CHAP 22: Có phải chúng ta đã từng gặp nhau?
Buổi đấu giá giờ đây giống như một chiến trường không hơn không kém. Những binh lính của nhà đấu giá bắt đầu tập hợp lại và kéo nhau tấn những kẻ đã đến phá đám buổi đấu giá của họ. Và những kẻ đó không ai khác đó chính là băng nhóm hải tặc Luffy mủ rơm. Một thiên long nhân đã bị đánh ngất và một đô đốc hải quân và một chiến hạm đã được triệu tập đến đây. Tình hình chưa bao giờ rối loạn như lúc này.
Đó là những gì cậu thu thập được sau khi quan sát hết một lượt cuộc chiến. Thằng em trai ngu ngốc của cậu có vẻ đã biết trước kết quả mọi chuyện sẽ xảy ra thế này nhưng có vẻ nó cũng chẳng quan tâm điều đó. Thật không biết nên làm sao với nó nữa. Chỉ toàn biết gây thêm rắc rối. 'Nhưng... nhiệm vụ của một người anh trai không phải là giải quyết vấn đề mà em trai mình gây ra sao?' Cậu khẽ thở dài và đứng dậy lao thẳng xuống chỗ Luffy mặc cho Kuro vẫn đang ngồi dưới ghế khán giả hứng phấn chuẩn bị cho cuộc chiến. Cùng lúc đó một tên lính không biết từ lúc nào đã đứng sau Luffy và chuẩn bị vung kiếm lên chém xuống và tất nhiên cậu đã ngay lập tức chặn lại bằng tay của mình rồi tiện thể bẻ gãy nó. Chân cậu dơ lên đá thẳng vào bụng tên đo khiến hắn văng ra cả nửa dặm và sau đó làm nguyên một lỗ to trên tường. Mọi hành động của cậu nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của những người đang hiện diện tại nhà đấu giá. Không gian bỗng chốc yên tỉnh hẳn. Nhưng cũng chỉ được mấy giây.
- "Haha, Hết cả hồn, tưởng chết rồi chứ! Mà cậu là người đã cứu tôi hả? Thật sự cảm ơn cậu!" Luffy vừa cười vui vẻ vì mình vừa thoát chết(Mặc dù nếu có chém thì chẳng chết nổi) vừa vỗ lấy vai cậu cứ như quen biết đã lâu khiến mọi người trong nhà đấu giá đều đổ mồ hôi lạnh. Nami như vừa nhận ra đó là ai thì vội la lên với Luffy:
- "Khoan đã! Luffy mau tránh ra khỏi chổ đó ngay! Tên đó rất nguy hiểm. Hắn là một shichibukai, là tên được cho là nguy hiểm nhất trong tất cả các shichibukai"
Lời nói của Nami khiến cho tất cả mọi người đều dồn ánh mắt hết lên người cậu. Một số kẻ sợ hãi tránh xa khỏi cậu, một số kẻ khác thì có vẻ đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó. Nhưng người đáng lẽ nên cảnh giác nhất lại tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì bình thản hỏi cậu:
- "Cậu là shichibukai sao?"
Câu hỏi của Luffy lại khiến cả nhà đấu giá phút chốc yên lặng trở lại. Mặc dù không phải là người hỏi nhưng gần như tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe câu trả lời để xác nhận lại lần nữa liệu những gì mình nghĩ có phải đúng không. Để không phụ lòng họ cầu trả lời:
- "Đúng vậy, tôi là một shichibukai"
- "Khoan đã! Vậy, anh đến bắt tôi sao?" Luffy như vừa nhận ra điều gì đó liền vội lùi lại phía sau.
Mọi người: 'Giờ mới nhận ra sao!!'
- "À, không. Dù tôi là một shichibukai nhưng tôi không hứng thú với việc bắt hải hay gì đó"
- "Phù, vậy sao. Vậy mà tôi cứ tưởng."
Thành viên băng mũ rơm: "NÈ! Đó đâu phải trọng điểm"
- "À, quên, tôi tên là Monkey D Luffy người sẽ trở thành vua hải tặc. Còn cậu?"
.
.
- "Có chuyện gì sao?" Luffy khó hiểu nhìn người trước mắt lẫy giờ vẫn chưa trả lời câu hỏi cậu.
- "À, không. Tôi tên là Zen, rất vui được gặp cậu". 'Em ấy thật sự đã lớn rồi'. Không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút buồn bã.
- "Mà hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Tôi có cảm giác trông cậu quen quen" Luffy đăm chiêu hỏi, trong đầu đang cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã gặp người này chưa.
Cậu trầm mặt một lúc rồi trả lời:
- "Chưa. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau"
- "Thật sao? Sao tôi cứ có cảm giác cậu trông quen quen. Rốt cuộc là gặp ở đâu?" Luffy vẫn cho rằng mình đúng và tiếp tục suy nghĩ đến nổi có thể thấy khói trắng bay lên từ đầu cậu. Nhưng chưa chờ cậu nghĩ xong thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con mèo nhảy vào giữa cậu và Luffy. Chú mèo đó không ai khác đó chính là Kuro, nó nhìn thấy cậu và bắt đầu la lên om xòm:
- "Tên khốn nhà ngươi!! Không phải ngươi kêu chúng ta cùng hành động sao?! Vậy mà ngươi lại bỏ ta mà xuống một mình. Còn chiếm hết mọi sự chú ý nữa chứ! Đáng lẽ ta mới là người nổi bật nhất, là chung tâm của mọi ánh nhìn" con mèo nào đó đang vừa la lối vừa diễn vở kịch thương tâm trông lại thật khôi hài.
Mọi người: "Đó là, một con mèo biết nói!!" mọi người ngạc nhiên chú ý.
- "Bộ mèo thì không được biết nói sao?!" Kuro tức giận la lên.
Zen: 'Giờ thì ai mới là trung tâm của mọi sự chú ý đây' Người nào đó đang hắc tuyền đầy mặt.
Chưa chờ Kuro tiếp tục chửi rủa thì cậu đã sắt nó lên nhìn thẳng vào mặt nó và nói:
- "Ngươi nói đủ chưa, Kuro. Nếu còn nói nữa lần sau ta sẽ để ngươi lại với Moly" Nghe đến đây Kuro bất giác rùng mình. Dù không thể nhìn thấy mặt cậu sau lớp mặt nạ nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt cậu đáng sợ cỡ nào. Nó nhanh chóng ngậm miệng lại như hến và cơ trí chưng bộ mặt mà khiến ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng ra. Và lần nào thì nó đều thành công đối với một người cưng mèo như cậu. Mặc dù cậu đang thật sự giận dữ nhưng cậu vẫn chỉ thở dài và đặt Kuro lên vai mình.
Vừa dứt hành động xong thì sau lưng chuyền đến một cảm giác nguy hiểm. Cậu vội quay người lại và vung tay ra đánh thứ đang xuất hiện sau lưng mình nhưng một bàn tay đã kịp nắm lấy tay cậu chặn hành động của cậu lại. Đó là một cậu trai trẻ khá cao ráo. Cậu đôi mắt cậu ta lại cho cậu một cảm giác thật khó nói. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu tưởng như muốn xuyên qua lớp mặt nạ để nhìn xem bên trong là thứ gì. Nó khiến cậu khá bối rối, đợi đến khi cậu định mở lời để phá tan bầu không khí kì quặc này thì cậu trai liền lên tiếng chặn lời nói của cậu lại.
- "Là anh đúng không?" Giọng cậu ta trầm thấp, lại có chút khàn đặc như một bộ máy bị rỉ xét lâu ngày chưa hoạt động. Cậu ta nói rất nhỏ nhưng lại có thể đủ để cậu nghe được như sợ cậu sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào. Điều đó cáng khiến cậu cảm thấy khó hiểu hơn. Đang định phủ nhận lại những gì cậu ta nói thì cậu ta lại nói tiếp.
- "Anh không cần giấu nữa! Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh thì em đã có thể đoán được đó là anh rồi và khi nhìn thấy Kuro-sensei em càng thêm chắc chắn đó là anh. Rốt cuộc anh đã đi đâu? Tại sao anh lại...bỏ lại em?" Cậu ta nói nhỏ dần rồi dừng hẳn.
Kuro: " Đừng nói ngươi là..."
-END CHAP 22-
----------------------------------
Bơ: He nhô mina! (~ ̄³ ̄)~
Lại là tui đây! Đây là một món quà bonus ngày lễ dành tặng cho mọi người nên mong mọi người sẽ thích nó.
Chúc mọi người ăn lễ vui vẻ và nếu bạn nào đi chơi xa thì nhớ bảo bệ sức khoẻ mình vì sức khoẻ là rất quan trọng đó!
Và nếu mọi người thích thì hãy ủng hộ ạ để con nhỏ này có thêm động lực viết tiếp nha!
Yêu mọi người (灬º‿º灬)♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro