Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVII: SABO - KẾT NGHĨA

" Này ăn đi!! Cái bụng trống rỗng đó mà ngủ được sao?? " - Ace đưa ổ bánh mì ngay trước mặt cô nói.

" Cám ơn anh!! Em tưởng anh ngủ rồi chứ!! " - Cô nhận lấy ổ bánh mì đó mỉm cười.

" Tại chị em mấy người ồn ào quá nên tôi mới thức giấc!! " - Ace lảng tránh ánh mắt của cô nói.

" Cám ơn vì ổ bánh mì! " - Cô cười nói.

Ace không nói gì chỉ quay mặt qua chỗ khác, cô ăn một ít rồi nói.

" Anh thấy Luffy phiền lắm sao?? " 

" Ừ rất phiền!! Ăn nhanh lên còn đi ngủ!! " - Ace nhanh chóng trả lời rồi quay lại chỗ ngủ của mình. Cô cũng gật đầu rồi nhanh chóng ăn xong đứng dậy quay lại chỗ ngủ của mình đánh một giấc.

Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm. Hôm nay cô quyết định sẽ vào rừng chơi nên phải dậy sớm để làm việc nhà. Khoảng một lúc sau đó, Ace cũng thức dậy và theo phản xạ Luffy chạy theo Ace chủ yếu để kết bạn. Thật nể phục nha!! Bị Ace hành cho chết đi sống lại mà vẫn kiên trì nhỉ??

" Dì Dadan, cháu làm việc xong rồi!! Cháu vào rừng chơi đây!! " - Cô nói rồi chạy vào rừng ngay sau đó.

" Này, ngươi mà bị mất dạng là ta không chịu trách nhiệm với lão Garp đâu đó!! " - Dadan hét lớn, cô quay lại cười rồi khuất bóng trong rừng. 

Khu rừng này nhìn khác hẳn vào buổi tối ngày hôm đó, những ánh nắng xuyên qua từng tán lá tạo ra sự mát mẻ đến cực độ. Không như đảo ở gần nhà cô a, nó rất ít cây. Nhưng nếu có thì là những cây cao lênh khênh sống với khí hậu thất thường nên biến đổi không ít. Ở đây lại ít quái vật hơn là ở đó!! Cô đi lại gốc cây gần đó, cây này rất lớn... cực kì lớn!!! Cô bắt đầu tạo ra không ít bẫy để luyện tập, không nên quá phụ thuộc vào Haki đúng chứ??? Tùy theo mức độ nặng nhẹ, cô cứ khéo léo tạo ra rồi bắt đầu lần lượt kích hoạt từng cái một, tránh né rất nhuần nhiễm nhưng cũng có phần bị đánh đi!! Cô cũng đâu ngờ khả năng tạo bẫy lại được cải thiện tới mức đó!! 

Bỗng đang gần như là xong thì nghe thấy tiếng động ở gần đó liền tò mò lại gần hơn thì thấy Ace với một cậu bé khác trạc tuổi hốt hoảng nói chuyện.

" Sao?? Nó vẫn chưa khai à?? " - Ace hoảng loạng cùng bất ngờ nói với người kia.

" Đúng thế!! Nó chưa khai một chữ!! " - Cậu bé đó cũng cùng với Ace nói. Giờ cô mới để ý rằng chả thấy Luffy đâu cả!! 

" Có chuyện gì thế?? " - Cô bước ra từ bụi rậm nói.

" Nhỏ này là ai đây?? " - Người kia nghi hoặc hỏi Ace.

" Đây là cháu nuôi của ông già đó!! " - Ace nói ám chỉ ông nội đáp.

" Thế có chuyện gì?? Luffy đâu?? " - Cô ngồi xuống tảng đá gần đó hỏi.

" Bị bắt đi rồi!! " - Ace thừa biết câu hỏi của cô nên bình thản trả lời. 

" Sao??? " - Cô ngạc nhiên tới nắm cổ áo của Ace.

" Anh làm gì mà để nhóc bị bắt đi?? " - Cô trừng mắt hỏi có phần lo lắng.

" Tự nó chui vào chỗ chết chứ bọn tôi không có lỗi!! " - Ace lạnh nhạt gỡ tay cô khỏi áo mình.

" Tự chui vào chỗ chết??? Ha!! Chẳng phải nó một hai là muốn kết bạn với anh sao?? Anh không chấp nhận nó thì thôi, lại còn để nó bị người ta bắt đi!! Anh xem lại bản thân mình có xứng với hai chữ 'anh trai' không hả?? " - Cô tức giận thật rồi, cô không chấp nhận thứ anh vô trách nhiệm lại thờ ơ như vậy!!

" Thôi hai người đừng cãi nhau nữa!! Quan trọng là bây giờ phải đi cứu nhóc đó thôi!! Cãi nhau thật vô nghĩa!! " - Người kia đứng ra giảng hòa hai bên, cô cũng dịu đi phần nào mà thả áo của Ace ra, Ace tặc lưỡi chẳng đáp.

" Tôi sẽ tự mình đi cứu Luffy!! Hai người muốn đi theo hay không thì tùy!! Ace, em nhắc cho anh nhớ!! Nếu như tới đó mà Luffy đã tắc thở thì mười cái mạng của anh cũng không thể nào đổi được!! " - Cô chạy đi không quên cảnh cáo cùng một cái liếc mắt thật đáng sợ khiến người kia nổi cả da gà.

Khi cô chạy tới đó thì nghe thấy tiếng gì đó.

" Mau nói đi, kho báu của thằng Ace và thằng Sabo ở đâu hả?? " - Có một tiếng đàn ông vang lên, cô cũng bất ngờ khi biết tên của bạn của anh Ace đấy chứ!!

" Huhu... chị Mymy ơi, cứu em với.... cả anh Ace nữa!! " - Nhóc không trả lời câu hỏi của hắn mà khóc gọi cứu.

Cô tức giận, nhìn qua nhìn lại để tìm vũ khí thì với lấy một cái ống nước gần đó rồi đập cửa xông vào.

Rầm....

" Hey, hành hạ em của ta thì gan quả thực rất to đấy!! " - Cô bước ra từ đám khói.

" Mày là đứa nào??? " - Tên cầm đầu nói tỏ vẻ khinh thường.

" Không nhất thiết phải biết đâu!! Mau thả Luffy ra!! " - Cô cười nhếch mép ra lệnh.

" Mau bắt con nhỏ đó cho tao!! " - Tên cầm đầu to béo tức giận ra lệnh. Bọn tay sai lao lên.

Hahaha.... thật nực cười quá đi!! Đúng là một lũ tép riu mà tưởng mình là quái vật biển!! Không biết tự lượng sức mình.... rất đáng chết!! Cô ngẫm nghĩ một chút, trên mặt hiện lên nét vui vẻ.

' Từ ngày tới đây chưa được giết người lần nào!! Cơ hội để thảo mãn sở thích đây rồi!!! " - Cô thầm vui trong lòng.

Chúng lần lượt xông lên, Luffy thì sợ quá mà nước mắt bảo cô chạy đi!! Thằng nhóc này có lẽ đã quên cái vụ sơn tặc kia rồi nhỉ??

" Các ngươi con ngu hơn cái lũ sơn tặc mà ta gặp ở dưới làng!! " - Cô cười khẩy, bọn chúng đương nhiên rất tức giận. Điên cuồng tấn công nhưng cô hoàn toàn tránh được. Tấn công kiểu đó thì không cần dùng tới Haki chỉ dùng phản xạ của một bang chủ thì cũng dễ dàng tránh được. Quá đơn giản.

" Tép riu!! " - Cô quăng hai chữ rồi xử lí hết bọn chúng. Cùng lúc đó, Ace và Sabo cũng xông vào.

" Này, bọn này là do cô xử sao?? " - Người tóc vàng kia lên tiếng.

" Chứ chẳng lẽ ma làm!! " - Cô lạnh lùng đáp.

" Tôi sẽ cởi trói cho Luffy, hai người thay tôi xử lí tên đó giùm. " - Nói rồi cô quay lưng đi tới chỗ nhóc.

Hai người kia cũng không ý kiến gì! Biết mình có lỗi nên không nói gì chỉ làm theo. Bước tới chỗ nhóc đang bị treo, cũng vừa tầm với cô cởi trói cho Luffy.

" Tính khóc tới khi nào?? " - Cô vỗ vỗ đầu Luffy.

" Em cứ tưởng chị và anh Ace sẽ không tới cứu em!! " - Luffy nước mắt chảy ròng ròng mếu máo khóc.

" Đi thôi!! Hai người cũng không tệ nhỉ?? Bản lĩnh sinh tồn cao đấy!! " - Cô cõng Luffy trên lưng rồi quay qua hai người nói.

" Không có gì!! " - Người kia gãi gãi đầu cười.

Cả đám cười nói vui vẻ tới bìa rừng Luffy kêu cô thả nhóc xuống. Không khí trở nên im lặng hẳn đi, dường như không khí vui vẻ lúc nãy không tồn tại.

" Sao không khai ra?? " - Ace khoanh tay nhìn Luffy.

" Hức.... hức.... tại em sợ nói ra anh Ace sẽ không làm bạn với em nữa.... hức!! " - Luffy mới nín thì lập tức nước mắt chảy ra.

" Mới đó mà đã khóc rồi sao?? Bộ nước mắt của nhóc chỉ để khóc thôi sao??? Nín ngay!! " - Ace cáu quát... động tí là đã khóc thật không đúng dáng nam nhi. Luffy bị nạt giật mình im lặng theo.

" Coi như đã làm hòa nhỉ?? Anh cho em biết tên đi! " - Cô cười nói rồi quay sang. Giờ mới để ý nha!! Người này có mái tóc màu vàng, hàm răng bị gãy một chiếc ăn mặc thì có vẻ là một người khá giống quý tộc!

" Ờm... anh tên Sabo năm nay anh bằng tuổi của Ace và là bạn đồng hành của Ace khi hai đứa còn rất nhỏ! " - Sabo cười giới thiệu.

" Thế em và Luffy có thêm anh trai mới rồi!! Hân hạnh được gặp anh!! Em là Mymy chị của Luffy em thua anh Ace hai tuổi!! " - Cô cũng giới thiệu bản thân, bắt tay Sabo vui vẻ cười.

" Bình thường anh ở đâu?? " - Cô thoáng thắc mắc.

" Anh ở Vùng đất xám lúc nảy chúng ta vừa mới đi qua đó! " - Sabo gãi gãi đầu chỉ về phía kia.

" Ở đó anh ăn cái gì?? Hay như này đi, anh về nhà dì Dadan sống với em, Luffy cùng anh Ace đi!! Như vậy dễ hơn mà lại hợp vệ sinh nữa!! " - Cô đề nghị, cô thấy thương cho người anh trai mới này quá đi!!

" Như vậy được không?? " - Sabo ngượng ngùng đáp.

" Không sao hết!! " - Ace vỗ vai bạn hiền của mình.

" Càng đông càng vui!! " - Luffy mừng rỡ nói.

" Họ cũng không phản đối gì!! Quyết định vậy đi!! " - Cô búng tay một cái rồi bốn anh em kéo nhau đi săn.

Tối đến, cả bốn cùng về tới. Hôm nay có thành viên mới nên hôm nay săn tận hai con cá sấu mang về. Vừa về tới nhà là đã bị mắng.

" Ba đứa tụi bây đi đâu giờ mới về??? " - Dadan hét lớn.

" Hôm nay nhà chúng ta sẽ có thành viên mới nên đã săn hai con cá sấu cho mọi người cùng ăn nè!! " - Luffy vui vẻ kéo Sabo ra mắt mọi người.

" Được rồi! Đi tắm thôi!! Hi vọng bữa tối sẽ chuẩn bị nhanh chóng!! " - Ace mệt mỏi không để ý lời của Dadan đi vào trong nhà. Cả ba nghe vậy cũng đi theo để lại Dadan ôm cục tức nuốt vào trong bụng.

Đúng như Ace nói, bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi khi cả bốn đứa vừa tắm. Đừng hỏi tắm chung hay tắm riêng nhé!! Đương nhiên là tắm chung rồi.... mình lớn rồi thì phải tha cho mấy em nhỏ nó mới lớn nhá!!

" Hôm nay phá lệ, sơn tặc các dì một dĩa lớn, bốn bọn con một dĩa! Ngày mai là phải tranh giành đấy!! " - Cô lên tiếng khiến các sơn tặc cứ nghĩ ôm bụng đói đi ngủ thì vui mừng khôn siết!! Bữa ăn nhanh chóng trôi qua!! Dì Dadan đã chấp nhận cho Sabo ở lại và ai cũng vui vẻ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôn sau, cả bốn lại chạy vào rừng chơi. Ace lén lấy chai rượu của Dadan cùng bốn cái chén đựng rượu nhỏ có màu đỏ.

" Này, em biết uống rượu không vậy?? " - Ace từ từ rót vào bốn chén.

' Mấy nhóc mới có biết không đấy?? Dăm ba cái loại rượu này mà đánh gục được chị đây sao?? "

" Em cũng biết uống nhưng nhiêu đây chắc không sao đâu!! " - Đầu nghĩ hơi khác nhưng chung quy vẫn thừa nhận tửu lượng của cô quá cao đi???

" Được rồi!! Khi uống hết chén rượu này!! Chúng ta sẽ trở thành anh em. Sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Hãy hứa với nhau rằng sau này sẽ trở thành hải tặc để chu du khắp thế giới này!! " - Ace nâng chén rượu nói, ba người còn lại cùng cạn chén hét lớn.

" Được!! " - Rồi cả bốn đứa uống hết chén rượu kết nghĩa đó!! Mọi chuyện dường như là một khởi đầu khá tốt!!

______________

Lâu lắm mới đăng cho các bồ nè!! Hôm nay mới đi khai giảng  xong... hảo mệt a~~~

Bữa nay có lẽ sẽ đăng lộn xộn không theo lịch nha! Thông cảm vì vô học òi... cuối cấp nữa nên cần lấy lòng thầy cô thật tốt!!

Đừng quên bình chọn + cmt cho mình nhé!! Yêu các bồ!!

11:10 AM

5/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro