CHƯƠNG XX: MẶC VÁY - ÔNG NỘI TỚI THĂM
Cô đi bộ giữa rừng kiểm lại bản đồ cho thật chính xác, sau mấy ngày đi cướp giật. Cô đã rải rác tất cả số tiền vào tất cả nơi cô chọn là nơi ẩn nấp!! Còn một nơi cô cấp nhiều tiền đó chính là KHÔNG GIAN CẤT GIỮ KIẾM của cô!! Hớ hớ!! Đố ông bà nào tìm được đấy!!
Cô thở dài nhớ lại chuyện lúc nãy mà thở dài, mấy đứa trẻ thời này còn biết yêu sớm hơn cả cô nữa.... thật khiến cô thêm bất ngờ! Quả thật đâu ai đoán trước được điền gì đâu nhỉ??
Cô lại nhảy xuống đất, tiếp tục đi thăm dò xung quanh.......... đột nhiên...
Xào xạc... xào xạc... grừừừừừừừ......
Một con hổ lớn xông ra từ bụi cây khiến cô không khỏi bất ngờ
' Lần này tiêu thật rồi!!! ' - Cô nhắm tịt mắt lại, chỉ chờ vào bụng nó thôi!! Đúng là xui tận mạng màaaaaaa!!!!
" Tránh xa khỏi em ấy đi con hổ ngu ngốc!! " - Ace từ đâu xuất hiện cầm gậy quật cho con hổ đó một chưởng khiến nó choáng váng.
" Em có sao không? " - Ace hơi quỳ xuống đưa tay ra, hỏi
" Umm! Em không sao!! Chỉ là hơi giật mình thôi!! " - Cô nắm lấy tay anh đứng dậy, phủi lại quần áo rồi nói. Thực ra cô sợ tái cả mặt ra luôn ấy chứ, cố tỏ ra ngầu thế thoiii!!
" Giờ phải chiến đấu với con thú này thôi!! " - Ace cầm gậy phòng thủ chuẩn bị tư thế chiến đấu.
" Anh ơi!! Thịt hổ có ngon không a~~ " - Cô hỏi với khuôn mặt không hề giả trân nhưng nở nụ cười thì hết sức nguy hiểm:))
" Chắc ngon đấy!! Luffy sẽ thích món này lắm đây!! " - Ace đen mặt nở nụ cười không kém phần nguy hiểm nhìn con mồi mà liếm môi.
Con hổ đó nhận thấy sự nguy hiểm liền đổ mồ hôi hột, bấc giác lùi lại một bước.
" Sao?? Tính chạy hả? " - Cô triệu hồi cái gậy ra, giọng nói pha chút nghi vấn.
Một khoảng trống im lặng xuất hiện, tình thế hiện tại đã đảo ngược hoàn toàn!! Hai anh em họ chiếm lợi thế áp lực quá lớn khiến con hổ to lớn ấy giờ đây cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao?!?!
" Yaaaaaaaaaaaaa!! "
Nhanh như chớp, Ace và cô nhảy lên trên không, vung gậy nhắm thẳng vào đầu con hổ mà đánh.
" Grừ.... grừ.... grà.... grà!!! " - Nhưng nó đã chặn được và hất văng Ace ra ngoài.
" Ace!! Cẩn thận!! " - Cô hét lên, phía dưới anh là bụi gai độc!! Rơi xuống đó là anh ấy mất mạng mất!! Nguy hiểm quá!! Phải làm gì đây???
' Đành phải dùng năng lực của mình thôi!! ' - Cô suy nghĩ nhanh chóng, khai mở sức mạnh,
" Hãy đưa cho ta sức mạnh của bầu trời... hãy cho ta sức mạnh của đôi cánh!!! "
ĐÔI CÁNH NƯỚC
Ngay lập tức, sau lưng Ace xuất hiện một đôi cánh trong suốt bằng nước biển. Nó đã cứu Ace một mạng rồi!!
" Cái... cái gì đây?? " - Ace nghĩ rằng sau lưng mình sẽ có cảm giác đau đớn nhưng không như anh nghĩ. Mở mắt ra, anh thấy mình bay lơ lửng trên không, anh ngạc nhiên hỏi.
" Đây là đôi cánh nước!! Là sức mạnh của em đó!! " - Cô vừa giải thích vừa vay lơ lửng giống anh nói.
Cô cũng tính giữ sức mạnh này thầm kín chứ, nhưng chắc là không được rồi!! Coi như hôm nay là ngoại lệ vậy!!
" Anh khá ngạc nhiên đó!! " - Ace cười nhếch mép nói. Cô thì chỉ biết gãi đầu cười hì hì rồi nói:
" Anh cứ tuỳ ý di chuyển!! Nguy hiểm thò em lo rồi!! "
Ace gật đầu và tiếp tục tấn công, tình hình lúc này đã bất lợi nay lại còn bất lợi hơn đối với con hổ đó!! Ngay phút cuối, hai anh em họ tấn công cùng một lúc vào đầu con hổ đó!! Khiến nó hoàn toàn thất bại!!
Sau đó, cô giúp Ace kiếm sợi dây để buộc bốn chân của con hổ lại. Rồi hai anh em cùng khiêng về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nè hai cái đứa kia!! Đi đâu mà giờ mới chịu vác c... Bộp! Ôi má ơi!! " - Dadan ngồi chờ ngoài cửa, thấy hai bóng dáng đứa nhỏ về mà không khỏi tức giận. Nhưng rồi lại hết hồn với chiến lợi phẩm của hai anh em họ.
" Dì Dadan!! Đây là thịt để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay!! Dì xử lí nó nha!! " - Cô vỗ bộp bộp vào con hổ nói.
" Trời ơi!! Mấy cái đứa này!! Rốt cuộc còn bao nhiêu con thú tụi bây chưa săn nữa hả?? " - Dadan hét lên giận dữ. Tụi nhóc này này, con hổ to như thế mà chỉ có hai đứa một nam một nữ mà cũng hạ gục được!! Cái dòng họ này không ruột thịt thì cũng kết nghĩa ai ai cũng trâu bò hết trơn!!
" Này!! Đừng có hét lên như vậy chứ bà dì!! Chỉ là hôm nay mở tiệc thôi!! Nhanh chóng đi, tôi đói lắm rồi!! " - Ace khoa chịu ngoáy nhẹ lỗ tai than vãn, anh nói như ra lệnh rồi đi vào nhà.
" Anh Ace!! Đợi em với!! " - Cô chạy theo Ace vào nhà, người gì đâu mà đi nhanh dữ.
Một lúc sau, Makino tới cùng với trưởng làng. Cô gõ cửa nói:
" Dì Dadan ơi!! Cháu tới rồi đây!! "
Cạch.....!!!
" A!! Thì ra là chị Makino sao?? Chị vào nhà đi!! " - Cô mở cửa thì bất ngờ nói.
" Chị cám ơn em nha!! Dì Dadan đâu?? " - Makino cười nói rồi hỏi.
" Dì ấy đang trong bếp á!! " - Cô nói rồi dẫn đường cho Makino vào bếp.
Vào tới bếp, cô tiếp tục công việc cắt thịt của mình. Nảy giờ cô phụ đi Dadan chuẩn bị bữa tối!! Chứ đâu rảnh rỗi gì đâu!! Vì hôm nay có chị Makino đến ăn cùng nên phải đàng hoàng xíu. Chưa kể là băng sơn tặc của dì rất đông nữa!! Không thể để dì làm một mình được!!
" Nè nhóc!! Làm xong chưa?? " - Dadan từ bếp đi lại hỏi.
" Dì cần con giúp gì không? " - Makino đặt giỏ xuống cũng bắt đầu xắn tay áo lên hỏi.
" Cô có mang rau của quả theo không?? " - Dadan có phả ra khỏi thuốc trắng xóa hỏi.
" Vâng!! Cháu mang rất nhiều luôn đó ạ!! " - Makino lấy từ trong giỏ ra rất nhiều rau củ rồi bỏ vào rổ. Xong, chị ấy bê ra chỗ thùng nước rửa sạch sẽ.
" Có Makino đây rồi!! Ngươi đi tắm sạch sẽ đi nhóc!! " - Dadan đang tiếp tục công việc của mình thì đột nhiên nhìn qua cô nói.
" Vâng!! " - Cô cắt nốt miếng thịt cuối cùng rồi bỏ dao xuống. Nhanh chạy lại rửa sạch tay rồi chạy lên gác.
Lên tới gác mái, cô thấy Luffy loay hoay cái gì đó... cô lại gần hỏi:
" Em đang làm gì đó!! "
" A! Chị đây rồi!! Chị thấy hai cái váy này cái nào đẹp hơn?? " - Luffy giơ hai cái váy lên trước mặt cô hỏi, mặt em ấy đắn đo lắm!! Dễ thương thật!!
Nhắc tới váy cô mới nhớ đó!! Lỡ hứa với anh Sabo rồi giờ sao?? Trời!! Khi không quên mất tiêu à!!! -.-
" Ý em là... em muốn chị mặc váy à?? " - Cô thoát khỏi suy nghĩ của mình, xoa đầu Luffy hỏi.
" Vâng!! Em thấy chị Makino làm những chiếc váy cũng mệt lắm đó!! " - Luffy nhìn vào những chiếc váy trong chiếc giỏ nhỏ đằng sau lưng mình nói. Chắc cũng gần 10 cái luôn chứ đùa.
" Ừm!! Cũng nhiều thật đấy !! Cho nên....??? " - Cô hơi đẩy tông giọng mình lên, cô đây là muốn Luffy bảo muốn cô mặc chiếc váy này chứ không phải cô tình nguyện mặc đâu!!
" Cho nên... cho nên... chị hãy mặc nó vào tối nay nhaaa!! " - Luffy nói với đôi vai run run, cô bật cười ngồi xổm xuống thì thấy đôi mắt ấy đã ngấm nước rồi!!
" Mới đó mà đã khóc rồi!! Mít ướt thế!! " - Cô cười cười xoa đầu Luffy nói, đứa nhóc này sau này là Tân Vua Hải Tặc sao không có miếng phong độ nào vậy??
" Em không có khóc đâu!! Đã là nam nhi thì thà đổ máu chứ không đổ lệ!! Huhuhu...!! " - Luffy lau nước mắt rồi mạnh miệng nói!! Nghe ghê gớm quá đi!!
" Ừm ừm!! Em không khóc được chưa!! Được chị sẽ mặc nó vào tối nay!! " - Cô vỗ vai Luffy nói, rồi cầm cái váy màu trắng đơn giản bước vào phòng tắm.
" Thật sao?? " - Cậu lau đi nước mắt trên mặt rồi nhìn về phía cô nói!!
" Chứ không lẽ chị nói đùa sao đồ ngốc!! " - Cô quay lại mỉm cười rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại.
" Yeeeee!! Tối nay chị ấy sẽ mặc váy! Phải báo cho chị Makino biết mới được!! " - Cậu nhảy dựng lên hào hứng nói, rồi chạy nhanh xuống nhà.
" Chị Makinooooooooo ơiiiiiiiiiii!! "
" Hình như là tiếng của Luffy thì phải?? " - Makino đang trong bếp nghe thấy tiếng gọi mình thầm đoán tên của chủ nhân của tiếng nói đó!!
" Chị Makino ơi!! " - Luffy chạy vào đứng ngay cửa bếp rồi thở.
" Có chuyện gì mà nhìn em vui vậy Luffy!! " - Makino cười hỏi
" Tối nay chị ấy sẽ mặc váy của chị đó!! " - Cậu vui vẻ nói.
" Ơ thật à?? Vậy tối quá rồi!! " - Makino cũng cười theo Luffy nói.
Tua nhanh đến giờ cơm tối, tất cả mọi người đều ngồi xuống bàn. Cô bước từ trên lầu xuống khiến ai cũng bất ngờ!! Tuy cái váy nó đơn giản thôi nhưng cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp ẩn giấu thần bí của cô!! Làm một phen Ace và Sabo đã bị hớp hồn rồii!! Cả hai liền đỏ mặt ngay tức khắc!!
" Oaaaa!! Chị mặc cái váy thật đẹp!! " - Luffy nhảy lên hào hứng nói rồi chạy lại ôm cô.
" Ừm!! Em cám ơn chị Makino nha!! Chiếc váy thật đẹp!! " - Cô ôm lại Luffy rồi hướng mắt về chỗ chị Makino đang ngồi nói.
" Không có gì đâu!! Em mặc nó là chị vui rồi!! " - Makino cười, quả nhiên em ấy mặc váy đẹp hơn mặc quần nhiều!!
" Nào lại đây ngồi thôi!! " - Luffy kéo tay cô lại chỗ hai anh trai mình ngồi, lúc này mặt hai người này lại đỏ hơn nữa!! Công nhận em của họ đẹp như thiên thần vậy!!
Trong lúc mọi người đang ăn thì Ace và Luffy lại cãi nhau về chuyện ai sẽ ra khơi làm hải tặc trước!! Luffy hùng hổ nói:
" Em sẽ không bao giờ trở thành hải quân đâu!! Em sẽ ra khơi trước cái anh và trở thành Vua Hải Tặc!! " - Vừa dứt câu đằng sau Luffy xuất hiện cái bóng đen to lớn.
" Mạnh miệng gớm nhỉ Luffy?? Vậy là sự giáo huấn của ta giành cho cháu vẫn chưa đủ nhỉ?? " - Garp từ đâu xuất hiện bẻ tay răng rắc nói khiến Luffy thốt ra câu nói đó phải hối hận nhiều lắm đây!!
" ÔNG NỘI?? "
__________
Oiii!! Lâu lắm mới đăng tải truyện nì!!
Chin nhỗi các độc giả của tuiii nhìuu nhaa
9:38 AM
10/04/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro