CHAP 17: Gặp gỡ tại Sabaody
Sáng hôm sau, tại Sabaody
- "Woaaa! nhìn kìa! mau lại kia đi, ở đó có món trông ngon quá. Bên kia cũng có cái bánh trông thật lạ! Mau lên! Mau lên!"Kuro đang nhìn xung quanh với cặp mắt không thể lấp lánh hơn, miệng liên tục hối thúc cậu.
Zen: 'Nhìn xem, cái người lúc đầu còn tỏ thái độ khó chịu không muốn đi giờ đang làm gì kìa. Nhưng mà, nhìn chúng cũng trông thật ngon, nhất là cái bánh bên kia trông cũng thật lạ. Chắc ghé qua coi một chút không tốn bao nhiêu thời gian đâu, nhỉ?' Chưa phân vân được bao lâu thì cậu đã bị mùi bánh đánh bại, thế là một người một mèo mắt lấp lánh đi hết cửa hàng bánh này cho đến cửa hàng bánh khác. Mãi đến tận trưa hai người mới chợt nhớ ra mình đến đây làm gì và mới chịu ngừng lại. Dù vậy trên tay cậu vẫn đang cầm một túi bánh to đùng dù đã bị ăn mất đi một nữa.
- "Fu~ đúng là ngon quá đi mất, chắc ta sẽ vỡ bụng vì no mất. Này! ngươi đang ăn hết bánh của ta đấy!
- "Không phải ngươi vừa kêu no sao?!"
- "Nhưng đó là bánh của ta, mau trả lại đây!"
Kuro dù đang nằm xõng xoài trên vai cậu vì ăn quá no nhưng vẫn ngóc đầu lên đấu tranh vì cái bánh của mình(người trả tiền là Zen).Sau một hồi đấu tranh một cách cật lực bằng cách kêu la inh ỏi bên tai cậu, Kuro đã dành được một túi bánh nhỏ cho mình.' Mặc dù vẫn không phục nhưng ngài Kuro đây rất cao thượng nên đã bỏ qua'. Sau khi có những suy nghĩ như vậy, Kuro vui vẻ cất túi bánh vào sau túi của cậu, nơi nó hay nằm ngủ và bắt đầu hỏi vào vấn đề chính mình muốn hỏi.
- "Nè! mà giờ chúng ta phải đi đâu để tìm người ngươi muốn gặp?"
- "Không biết! Tạm thời vẫn chưa biết chổ hắn đang ở?" Cậu thản nhiên nói.
- "HẢ?!! ngươi nói dỡn hả? vậy giờ chúng ta phải đi loanh quanh để tìm một người không biết tung tích sao? Ta không muốn đi nữa đâu, ta muốn về nhà trọ"
- "Nếu ngươi muốn thì có thể về trước"
- "Hả? ý ngươi là kêu ta về một mình sao? ngươi nỡ lòng nào để ta về một mình sao? Nè! đi về với ta đi, ta sẽ cho ngươi bịch bánh lúc nãy. Nè!"
- "Ngươi phiền quá đấy! Ta đã bảo là....A"
Vì đang mải mê nói chuyện nên cậu đã không chú ý phía trước nên đã đụng phải một người và hậu quả là cậu đã bị ngã nhào xuống đất.
- "Này! ngươi mắt bị mù hả" Kuro bực bội la lên, dù vẫn chưa bị ngã xuống đất, nhưng cú va chạm đó cũng đủ khiến nó hoa hết cả mắt. Nó bực bội nhìn chằm chằm lên chàng trai trẻ trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- "Rõ ràng là mấy người đi không nhìn đường, giờ lại đổ lỗi cho tôi. Mà, khoan! một con mèo biết nói chuyện!" Chàng trai trẻ như vừa nhận ra điều gì đó bất thường, hiếu kì nhìn về phía chú mèo như không thể tin vào mắt mình.
- "Ý ngươi là gì? bộ mèo không thể nói chuyện sao?" Kuro tức dận nhìn về phía chàng trai với ánh mắt như thể hắn đang sỉ nhục mình.
- "Đúng vậy? Tôi thấy mèo nói chuyện mới là chuyện lạ đó!" Chàng trai cảm thấy vẫn rất khó tin nhìn chăm chú về phía chú mèo. Cảm thấy khó hiểu vì sao chú mèo này lại tức dận.
- "Ngươi! Zen mau sử tên khốn nạn kia đi. Này! ngươi không nghe hả- Chết tiệt!! ngươi gây chuyện lớn rồi đấy."
Khi nghe chú mèo nhắc đến, chàng trai mới chợt nhớ là còn một người nữa, vội chú ý đến người lẫy giờ vẫn đang khụy người dưới đất. Đó là một cậu thiếu niên hoặc một cô gái có mái tóc màu trắng. Trên mặt đeo một chiệc mặt nạ. Cậu hoặc cô ấy cứ nhìn xuống đất, cả người run lên, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó.
- "Này! Hình như chủ nhân của người đang bị bệnh thì phải? Ngươi nên đưa chủ nhân của ngươi đến bệnh viện đi"
- "Không phải!! Mặc dù ta rất ghét ngươi nhưng ta khuyên ngươi mau rời khỏi đây nhanh đi. Nếu không, ngươi sẽ chịu kết cục rất thảm đó. Nhanh lên, mau rời khỏi đây!" Kuro nói với người đàn ông trước mắt, trọng giọng nói còn có chút run rẩy.
Như nhận thấy có điều gì đó không đúng, chàng trai chăm chú nhìn xuống người dưới chân mình. Mặc dù lẫy giờ chú méo này không có thiện cảm gì với cậu nhưng có vẽ nó sẽ không nói dối và cậu cũng có thể cảm nhận một luồng sát khí đang càng ngày lớn dần tỏa ra từ người kia. Thay vì cảm thấy sợ hãi và rời khỏi nơi này như lời chú mèo nói, chàng trai ngược lại lại cảm thấy hứng thú tay bất giác đặt lên chuôi kiếm đặt bên hông mình, miệng đang vẽ lên một nụ cười đầy thách thức mà hắn không hề hay biết.
- "Tên kia, ngươi không nghe ta nói hả?! Mau rời khỏi đây đi! ngươi không thắng nổi tên này đâu."
Mặc kệ những gì chú mèo nói, hắn vẫn chăm chú nhìn về phìa người kia, tay cầm chuôi kiếm đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn cảm nhận được người này rất mạnh nhưng điều đó lại càng khiến hắn cảm thấy hưng phấn.
- "Tên điên này! Ta mặc kệ ngươi, nếu ngươi có chết thì đừng bảo ta chưa nhắc trước"
Nói rồi Kuro vội rời khỏi vai người đang tỏa ra sát khí nồng nặc này để chắn khi không mình lại bị vạ lây thì khổ, đồng thời không quên nhắc nhỡ những người xung quanh mau rời khỏi để chắn lại bị chết một cách vô cớ mà không biết tại sao lại chết, điều đó khiến những người xung quanh một phen hú vía. Sau khi hoàn tất những việc mình nên làm Kuro tìm một gốc cây nào đó để xem kịch còn không quên lấy ra bịch bánh hồi lẫy cơ chí lấy trong túi của Zen, miệng còn không quên tấm tắc thương xót cho kẻ xấu số phía dưới. Tên đó thật sự xui sẻo khi đụng chúng Zen, nhưng nếu chỉ có thế thì chuyện cũng không đáng nói, điều tồi tệ thật sự là tên đó lại vô tình làm đổ hết bánh của Zen -một tên coi bánh là báu vật. Cho dù có là Kuro người thân cận nhất, thì dù có cho nó 100 cái mạng nó cũng sẽ không bao giờ dám làm như vậy. Phải nói số của hắn quả thật quá xui sẻo mà! nhưng mà cũng phải cảm ơn hắn đã ở lại để kìm chân Zen, vì nếu không nó sẽ phải khóc ròng mất.
'Nếu ngươi chết, ta nhất định sẽ cúng cho ngươi coi như đó là lời cảm ơn'. Kuro vừa xem trận đấu vừa thầm lặng quyết định sẽ cảm tạ ân nhân của mình thế nào.
- END CHAP 17 -
------------------------------------
Bơ: Happy new year! o(/≧▽≦)/
Mặc dù hơi muộn nhưng vẫn chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro