CHAP 25: Marineford
- " Thật tốt khi nghe cậu đồng ý đấy! Vậy cậu có thể đi đến thuyền đợi ta được không? Ta còn phải xử lí một chút chuyện...Này, cậu kia hãy đưa người này đến thuyền trước cho ta!"
Ông nói với cậu rồi quay qua nói với một vị hải quân gần đó. Vị hải quân tự nhiên bị kêu tên giật mình nhận lệnh không giám chậm trễ liền đến gần cậu tỏ ý muốn dẫn đường. Mặc dù trong lòng đang rất khó chịu vì tin tức trước đó nhưng bên này cũng là em trai cậu a. Cậu không thể cứ bỏ đi như vậy được.
Cậu lặng lẽ nhìn vị hải quân lẫy giờ vẫn đang đứng bên cạnh khiến cả người hắn đổ đây mồ hôi rồi quay lại nhìn Kizaru và hỏi ông câu hỏi dù đã biết trước đó:
- "Rốt cuộc có chuyện gì mà cần đến một đô đốc như ông đến vậy?"
Mặc dù tỏ ra nghi hoặc nhưng Kizaru vẫn trả lời:
- "Hừm, cũng không có chuyện gì, chỉ là một vài tên hải tặc giám đánh cả thiên long nhân nên mới cần tôi đến xử lí. Đúng là không biết tự lượng sức mình"
- "Vậy, tôi đi theo được chứ tôi cũng muốn biết rốt cuộc tên hải tặc nào gan dạ như vậy!"
Lời nói của cậu khiến Kizaru dừng lại hành động đang định rời đi của mình nhưng ông cũng không quay lại mà trả lời:
- "Được thôi! Nếu cậu thích thì có thể đi theo. Nhưng tôi mong cậu vẫn nhớ mình là một thất vũ hải"
Cậu trầm mặt nhìn ông rồi nhanh chóng đi theo. Chưa đầy 10 phút thì đã có thể thấy nơi xảy ra cuộc chiến giữa băng mũ rơm và một người thuộc hải quân. 'Và đó là....Kuma! Tại sao ông ấy lại ở đây'. Kuro bên cạnh cũng giật mình nhưng cậu đã nhanh chóng bịt miệng kuro lại trước khi nó kịp la lên.
- "Đó là Kuma đúng chứ?! Tại sao hắn ta lại ở đây?"
Kuro như đã nhận thức được vấn đề nên đã thì thầm nói vào tai cậu. Cậu chăm chú nhìn một lúc rồi trả lời.
- "Nhìn có vẻ giống nhưng lại không phải chú ấy. Nghe nói chú ấy tham gia hải quân để trở thành vật nghiên cứu....có vẻ đó là sự thật" Trong giọng nói hiện lên một chút tức giận khó có thể phát hiện.
Kizaru sau khi nhìn thấy tình hình thì liền biến mất trước mặt cậu và một giây sau đã có thể thấy ông đang chiến đấu ở giữa chận chiến. Tình hình có vẻ nhóm mủ rơm nhanh chóng bị áp đảo.
- " Chúng ta phải làm sao đây?"
Kuro vừa hỏi vừa lo lắng quan sát cuộc chiến.
- "Nếu cứ để như vậy thì không bao lâu nữa nhóm mũ rơm sẽ bị bắt hết mất. Có vẻ chúng ta phải hành động thôi"
- "Này!! Cậu điên rồi đúng chứ! Nếu cứ hành động như vậy thì..."
Chưa chờ Kuro nói xong thì một thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.
- "Có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết rồi nhỉ..."
_____________
Tại thuyền hải quân
- "Không ngờ cậu lại bỏ đi mà không nói lời nào. Ta cứ tưởng cậu hứng thú với những tên hải tặc đó lắm chứ!"
Kizaru bước lên thuyền với một vẻ mặt bình thản nhưng vẫn có thể nghe thấy trong giọng nói của ông một chút khó chịu. Ông từ từ đến gần chỗ cậu đang đứng gần mạn thuyền và ngồi xuống một chiếc ghế đã được đặt đó từ trước.
- "Có vẻ như mọi chuyện không được thuận lợi nhỉ"
Cậu thở dài nhẹ nhõm khi không nhìn thấy bất cứ ai phía sau ông. Nhưng để chắc chắn cậu vẫn thăm dò hỏi.
- "Có vẻ là vậy"
Ông trả lời một cách chán nản, tay cầm lấy ly nước không biết đã được chuẩn bị từ lúc nào uống cạn, khuôn mặt trầm tư như đang nhớ lại chuyện gì đó. Nhưng ông nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình và lớn giọng ra lệnh cho thuyền khởi hành.
Chiếc thuyền chậm rãi di chuyển về phía trước hòa nhập vào khung trời ấm áp của buổi chiều tà, mặc lên một màu cam nhạt. Những chú chim vội vàng bay theo bầy đàn của mình như muốn tìm một chốn nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Khung cảnh trông thật yên bình đến lạ như đang lặng yên trước cơn sóng giữ. Cậu chợt có một dự cảm không lành.
Chiếc thuyền lênh đênh trên biển suốt 3 ngày. Cậu được sắp đặt cho một căn phòng khá sang trọng. Giữa cậu và Kizaru cũng chẳng còn gì hứng thú nói chuyện với nhau nên gần như cả hai chẳng gặp mặt nhau trong suốt cuộc hành trình. Vì là thuyền hải quân nên chiếc thuyền cũng chẳng gặp bất cứ chuyện gì trong chuyến đi.
Hôm nay là ngày thứ 3 trong chuyến hành trình là một ngày đẹp trời. Nhìn thấy sắp đến nơi cần đến một vị hải quân đến phòng cậu thông báo. Anh ta khẽ ngập ngừng khi đứng trước cửa vì được biết trước người trong đó là ai nhưng điều đó không phải là lí do anh có thể thoái lui. Anh đưa tay lên gõ cửa có thể thấy tay anh ta run nhè nhẹ. Không thấy ai lên tiếng anh vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình.
- "Thưa ngài, đã sắp đến nơi mong ngài chuẩn bị"
Anh ta nói với tông giọng vừa đủ để người bên trong có thể nghe được. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy ai trả lời anh ta có chút lo lắng, khẽ nuốt nước bọt anh định la lên lần nữa nhưng chưa chờ anh nói thì cánh cửa của canh phòng đã từ từ mở ra.
Một cậu trai trẻ từ trong canh phòng bước ra. Cậu có mái tóc màu bạch kim, đuôi tóc khá dài nên được buộc lên bằng một sợi dây màu đỏ trông thật bách mắt. Khuôn mặt cậu được che đi bởi một chiếc mặt nạ màu trắng với vài nét vẻ màu đen đơn giản che lấp đi những biểu cảm trên khuôn mặt cậu trông càng thêm bí ẩn. Toàn thân cậu vận một bộ đồ màu đen, cả hai tay đều được che phủ bởi đôi găng tay màu đen, sau lưng đeo một thanh kiếm katana.
Cậu ta nhìn vị hải quân trước mắt rồi nói với một tông giọng lạnh lẽo.
- "Ta biết rồi"
Nói xong cậu rời đi mặc kệ vị hải quân mãi mới có thể hoàn hồn trở lại. Cậu từ từ đi đến mạn tàu. Xung quanh được bao phủ một lớp sương mù mỏng che khuất đi tầm nhìn phía trước nhưng vẫn có thể thấy lấp ló đằng trước là một cánh cửa lớn vài chục mét được vẽ trên đó biểu tượng của chính phủ thế giới. Cậu vẫn thật sự rất khó chịu khi bước vào nơi này.
- "Đây là căn cứ chính của tổng bộ hải quân-Marineford muốn đến đây chỉ có thể bước qua cánh cổng công lý"
Kizaru không biết từ lúc nào đứng phía sau cậu. Ông chăm chú nhìn phía trước và nói tiếp.
- "Ta không biết lí do tại sao cậu lại đồng ý yêu cầu của hải quân nhưng ta có thấy cậu không mấy vui vẻ gì về cuộc chiến này"
- "Tại sao ông lại nghĩ vậy?"
- "Cảm giác"
Cậu nghi hoặc nhìn người trước mắt thản nhiên trả lời. Đúng là cậu thật sự rất tức giận khi nghe tin em trai mình bị bắt nhưng cậu không nghĩ là mình đã bộc lộ cảm xúc đó ra ngoài. Mà điều đó cũng chẳng quan trọng, cậu lặng im nhìn về phía trước tay nắm chặt lại. Bầu không khí lại trở nên im lặng, một lúc lâu sau cậu lên tiếng.
- "Này!"
- "Cậu có chuyện gì sao?" Kizaru vẫn bình thản hỏi mặt nhìn về phía trước.
- "Tôi muốn đến Impel down, nơi Hoả quyền-Ace đang bị nhốt. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy người thật"
Kizaru lặng im không nói điều gì như đang suy nghĩ điều gì đó. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Một lúc lâu sau ông mới chậm rãi hỏi:
- "Ta có thể biết lí do được chứ?"
- "Không có lí do gì cả, tôi chỉ muốn thấy người sắp trở thành trung tâm của cuộc chiến này" Cậu lạnh nhạt trả lời.
Ông chăm chú nhìn cậu một lúc rồi nói:
- "Cái đó thì hơi khó đấy, nhưng ta nghĩ chắc cậu sẽ được đến đó thôi. Nhưng trước hết, dù gì cũng đã đến Marineford rồi sao không vô đó trước nhỉ ta cũng cần phải xin chỉ thị và, nghĩ ngơi một chút"
Cậu im lặng không nói gì coi như đã đồng ý. Chiếc thuyền vẫn không đổi chậm rãi đi về phía trước với đích đến đã được định là Marineford.
___________
Chiếc cổng từ từ mở ra khi xác nhận được phía trước là thuyền hải quân. Khi đã đủ rộng để có thể đi vào chiếc thuyền đi qua cánh cổng tiến đến phía cảng. Khi đã gần đến bờ có thể thấy được đã có vài hải quân xếp hàng gần đó để ngân đón.
Thuyền cập bến Kizaru dẫn cậu bước xuống tàu, các hải quân thấy vậy liền lập tức đưa tay chào một cách đồng đều như đã được tập luyện từ trước. Một vị hải quân đứng gần đó bước lên phía trước, có lẽ cậu ta có chức cao nhất trong các hải quân xếp hàng ở đây. Cậu ta chào Kizaru và thông báo cho ông về việc thủy sư đô đốc muốn gặp ông. Kizaru trầm ngâm một lúc rồi quay lại nói cho một hải quân gần đó.
- "Ngươi hãy đưa người này đến chỗ của các thất vũ hải"
Chưa chờ vị hải quân đó đáp lại cậu đã lên tiếng.
- "Khoan đã! Tôi cũng muốn đến gặp thủy sư đô đốc. Tôi sẽ tự nói yêu cầu của mình"
- "Nếu cậu muốn đi theo thì được thôi"
Ông nhìn cậu rồi quay lại đi về phía trước cậu lặng lẽ đi theo phía sau.
Suốt đường đi mọi ánh mắt đều tập trung về phía cậu. Đối với họ đây là lần đầu tiên được nhìn thấy vị thất vũ hải trong lời đồn. Có người tỏ ra tò mò, có người sợ hãi, có người nghi ngờ nhưng điều đó cũng chẳng khiến cậu bệnh tâm. Còn lí do tại sao họ lại biết cậu là thất vũ hải thì chắc mọi người cũng đã biết(coi lại mấy chương trước). Kuro có vẻ rất khó chịu khi đến đây nên nó đã chốn vào không gian của nó trong suốt cả chuyến đi, đến giờ vẫn không chịu ra cậu cũng hết cách với nó.
Đi được lúc lâu thì Kizaru ngừng lại, hiển nhiên phía trước là phòng của vị thủy sư đô đốc. Ông giơ tay lên gõ cửa cho có lệ rồi mở cửa đi vào mặc cho người bên trong có đồng ý hay không. Nhưng có vẻ như người bên trong quá quen thuộc về điều đó nên chẳng ngạc nhiên gì.
Kizaru bước vào và ngồi xuống một cái ghế gần đó. Cậu cũng theo vào và nhìn về phía người trong phòng. Đó là một ông lão tóc đen rậm, khuôn mặt nghiêm nghị với bộ râu bện dài. Ông ngồi trước bàn làm việc của mình tay vẫn đang cầm một tờ văn án chăm chú nhìn.
Mãi một lúc lâu sau ông mới ngước mắt nhìn về phía cậu.
- "Cậu là một trong những thất vũ hải ác quỷ của sự chết chóc-Zen đúng chứ!" Ông bình thản hỏi.
- "Đúng vậy" cậu lạnh lùng trả lời.
Ông mặc kệ thái độ của cậu và nói tiếp.
- "Tôi rất vui khi cậu đồng ý lời triệu tập lần này. Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
- "Tôi muốn đến Impel down để gặp Hoả quyền-Ace. Đó là yêu cầu của tôi cho làn triệu tập lần này!"
Ông nghi hoặc nhìn cậu nhưng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì từ khuôn mặt bị che phủ bởi chiếc mặt nạ.
- "Tôi có thể biết lí do chứ?"
- "Không có lí do gì cả. Tôi chỉ tò mò thôi!"
Ông thờ dài trước câu trả lời của cậu. Mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ nhưng nghỉ đến toàn cuộc ông chỉ có thể gật đầu đáp ứng yêu cầu của cậu. Đó cũng không phải là một yêu cầu quá đáng.
- "Được rồi, tôi sẽ sai người đưa cậu đến Impel down. Cậu có thể nghỉ ng-"
- "Tôi muốn đi ngay bây giờ"
- "Nếu cậu muốn như vậy thì được thôi"
- END CHAP 25 -
_______________
Bơ: he nhô mina~( ꈍᴗꈍ)
Thực sự thì xin lỗi nha! Dạo này tui thật sự có hơi nản, tui thực sự đã định bỏ chuyện vì số view hiện tại nhưng không hiểu sao lại vẫn leo lên đây. Chắc do dạo này cũng chẳng có gì để làm ( ╹▽╹ )
Mà thì...chắc là... nếu có thêm ý tưởng tui sẽ viết tiếp. Chắc vậy! Nếu còn nhiều người xem thì có lẽ tui sẽ viết.
Mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều chút ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro