Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Brian dẫn về vài người. Có vẻ trong đó có Bác sĩ và một thằng nhóc có hơi phiền.

- Em bình tĩnh đi chúng tôi không làm gì đâu.

Mack cúi xuống dụ dỗ một thằng nhóc đầy lông cả người phát ra tia điện sau đó thằng nhóc nhảy lên bằng một tốc độ nhanh nhất khiến cho Mack trở tay không kịp và bị giật đến đen .

Cara vừa rồi thấy cái gì vừa lướt qua .

- Cara bắt nó lại thằng nhóc vừa chạy qua đó.

- Hả?

Tia sét toả sáng trong không gian tầng hầm sau đó một cuộc rượt đuổi bắt đầu. Kết quả cả chục người bị giật đen thui.

- Thằng nhóc chạy ra ngoài rồi.

- Để đó cho tôi.

Cara chạy ra khỏi tầng hầm đuổi theo thằng nhóc đó. Nếu bị phát hiện thì tệ lắm.

Liam nhìn cái đầu xù trước mặt liền không nhịn được cười.

- Đừng có cười nữa .

Brian mặt bí xị là rõ khi đem thằng nhóc kia về liền ăn điện không ít. Đến giờ vẫn còn thâý tê tê .

- Thằng nhóc là người của tộc Mink ?

- Ừ sao thế?

Brian gật đầu lập tức thay quần áo.

- Chỉ là tôi chưa bao giờ thấy họ thôi .

- Nếu thế thì chút nữa đi thăm.

Brian ngã người trên ghế mắt có xu hướng nhíu lại cơn buồn ập tới.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-12

" Cách mình năm tuổi".

- Ra ngoài đi.

Brian lập tức đuổi người.

- Đừng ngủ trên ghế sẽ bị tật đấy .

Brian quay đầu sang chổ khác không thèm để ý. Liam đóng cửa lại . Bất chợt một thứ gì đó chạy đến. Cậu theo phản xạ liền dùng thay thuốc trên tay thêm haki mà đánh.

Phát ra một cái bong rõ to. Cậu nhìn thứ dưới đất.

- Gì thế ? Chó hả ?

-Liam .

Nhìn thấy Cara thở hồng hộc cậu lập tức hỏi. Cô ấy nói không sao rồi đưa tay xách" thứ" dưới đất lên. Cậu tò mò chạy theo.

- Cậu ta thật sự là người của tộc Mink à ? Nhưng trói cậu ta lại như vậy có được không?

Liam nhìn " thứ kia " bị cột lại bằng những sợi xích.

- Em muốn để thằng nhóc chạy ra ngoài để bị bắt à.

- Em không có.

Mack thở dài trấn an .

- Đừng lo tộc Mink mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều, không chừng hồi nữa thằng nhóc phá xích cái một.

Vừa dứt lời ngươi trong lòng giam tỉnh dậy khiến mấy người vừa hóng chuyện này giờ giật nảy mình lùi lại núp sau lưng Mack.

" Hèn thì thôi rồi"

Đột nhiên thằng nhóc đột nhiên khóc lớn.

- Mẹ ơi...

Liam quan sát tình hình rồi nhìn Mack.

- Anh có thể cho em nói chuyện với thằng nhóc đó được không? Bằng tuổi có thể dễ nói chuyện hơn .

Mặt tràn đầy tự tin nói nhưng chỉ đến đó thôi Liam bị giật đến tê người ra ngoài nhìn thấy một đám người túm tụm lại đánh cược. Sau đó đám người liền quay ra chọc quê.

Liam liền nhăn nhó vào phòng thuốc. Mack và vị bác sĩ mới đang ở đó.

- Chào con ta thể xem vết thương được không?

Cậu gật đầu mở băng gạt quấn trên đầu. Ông ấy nhìn vết thương.

- Sắp lành rồi xem ra được chăm sóc rất tốt nhưng hẳn sẽ có sẹo.

Ông ấy lấy đồ ra đo độ cận cho cậu.

- Mắt của nhóc bị cận rồi. Ta sẽ đi kiếm người cắt kính. Xin lỗi nhưng việc còn lại thì ta không thể giúp gì được.

Đợi một chút đã có một cặp mắt kính, gọng có hơn cũ bởi vì đó là đồ của vị bác sĩ già .

- Nhà ta còn nhiều cái dự trữ lắm .

Mack lập tức kéo người đi muốn lập tức học hỏi y thuật từ ông ấy. Cậu mân mê cái mắt kính lần đầu đeo có chút lạ nhưng giờ thì quen rồi.

Liam đi nhìn xung quanh mọi thứ đều rõ ràng . Cara cô ấy cùng những người khác đang nấu ăn. Bên trong mọi người cũng đang dọn dẹp để chuẩn bị cho bữa ăn cậu cũng vào tham gia.

- Liam nhóc qua đây .

Cara vẫy gọi rồi đưa một mâm cơm. Đó là một mâm cơm toàn là rau. Một số giàu protein cậu thầm nghĩ không lẽ Brian bị dị ứng với thịt.

Brian vẫn còn đang ngủ . Anh ta ít khi ngủ giống vậy đa phần là gặp ác mộng ngủ không được.

" Trán nóng hổi. Sốt rồi!?"

Brian né bàn tay cậu xem ra đã tỉnh.

- Tới giờ ăn rồi sao ?

- Anh ổn  chứ. Tôi qua Mack xin thuốc nhé .

Brian không để tâm đến cách xưng hô xua tay chăm chú ăn cơm.

- Không cần đâu.

Giờ cậu mới nhìn rõ Brian có nét gì đó giống với Cara nhất là đôi mắt xanh lá không lẽ là có quan hệ huyết thống. Nếu thế Cara phải là thiên long nhân chứ nhỉ?

Vừa ăn hết cậu đã đẩy người lên giường nằm giúp anh ta đem đồ xuống. Lúc này anh ta trong rất đáng yêu mặt mày nhỏ nhắn nhìn là muốn nhéo. Nước mắt lăn dài trên má miệng còn vang lên tiếng thúc thít .

Cậu nắm lấy bàn tay anh ta dỗ dành.

- Không sao, sẽ ổn thôi mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro