Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXI: GIÁO HUẤN - LỜI KHEN

" Em sẽ không bao giờ trở thành hải quân đâu!! Em sẽ ra khơi trước cái anh và trở thành Vua Hải Tặc!! " - Vừa dứt câu đằng sau Luffy xuất hiện cái bóng đen to lớn.

" Mạnh miệng gớm nhỉ Luffy?? Vậy là sự giáo huấn của ta giành cho cháu vẫn chưa đủ nhỉ?? " - Garp từ đâu xuất hiện bẻ tay răng rắc nói khiến Luffy thốt ra câu nói đó phải hối hận nhiều lắm đây!!

" ÔNG NỘI?? " - Cả ba anh em cùng cô đồng thanh nói lớn.

" Hôm nay ta đột xuất đến thăm mấy đứa ba để xem mấy đứa bây sống như thế nào?? Vậy mà...." - Nói tới đây, cả bốn đứa đều chảy mồ hôi hột. Một cảm giác không được an toàn nổi lên.

" TA ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ CHÁU PHẢI TRỞ THÀNH HẢI QUÂN RỒI HAY SAO?? " 

Cốp... cốp... cốp...!!

Ba anh em họ bị ông nội cú mạnh vào đầu khiến nó xưng một cục lớn. Khiếp thật, sức mạnh của ông nội đúng là quá lớn đi!!

" Còn cháu thì sao?? Muốn trở thành Hải Tặc luôn không?? " - Garp quay qua nói với cô bằng đôi mắt sáng như sao tràn ngập sự nguy hiểm.

" Ờm... không đâu!! Cháu vẫn còn yêu đời lắm!! " - Cô xua tay, đầu thì đổ mồ hôi nói. Ai ngu để ông nội đánh chứ!! Ông nội đánh hảo đau đi.. :<

" Ahahahaha... đấy mới là cháu ta chứ!! Sau này ta sẽ đưa cháu đến trụ sở Hải Quân của ta để huấn luyện. " - Garp cười lớn rồi xoa đầu cô. Có lẽ ông đã đặt nhiều kì vọng vào cô quá rồi... sau này sẽ phiền phức lắm đây!! Cô khẽ thở dài

" Này, ba đứa bây tính đi đâu? " - Trong lúc Garp đang nói chuyện với cô thì ba anh em họ tìm cách trốn đi nhưng không thành rồi

" Dạ... dạ... tụi cháu.... " - Chưa nói xong cả ba đều chạy thục mạng vào trong rừng, chỉ mong họ có thể sống sót trở về

" Dám chạy à? Không sống nổi dưới tay ta đâu... " - Garp bẻ tay răng rắc rồi thong thả bước vào trong rừng

Cô đỡ trán cảm thán rồi thở dài. Thôi dọn dẹp cho xong rồi đón hai anh một em trở về nữa chứ!! Cô đứng dậy đi lại chỗ mọi người đã ăn xong, chồng dĩa lại rồi bưng vào trong bếp để rửa. Makino thấy thế tính lại giúp tgif cô cản lại nói:

" Ấy!! Chị không cần làm thế đâu, để đó cho em. Giờ chị vào trưởng làng về đi, sẽ rất nguy hiểm nếu về muộn hơn đó!! "

" Ừm... em tự là được không? Chị thấy nhiều quá...!! " - Makino áy náy hỏi

" Em tự làm được mà!! Dù sao cũng phải được hai anh, Luffy và ông nội về nữa. " - Cô vừa nói vừa bưng thêm chồng chén dĩa xuống bỏ vào chậu nước

" Thế chị cùng trưởng làng về nha " - Makino miễn cưỡng nói lời tạm biệt với cô rồi ra về.

" Chị và trưởng làng về cẩn thận! " - Cô ra tiễn trưởng làng và chị Makino ra về, nói

Makino vẫy tay chào tạm biệt cô rồi cùng trưởng làng theo con đường xuống núi. Sau khi Makino đi, cô lại tiếp tục cùng đống chén dĩa ở trong bếp. Miệng hát vài ba câu:

" Đôi ta ở trên tình bạn...

Ở dưới tình yêu!

Ngọt ngào không biết bao nhiêu...

Khi có người cưng chiều!

Đôi ta ở trên tình bạn...

Ở dưới tình yêu!!

Tuyệt vời không biết bao nhiêu...

Khi có người thấu hiểu ^^ "

" Nè nhóc, ngươi đang làm gì đó? " - Đột nhiên Dadan từ đâu chui ra hỏi

" Ôi mẹ ơi!! Hết hồn con chồn! " - Cô giật mình làm rơi cái dĩa trên tay xuống đất làm nó vỡ đi.

" Là dì sao? Con đang rửa chén này! " - Nhìn ra sau mình mới biết người đó là ai, cô thở phào nhẹ nhõm trả lời tay đồng thời nhặt lại mấy mảnh vỡ.

" Làm nhanh lên đi, còn phải lau sàn nữa kìa! " - Dadan nói rồi nhìn ra sàn nhà sau đó. Đúng là... MỘT BÃI CHIẾN TRƯỜNG!!

Vâng, dì đi nghỉ đi. Rửa chén xong con sẽ lau! " - Cô gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

Dadan sau đó đã đi nghỉ ngơi, hình như có cô dì đỡ cực hơn phần nào rồi...

Một lúc sau, cô cũng "chiến đấu" xong với đống chén dĩa đấy! Chưa thể nghỉ ngơi, cô liền bê mấy xô nước lớn lên trên nhà. Hoà xà phòng cùng với nước, rồi bắt đầu thi triển thuật:

THUỶ THUẬT: LỐC XOÁY NƯỚC

Chỉ sử dụng một lượng sức mạnh nhỏ, cô chạm nhẹ vào mặt nước của xô đầu tiên. Từ từ, trong xô nước đó hình thành lốc xoáy nhỏ cuốn hết nước trong xô đó ra rồi đứng một chỗ xoay ở dưới sàn. Cô gật đầu hài lòng rồi tiếp tục ở xô thứ hai, phất tay điều khiển hai xoáy nước đấy đi khắp sàn nhà. Cô cầm cây lau sàn lên, cẩn thận lau sạch những chỗ bẩn trên sàn nhà.

" Phù... xong rồi... " - Cô lau đi mồ hôi trên trán nhìn sàn nhà bóng lưỡng đấy. Phải mất 30' để hoàn thành công việc này, vất vả rồi! Cô tự nghĩ tự khen lấy bản thân với độ siêng năng này.

Cô cất gọn dụng cụ vào kho, tiến từng bước lên gác. Thắp đèn dầu lên, cô lấy ra cuốn sách mà Ông Nội đã tìm cho cô lúc trước để đọc tiếp (Mình có nhắc cuốn sách này ở CHƯƠNG XII, ai quên có thể đọc lại nhé!). Công nhận gia tộc của cô mạnh thật, so với cô bây giờ thì còn thua xa họ nhiều! Đi đâu cho xa... Nii-san anh cô cũng là một con quái vật mà...!!

Trong sách này có viết rằng: ' Ở gia tộc này, có bảy loại sức mạnh cao cấp đó là: Thống Trị, Lửa, Ánh Sáng, Biển, Bầu Trời, Vũ Trụ. Bảy màu sắc đó tượng trưng cho Bảy Vị Thần!! '

" Ô! Ghê nhỉ? Không biết mình có không ta? " - Cô vừa đọc vừa cảm thán. (Mọi người đoán xem ^^)

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! "

Cô gấp cuốn sách lại, đi đến bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài đó!

" Chậc... có cần mạnh tay như vậy không, Ông Nội? " - Cô khẽ tặc lưỡi hỏi thầm.

Cảnh tượng ngoài kia khiến cô khiếp đảng!! Mấy cái cây lớn lần lượt bị Ông Nội đấm một phát đều đổ hết, tiếng la của ba anh em họ đã vang khắp rừng rồi kìa!!

' Thật may, lúc đó mình đã nói mình muốn trở thành Hải Quân. Nhưng sao... ' - Cô ngẫm nghĩ rồi đặt tay lên tim mình

' ... mình thấy cắn rứt lương tâm quá!! ' - Nghĩ rồi cô cắn nhẹ góc áo khóc

" Hừ... hôm nay tới đây thôi! " - Tiếng của Garp ngày càng rõ, ông xách cổ áo của ba anh em đi vào nhà

" Ba đứa bây lo mà liệu hồn đấy! Lần sau mà còn ý chí làm Hải Tặc thì ta sẽ không nương tay đâu!! " - Ông phủi sạch quần áo rồi đi vào bếp lấy rượu ra uống.

Ba anh em họ gật đầu lia lịa đồng ý, nhân lúc Ông Nội đi vào bếp cả ba thi nhau chạy lên gác tránh nạn.

" Ông Nội đúng là mạnh tay quá đi! " - Cô hết hồn với thể xác của ba anh em. Trên đầu của mỗi người đều xưng một cục lớn, đây gọi là "Nắm đấm yêu thương" sao??

" Hai anh và Luffy vào tắm đi, xong rồi em sẽ bôi thuốc cho! " - Cô với trên kệ lấy hộp cứu thương xuống, lấy dụng cụ và thuốc ra hướng mắt về phía ba anh em kia nhắc nhở

Cả ba gật đầu rồi chạy vào nhà tắm, tiếng đùa giỡn của bọn họ vang khắp gác mái.

' Đã bị đánh cho đã rồi... sao vẫn ồn ào được nhỉ? ' - Cô đỡ trán thầm nghĩ.

Tắm xong, cả ba lại thi nhau chạy ra ngoài. Trời ạ, còn không chịu mặc quần áo vào nữa chứ!! Họ không để ý rằng cô là con gái sao? @///@

" Này!! Hai anh lo mặc quàn áo vào đi chứ!! Lufy, lai sạch chân đi!! Té bây giờ!! " - Cô đỏ mặt, đầu nổi hắc tuyến hét lên. Lạy ba anh em này luôn rồi!

" Chị yên tâm, em không sao... oái!! " - Luffy vừa dứt câu đã bị đập mặt vào tường.

" Thật là...!! Vào thay quần áo mau lên!! " - Cô tới đỡ Luffy dậy, rồi đẩy em ấy vào lại phòng tắm. Anh Ace và Sabo cũng chẳng đùa nữa, nhanh chóng vào thay quần áo.

Một lúc sau, cả ba ăn mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Còn cô thì đã chuẩn bị dụng cụ ngồi đợi họ.

" Lại đây, em sẽ khử trùng vết thương cho! " - Cô cầm lấy lọ thuốc nhìn lấy ba người đang đứng như trời trồng kia

" Ưm... để em trước cho " - Luffy không do dự mà chạy lại phía cô

Cô lấy ít bông gòn thấm ít thuốc rồi chấm nhẹ lên vết thương trên mặt của em ấy.

" Oii... nhẹ thôi... hic... " - Luffy đau đớn la lên, đôi mắt to tròn giờ đã ngập nước

" Đừng khóc... " - Cô trấn an Luffy, miệng bắt đầu thổi ra làn gió nhẹ mát mát trên da mặt em.

" Hạn chế cử động mạnh nha nhóc!! Giờ thì đi ngủ đi!! " - Cô bỏ miếng bông gòn vào túi rác, nhắc nhở không quên búng nhẹ lên trán em một cái

" Vâng! " - Em cười tít mắt gật đầu rồi chạy lại cửa tủ lấy chăn gối xuống.

" Đến lượt anh Ace...!! " - Cô cười hướng mắt tới anh nói.

Anh giật mình luống cuống nhìn qua bên cạnh tính bảo bạn mình lên trước. Ai ngờ, Luffy làm đổ chăn gối xuống. Sabo lại nhanh chân chạy lại giúp chả nói với anh tiếng nào... để anh như vầy...

" À... ờm... được! " - Ace gật đầu đi tới.

Cô nhìn tổng quát một hồi, anh lớn bị nặng hơn sao? Còn bị rách hơi sâu vào da nữa này... tội thật!! Nghĩ rồi cô lấy băng gạc cùng thuốc ra. Thành thục trộn thuốc lại với nhau vì cô biết nó có tác dụng gì... (Chậc... học sinh đứng đầu trường mà lại =)) )

" Anh không đau sao? " - Cô chấm nhẹ vào vết thương vì sợ anh đau mà ngước lên hỏi

" Chỉ là vết thương ngoài da thôi! " - Sắc mặt của Ace lạnh tanh, không có một chút biểu cảm nào là đau đớn cả

" Anh đúng là thật cứng rắn nha " - Cô híp nhẹ mắt rồi tiếp tục công việc của mình. Nhưng không để ý rằng chính câu nói đó đã khiến Ace đỏ mặt 

" Phù... hạn chế cử động mạnh nha! " - Cô thở nhẹ cái sau khi cột chắt nút ở băng gạt. Miệng thì nhắc nhở thế nhưng chính cô rõ hơn ai hết, nếu không cử động mạnh thì lấy gì đồ ăn để ăn đây?

Cuối cùng thì cũng tới lượt của Sabo, đáp lại cái nhìn của cô thì anh nhanh chóng bước lại và ngồi xuống. Tự động cởi chiếc mũ và áo ngoài của mình ra cho cô kiểm tra

" Không sao đâu, anh cũng không bị nặng lắm " - Sabo cười hì hì để lộ cả hàm răng trắng nói với cô

" Nhưng cũng phải bôi thuốc chứ! " - Cô phì cười rồi ngồi bôi thuốc cho cô

Lần này thì anh có thể thấy khuôn mặt phóng đại của cô, quả là rất đẹp. Đẹp hơn cả các cô gái ở nơi quý tộc anh sống, nói đúng hơn... cô có lẽ là người đẹp nhất trên thế giới này rồi (theo anh)

" Thật đẹp "

" Anh nói gì vậy? " - Vì lo bôi thuốc cho anh mà cô không để anh nói gì liền hỏi lại 

" Không... không có gì đâu " - Anh bối rối trả lời

" Nào nào, không còn sớm nữa. Mau đi ngủ thôi " - Luffy chạy vòng vòng tới giúp cô dọn rồi kéo cả hai người lại chăn gồi để nằm

...

Được một lúc, sau khi nghe tiếng thở đều đều của cả ba. Cô trằn trọc mãi chẳng ngủ được liền ngồi dậy 

" Khò... khò... khò...!! " 

Cô thầm mỉm cười nhìn ba người họ ngủ ngon mà có chút ghen tị. Bước lại gần chiếc cửa sổ, mắt hướng về mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời nhưng tay lại vô thức nắm chặt tay sợi chuyền trên cổ  

" Không ngủ được sao? " - Một giọng nói bất ngờ vang lên kéo cô về thực tại 

" Vâng! Dạo này em hơi mất ngủ " - Cô giật mình quay lại thì ra là anh Ace, cô cứ nghĩ anh ngủ lên rồi chứ

" Vậy à " - Ace nói rồi đi lại bên cửa sổ hướng mắt nhìn cô

" Anh Ace cũng không được sao? " - Co nhìn anh cười cười hỏi lại

" Không hẳn " - Anh đảo mắt nói. Không có cô, anh không thể nào đi vào giấc ngủ được. Từ khi nào, cô lại quan trọng với anh như vậy? 

" Cái dây chuyền đó... hẳn là rất quan trọng với em nhỉ? " 

" Vâng, nó cực kì quan trọng! Nó là sự kiên kết của anh em với em đó! Một ngày không xa, hai anh em chúng em sẽ gắp lại nhau trên biển " - Cô cười tự hào nói với anh, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? 

Không gian yên lặng trong phút chốc, Ace khá ngạc nhiên khi nghe cô nhắc về người anh của mình. Không nghĩ nhiều liền cốc nhẹ đầu cô một cái rồi bảo

" Muộn rồi, mau đi ngủ thôi! Mai Dì Dadan lại cằn nhằn thì mệt lắm " - Anh quay lưng đi về phía chỗ ngủ để giấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng đến mang tai của mình

Cô chỉ gật nhẹ rồi đi lại nằm xuống, nhắm nghiền mắt rồi thiếp đi

...

- Tại một con tàu hải tặc trên Đại Hải Trình - 

" Oi!! Nè Reo, tôi thấy dây chuyền của cậu có giá trị đó! Hay là bán cho tôi đi! Ực... Ực... " - Một đồng đội của anh (Reo) say ngà ngà khoác vai anh nói

" Không thể, cậu say xỉn rồi nói năng tầm bậy đấy à? " - Anh đẩy người kia ra không quên kí mạnh vào đầu người kia một cái rõ đau

" Hình như tôi nhớ cậu có một đứa em gái mà nhỉ, Reo? " - Mặc cho đồng đội kia bị anh kí cho u đầu nằm lăn lóc một chỗ. Thuyền trưởng của anh hỏi anh

" Đúng rồi và em ấy cũng có đeo một sợi dây chuyền như tôi " - Anh nốc hết ly bia trong tay rồi thở mạnh một cái

" Tôi rất mong sẽ gặp được em cậu lắm đấy! Hahahahaha... " - Nói rồi vị thuyền trưởng đó cười lớn khiến tiệc trên thuyền càng nhộn nhịp hơn 

" Đại dương này rộng lớn, chắc chắn sẽ gặp " - Anh gật đầu tán thành rồi nâng ly cụng với các thành viên

Buổi tiệc được kéo dài đến đên muộn cho tới khi các thuyền viên trên tàu đã đều say khước nằm lăn lóc trên tàu. Đến cả anh cũng gục, ban đêm cùng mọi người đánh một giấc cho tới sáng mai


--------------------------------------

Hô laaaaaaaaaaaa

Ai nhớ tuiiii hongggg? Chap này nhạt quá đi hmu T^T

00:15 AM

14/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro