CHAP 24: Biết tin
Cậu nhanh chóng rời đi khỏi nhà đấu giá. Vừa ra đến nơi thì xung quanh cậu đã bị bao phủ bởi hải quân. Mặc dù là một thất vủ hải nhưng số người thật sự biết về cậu là rất ít nên hiển nhiên cậu củng không được ưu ái cho phép rời đi. Cậu chán nản nhìn đám người trước mắt chưa biết nên làm gì thì đằng sau cậu truyền đến một tiếng ồn ing ỏi đến từ ba thuyền trưởng hải tặc trong thế hệ tồi tệ và tất nhiên trong đó có cả em trai cậu. Họ đang cải nhau về việc xem ai là người sẽ xử lí đám hải quân này.
Cậu thở dài ngao ngán nhìn ba thằng nhóc trước mắt mình. 'Bọn chúng có còn là trẻ con đâu mà cải nhau ngay giữa đường như vậy chứ! Nhưng dù dì mình cũng là một thất vủ hải để bọn chúng xử hết thì còn gì là mặt mủi. Dù gì thì là do hải quân chắn đường mình chứ không phải mình tự ý tấn công họ' vừa suy nghĩ xong cậu cũng nhanh chóng hành động. Cậu lôi chiếc kiếm đặt sau lưng cậu ra rồi lao đến tấn công những người đứng trước mặt cậu. Những vết thương họ nhận được từ vết chém của cậu sẽ bị ăn mòn dần và những cơn đau liên tục hành hạ họ, vết thương sẽ không ngừng rộng ra cho khi nó ăn mòn hết cở thể họ. Nếu họ không nhanh chóng cắt bỏ phần bị ăn mòn đi thì chắc chắn họ sẽ chết. Đó chính là một phần của năng lực trái ác quỷ của cậu. Nói dài dòng như vậy nhưng mọi chuyện lại diễn ra rất nhanh, chưa đến một phút thì cậu đã xuyên thẳng một đường ra khỏi vòng vây của hải quân. Em trai cậu, Law và một hải tặc mặc áo lông đỏ cũng nhanh chóng tấn công hải quân từ mọi phía nên một đường này của cậu càng thuận lợi.
Sau khi thoát khỏi cậu nhanh chóng rời đi đến điểm hẹn Reyleigh trước đó. Điểm hẹn đó không phải nơi nào khác mà chính là quán rượu của cô Shakky. 'Cũng lâu rồi chưa gặp cô ấy nhỉ?' Đang suy nghĩ thì một tiếng nổ vang lên cách đó không xa.
Kuro: "Đừng nói là..." Kuro lẫy giờ vẫn còn chấn động do bị Reyleigh hù dọa giờ mới chịu lên tiếng.
Zen: "Có vẻ như đô đốc hải quân đã đến, mọi chuyện rắc rối hơn rồi." Cậu im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp "Chúng ta sẽ đến đó xem thử một chút để xem rốt cuộc hải quân cử ai đến"
Kuro: "Cậu đang nói gì vậy?! Đó là một đô đốc hải quân đấy! Chúng ta không nên dính dáng vào chuyện này. Hãy mau rời khỏi..."
Chưa chờ Kuro nói xong, cậu đã hướng đến nơi phát ra tiếng nổ mặc cho sự tức tối của chú mèo nào đó trên vai mình. Khi đã có thể nhìn thấy được rốt cuộc là ai đến, cậu dừng lại gần đó và leo lên một cái cây để quan sát tình hình phía dưới. Tất cả người dân và hải tặc bắt đầu chạy loạn lên khi biết tin đô đốc hải quân sẽ đến. Một số kẻ ngu ngốc khác thì ảo tưởng mình có thể đánh bại một đô đốc hải quân nên đang chuẩn bị đánh lén người đang bước lên đảo. Và tất nhiên kết cục là bị bắn xuyên sọ bởi năng lực của người đó. Người đến đây không ai khác đó chính là đô đốc Kizaru-một trong những đô đốc mạnh nhất của hải quân.
'Không ngờ đến lại là ông ta' Cậu nhăn mặt nhìn người cách đó không xa. Ông ta bắt đầu tấn công những hải tặc ở gần mình nhưng mục tiêu hình như là nhóm của Luffy. Đang suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo thì phía dưới truyền đến tiếng đánh nhau giữa ông ta và một hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc và tất nhiên người thua là tên hải tặc kia và có vẻ như tên đó sắp bị dẫm nát đầu. Cậu liền nảy ra một ý và nhanh chóng nhảy xuống chặn lại đòn đánh của Kizaru. Điều đó khiến ông ta khá bất ngờ. Ông ta nhìn cậu một lúc và nói:
- "Vậy ra đây là hình dạng của tên thất vủ hải được mệnh danh 'Ác quỷ của sự chết chóc'-Zen. Chông cậu thật nhỏ con, khác xa với lời đồn nhỉ" Lời nói của ông khiến tất cả mọi người xung quanh không khỏi bàng hoàng vì đây là lần đầu tiên họ thật sự nhìn thấy người thật. Chưa chờ cậu lên tiếng ông nói tiếp:
- "Tôi không nghĩ cậu sẽ ra mặt đấy, có thể cho tôi biết lí do về việc cậu đang bảo vệ tên hải tặc này không?" Ông nghi hoặc nhìn cậu nói.
Mặc dù bị hỏi nhưng cậu vẫn không hề nao núng mà trả lời:
- "Tôi chỉ trả lại những cú đánh mà ông đã nhắm vào tôi" Thật vậy lẫy giờ ngồi trên đó cậu cũng bị Kizaru nhắm vài lần nhưng may đó là cậu nếu là người khác thì chắc chết vài lần rồi.
- "Hửm? đó chỉ là trùng hợp thôi" Mặc dù đang nói nhưng ông vẫn không rời chân ra chổ khác mà tiếp tục giữ đòn đánh của mình.
- "Tôi không nghĩ vậy" Cậu cũng không chịu thua mà tiếp tục giữ lấy đòn đánh đó.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu thì Kizaru lên tiếng:
- "Hay là như vầy đi, trước tiên cậu đưa cho tôi tên hải tặc đó sau đó chúng ta sẽ giải quyết chuyện của chúng ta sau"
- "Không được. Hắn là nguyên nhân dẫn đến chuyện này tôi không thể đưa hắn cho ông được"
- "Nếu vậy thì hết cách rồi, tôi đành phải tự ra tay thôi" Nói rồi ông giơ tay lên nhắm thẳng vào đầu cậu, thấy vậy cậu cũng định nhanh chóng rút kiếm ra để chắn đòn nhưng một tiếng kêu từ trên người Kizaru khiến ông ngừng hành động lại. Không gian bỗng chốc im lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng sên truyền tin kêu lên. Ông nhìn cậu một lúc rồi rút tay lại lấy con sên truyền tin ra khỏi người mình để nhận cuộc gọi. Thấy hành động của ông cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mặt cậu giờ đã xuất hiện những giọt mồ đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ.
Sau khi nhận cuộc gọi từ sên truyền tin, một giọng nói phát ra nghe có chút vội vã. "Chú đang ở đâu vậy Kizaru? Cháu đã tìm thấy bọn Mũ rơm rồi, chú mau đến nhanh đi"
- "Vậy sao? Ta đến ngay đây. Vậy là chúng ta không thể cùng nhau nói chuyện được nữa rồi!" Ông trả lời cho người gọi đến xong liền quay lại nói vời cậu. Chân của ông cũng rút lại khiến cậu xuýt chút nữa té xấp mặt. Thấy tình hình không ổn cậu mau chóng kêu lên:
- "Khoan đã chuyện của chúng ta chưa...."
- "À đúng rồi còn có chuyện này muốn nói với cậu" Chưa chờ cậu nói xong ông đã cắt lời cậu. "Tôi nghe nói cậu đã từ chối lời mời của tổng bộ tham dự vào việc sử tử hỏa quyền Ace"
"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời mời từ hải.... Hả?" Đang định phản bác lại những lời ông ấy nói thì cả người cậu chợt khựng lại khi nghe đến mục đích của lần tham gia này. Mặc kệ những biểu hiện của cậu ông vẫn nói tiếp:
" Tôi biết cậu không thích chấp nhận lời mời từ hải quân, mặc dù việc này củng không liên quan đến tôi nhưng dù gì cũng gặp cậu ở đây cũng không thể coi như chưa gặp cậu được. Cậu bắt buộc phải tham gia vào lần này nếu không chức thất vủ hải của cậu sẽ bị lấy đi"
- "Ông nói...sử tử ai?" Giờ đây những lời ông ấy nói không thể lọt vào tai cậu, trong đầu cậu chỉ còn lại những từ ông ấy nói trước đó, về việc sử tử người mà cậu không muốn tin.
- "Hửm? Cậu không biết sao? Rốt cuộc tên hải quân đến thông báo làm cái gì vậy nhỉ. Hừm, nếu vậy cậu đọc cái này nhanh hơn đấy. Này, hãy đưa cho cậu ta một tờ báo" Ông nói với cậu xong rồi quay lại nói với người hải quân bên cạnh mình. Người đó nhận mệnh lập tức chạy đi rồi quay lại với một tờ báo trên tay rồi nhanh chóng đưa đến cho cậu. Mặc dù trông mặt cậu hải quân đó không hề sợ hãi nhưng có thể nhìn thấy rõ tay cậu ta đang run lên vì sợ hãi nhưng giờ đây cậu không có tâm trạng để quan tâm đến việc đó. Cậu nhanh chóng lấy tờ giấy trên tay cậu hải quân đó nhưng cũng không cần phải tìm kiếm xâu xa vì cái thông tin cậu cần tìm nằm ngay đầu trang báo chiếm chọn nguyên một trang. Hàng chữ ghi tin 'Sử tử hỏa quyền Ace' được viết ngay đầu trang bằng chữ to rõ ràng như muốn đập nát đi những hi vọng về việc nghe lầm của mình. Cậu run rẫy cầm tờ báo trên tay đọc đi đọc lại thông tin trên báo như muốn tìm ra được những gì mình nghe lẫy giờ là sai. Nhưng sự thực vẫn là sự thực, sẽ không có phép màu xảy ra như trong truyện cổ tích. Khi thấy có vẻ đã đọc xong Kizaru lên tiếng:
- "Cậu cũng thấy rồi đấy, đây là một chuyện hệ trọng nên cậu không thể từ chối như mấy lần trước nữa. Dù gì thì thời gian cũng sắp đến rồi nên nều cậu đồng ý thì tôi có thể đưa cậu đi chung đến tổng bộ hải quân. Cậu quyết định thế nào?"
Những lời ông ấy nói như đâm thẳng vào tim cậu, cậu không thể bình tỉnh được khi nghĩ đến cảnh một người em trai mà hết sức yêu quý chết trước mặt cậu. Cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
- "Tôi sẽ đi cùng ông đến tổng bộ hải quân"
'Mình sẽ không để bất cứ người thân nào của mình chết lần nữa, không bao giờ!' Trong mắt cậu hiện lên sự hạ quyết tâm mãnh liệt cùng một chút bi thương bị che đi sau lớp mặt nạ.
'Anh sẽ đến cứu em, Ace. Hãy đợi anh'
- END CHAP 24 -
______________________
Bơ: Chap này thật sự đã vắt kiệt sức tui rồi. X﹏X
Mặc dù lần này viết dài hơn mấy chap trước nhưng không biết nội dung có ra làm sao không nữa. Mặc dù dậy vẫn ảo tưởng sẽ có người thấy nó hay ( ⓛ ω ⓛ *).
Nói vậy thui chứ vẫn mong mọi người ủng hộ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro