CHAP 12: Chia li
"...... Nếu cậu đồng ý chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ"
Zen: "Rời khỏi đây... ngay bây giờ sao"
- "Đúng vậy, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt" Như nhìn thấy sự chần chừ trong mắt cậu cô nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ, cậu không muốn rời khỏi bọn nhóc đang sống cùng sao?". Thấy cả người cậu khựng lại có vẻ như cô đoán đúng rồi. Cô trầm mặt nhìn cậu bé trước mắt nói: " Mặc dù tôi biết cậu quan tâm đến bọn nhóc nhưng nếu cậu ở lại, một khi bị mất kiểm soát lần nữa thì cậu cũng biết hậu quả rồi đấy. Cậu không nên ở lại đây".
- "Đúng vậy, một người như ngươi không có tư cách gì để sống chung với bọn trẻ cả. Đừng ảo tưởng nữa, khi bọn chúng biết sự thật bọn chúng sẽ càng sợ ngươi thôi. Bọn chúng không chừng còn cảm thấy ghê tởm vì mình đã nhận một tên quái vật làm anh trai đầy. Hay đến lúc đó ngươi định sẽ lập lại ngày đó một lần nữa hả? 'Quý tộc quỷ' " Một giọng nói bỗng phát ra trên vai người phụ nữ. Đó là giọng nói của con mèo đen lẫy giờ vẫn đang biếng nhác nhìn cuộc trò chuyện.
Mary: "Cậu..cậu đừng hiểu lầm, ý của Kuro không phải vậy đâu. Kuro ngươi đang nói gì vậy. Ngươi có biết như vậy là rất thất lễ không". Người phụ nữ rối rít quay qua nói với cậu rồi quay lại chất vấn con mèo trên vai mình.
Kuro: "Ta có nói sai gì đâu, ta chỉ nói sự thật thôi"
- "KUROO" người phụ nữ tức giận la lên - "Tôi thật sự xin lỗi c..."
Zen: "Cô không cần xin lỗi đâu, nó nói đúng" Cậu chen ngang lời người phụ nữ đang nói. 'Đúng vậy mày không đáng được sống bên cạnh bọn trẻ'. Cậu ngước lên nhìn người phụ nữ trước mắt nói: "Tôi sẽ đi cùng cô" trong mắt cậu giờ đây không còn sự trong trẻo mà một đứa trẻ nên có mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo. "Nhưng trước khi đi tôi còn một chuyện phải làm, tôi muốn sáng mai chúng ta phải rời đi, gặp nhau tại đây". Nói xong chưa chờ Mary trả lời cậu đã rời bỏ lại một cô gái và một con mèo đang đứng ngẩn ngơ một chỗ trong gió lạnh của mùa thu.
Kuro: "Nhóc đó đi rồi"
Mary: "Thật bừng mình mà! Chúng ta tìm chỗ nào đó ngủ qua đêm thôi"
----------------------
Nhà Dadan
Ace: "Rốt cuộc anh đã đi đâu? Sao giờ này mới về? Bệnh của anh sao rồi?"
Sabo: "Anh biết tụi em lo lắng cho anh như thế nào không? Tại sao tụi em tìm khắp nơi lại không thấy anh!"
Luffy: "Em còn tưởng anh chết rồi chứ..hức..hức"
Đứng trước mặt cậu là 3 cậu bé đang chất vấn cậu. Có lẻ nếu không giải thích đàng hoàng thì tối nay cậu sẽ không được yên đâu. Cậu định đưa tay lên xoa đầu bọn nhóc theo thói quen thì khựng lại rút tay về cười nói: "Hừm, tại anh nghĩ ăn bánh ngọt sẽ giúp anh khỏe hơn nên đã vô thành phố mua một ít, do mãi mê quá nên mới về hơi trễ"
Ace/Sabo/Luffy: 'Đúng kiểu anh Zen'
Ace: "Uhm, được rồi, vô ăn đi, để lâu nữa đồ ăn sẽ nguội mất" Ace nói rồi ngại ngùng đi vô nhà.
Sabo: "Shi.shi chúng ta vô thôi" Sabo nói xong cũng theo Ace đi vô.
Luffy: "Anh Zen, vô thôi, em đói sắp chết rồi đây này"
Zen: "Ừm, vô thôi"
Sau khi ăn uống no say, mỗi người cũng tự vào phòng mình đi ngủ. Bọn nhóc cũng bắt đầu thời gian quậy phá của mình nhưng được một lúc rồi cũng lăn ra ngủ. Chỉ còn mình cậu là không thể ngủ được. Cậu ngồi lên bàn của mình, trên bàn có đặt một vài cuốn sách do lúc rảnh rỗi không có gì làm cậu đã mượn Makino để đọc. Do Makino cũng có vài lần lên đây và mang thêm một ít bánh ngọt nữa nên cậu đã mượn vào lúc đó. Bánh của cô ấy cũng khá ngon.
Cậu lấy ra một tờ giấy và một cây bút. Cậu muốn viết lại một lá thư để tránh bọn nhóc lại tưởng cậu bị gì rồi lại đi tìm cậu khắp nơi. Nhưng hiện tại cậu không biết mình nên viết gì nữa. Có vẻ như cậu đã sống ở đây gần 3 năm rồi. Cậu đã gặp được Luffy, Sabo, Ace, Dadan, Makino và cả ông già nữa. 'Không biết giờ này ông ta sao rồi'. Có thể nói đây là khoảng thời gian cậu vui vẻ nhất kể từ ngày đó.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng quyết định viết lên giấy vài chữ và gấp lại bỏ lên bàn, đứng dậy, nhìn quanh phòng lần cuối rồi bước ra khỏi cửa. Cậu lặng lẽ đi lên lầu mở hé cửa nhìn vào phòng của Ace, Sabo và Luffy. Bọn nhóc trông có vẻ đang ngủ rất ngon. Cậu muốn tiến tới xoa đầu bọn nhóc nhưng lại nghỉ đến gì đó lại thôi. Cậu khép cửa lại rồi đi xuống hướng tới cửa ra. Bỗng một giọng nói cất lên ngừng cậu lại:
- "Nhóc định cứ như vậy đi luôn sao? bọn nhóc sẽ buồn lắm đấy"
Người vừa nói đó chính là Dadn. Bà đang ngồi trong một góc phòng trên tay cầm trai rượu, không biết đã ngồi tự bao giờ rồi.
Zen: "Bà vẫn chưa ngủ sao Dadan?" Cậu hỏi mà không quay lại.
Dadan: "Ta không buồn ngủ nên muốn ra đây hóng gió chút. Còn nhóc, nhóc định đi mà không nói tiếng nào sao?"
Zen: "Nếu tôi mà nói thì đến lúc đó tôi lại không lỡ đi mất. Mà, cảm ơn đã cho tôi sống ở đây. Dadan, tôi phải đi rồi"
Cậu quay lại nhìn Dadan nở một nụ cười nhẹ nhưng trong ánh mắt lại phảng phất một tia buồn bả rồi lại tiếp tục hướng ra cửa đi tới.
-"Hẹn gặp lại Zen"
Lần này cậu không trả lời cậu nói của Dadan. Dadan tiếp tục nhìn theo bóng cậu rời khỏi cho đến khi cái bóng triệt để biến mất khỏi màn đêm đen lạnh giá. Bà nâng trai rượu lên dốc thẳng vào miệng cho đến khi không còn giọt cuối cùng mới bỏ xuống.
- "Đêm nay thật khó ngủ" Khuôn mặt bà bây giờ trông thật buồn bả. Dù gì thì bà cũng đã chăm sóc cho cậu được một thời gian khá dài.
- END CHAP 12 -
-----------------
Bơ: Lại là tui đây! (* ̄3 ̄)╭
Thì như tôi đã nói từ tuần trước tôi là tôi sẽ tạm thời drop bộ này. Nhưng tôi vẫn sẽ vô và nếu tôi rảnh tôi sẽ đăng chap cho mọi người trong tương lai không xa. Nhưng nếu vẫn có nhiều người quan tâm đến truyện của tui thì đó lại là chuyện khác. Hãy cho tui biết rằng mình có nên viết tiếp hay không bằng ý kiến của các bạn. <(^-^)>
Chúc một tuần tốt lành!ヾ( ̄▽ ̄) Bye~Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro