún xuống. Tiếng kim loại vang lên còng va vào thanh giường đã bị kéo đến biến dạng.

- S...sao anh lại làm thế chứ? Em bị quen rồi. Thêm một chút cũng không sao .

Brian càng ôm chặt hơn dỗ dành.

- Ngoan ... Làm sao mà em quen được chứ nó đau thế này cơ mà . Em rất sợ phải không? Xin lỗi vì không thể bên cạnh em sớm.

Nước mắt lăn dài trên má Liam, nhưng trong đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc chưa từng có.

- Nó đau lắm. Em ghét bọn chúng.

- Ngoan bây giờ không sao rồi.

Những tiếng khóc day dứt vang lên nhưng cậu vẫn có gắng kiểm soát tiếng để nó không làm kinh động đến bên ngoài.

- Anh từ lúc nào nghĩ ra việc này .

Brian mất sức nằm trên người Liam .

- Từ lúc em gạ tình.

- Chết tiệt. Anh thả em ra đi.... Đừng lo em sẽ không rút ra đâu.

Brian tính không mở đâu nhưng nghe lời khẳng định thì ưỡn người dậy. Còng vừa được tháo ra Liam lập tức ôm lấy thân thể bé nhỏ của người tình.

- Đừng bẩn ta mới vừa...

Liam hoàn toàn không nghe lập tức múc lấy đôi môi khiến cho nó đỏ ửng.

- Anh thả lỏng đi.

Cậu trấn an rồi vuốt lưng cho bớt đau.

Tay còn lại tuốt thứ hồng hào kia. Brian vừa phân tâm một chút liền bị đẩy xuống.

- Áh .

Brian bịch miệng.

- Trúng rồi.

Liam vẫn đang dùng tay kích thích  nhẹ nhàng đưa cậu bé vào bên trong Brian. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi những nỗi đau . Brian khẽ rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền.

Brian cảm thấy đầu tóc râm ran cảm giác vừa đau vừa sướng rất lạ. Nhưng tiếng va đập cọ sát vang khiến người phải đỏ mặt.

- Liam...

- Liam ...

- Bắn bên trong đi.

Tay Liam ước sũng bởi tinh dịch .Cậu lập tức ôm lấy cơ thể mệt mỏi của người thương hôn lên mái đẫm mồ hôi.

- Brian, em yêu anh.

" Uể oải quá "

Brian đang được quấn trong chiếc khăn tắm. Nhìn Liam đang dọn giường.

- Anh tỉnh rồi để em bế anh lên giường.

- Ngày mai em sẽ rời khỏi đây ? Em tính gạ anh được thì mới đi.

Brian dựa vào lòng ngực ấm áp.

- Lần sau chúng ta gặp lại em sẽ đưa anh về nhà của chúng ta.

- Được anh sẽ chờ .Anh buồn ngủ rồi.

" Xin lỗi Liam mối quan hệ của chúng ta tới đây thôi"

Lần đầu tiên viết sex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro