Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIX: LỜI HỨA - BẢN ĐỒ

" Xong rồi!! Còn em nữa, bộ này chị tự tay may cho em đó!! " - Makino để Ace đi, bắt đầu trò rượt bắt cùng tiếng chửi cùng hâm dọa.

" Em hào hứng quá!! Em cám ơn chị nhiều!! " - Cô vui vẻ tới xem thì bỗng mặt đen lại.

" Em thấy sao?? Chiếc váy này nhìn rất hợp với em đó!! " - Makino giơ bộ váy lên nhìn cô.

" Chị ơi, em cực kì ghét váy!! " - Sự vui vẻ của cô bị dập tắt ngay lập tức khi nhìn thấy chiếc váy.

" Sao vậy?? Chị thấy nó hợp với em mà!!!" - Makino nhìn cô thắc mắc.

" Có chắc chị thấy hợp thôi!! Em không mặc đâu!! " - Cô nói xong cất bước đi để lại một cặp mắt ngạc nhiên và ba đầu óc ngu ngơ không hiểu gì.

" Chị cất công may cho em ấy!! Chị lại tưởng em ấy thích... vậy mà..." - Makino thất vọng xếp lại chiếc váy vào trong giỏ.

" Chị Makino đừng buồn!! Em sẽ thuyết phục chị ấy mà... " - Luffy nhanh chóng hiểu chuyện chạy tới chỗ Makino.

" Không sao! Hơi tiếc nhưng em ấy không thích thì cũng đừng ép em ấy!! " - Makino lắc đầu xoa nhẹ đầu Luffy nói.

" Không đâu! Chị ấy không phải không thích mà là không thường xuyên mặc thôi! Chị đừng buồn!! " - Luffy vỗ vỗ vai Makino nói.

" Ừm... chị cám ơn em! " - - Makino dần lấy lại tinh thần cười nói.

" Dạ!! Chị đưa giỏ đồ em cất cho!! Hẹn gặp lại chị vào bữa tối nha!! " - Luffy nhận lấy giỏ đồ từ Makino chạy vào nhà cất rồi lại chạy vào rừng không quên vẫy tay chào tạm biệt.

" Tụi em cũng phải đi đây!! Hẹn gặp lại! " - Sabo đứng dậy phủi phủi quần áo rồi cùng Ace chạy vào rừng.

Makino nhìn những bóng đứa trẻ tinh nghịch khuất sâu vào rừng, rồi cùng trưởng làng xuống làng chuẩn bị bữa tối. Cô đi lòng vòng trong rừng chọn chỗ vừa kín đáo lại nhìn được toàn cảnh là nơi rất thích hợp để sử dụng lại kiếm.

Cô bắt đầu triệu hồi kiếm, thanh kiếm hiện ra trước mắt. Thanh kiếm mà thầy tặng cô, tuy không bắt mắt nhưng nó lại rất đặc biệt đối với cô, cô đoán chắc là nó sẽ theo cô một thời gian dài rồi đây!!

Vù... vù... vù... xào xạc... xào xạc...

Gió thổi nhẹ qua, những chiếc lá trên cành cây non nớt không chịu nổi sức lực liền rời cành cuộn theo rơi xuống. Cô nhắm mắt lại... từ từ tuốt kiếm... rồi vung kiếm... 100 lá!!!

Vút... vút... vút... cạch!!

" Hừm!! Chưa đủ... mới 90 lá!! Thiếu 10!! " - Cô tra kiếm vào vỏ, hừ lạnh một cái. Cơn gió cũng ngừng thổi, những chiếc lá 'được' cắt làm đôi chạm đất.

" Ủa? Thì ra em ở đây sao?? "- Sabo xuất hiện từ trong các bụi rậm nói.

" Anh tìm em có chuyện gì hả?? "- Cô thu kiếm rồi trở lại vẻ ngây ngô bình thường để tránh anh phát hiện.

" Anh mau lại đây đi!! "- Cô lon ton đi lại tảng đá gần đó ngồi xuống vỗ vỗ vào tảng đá bên cạnh.

" Chuyện lúc nãy.... em có thể mặc váy được không?? "- Sabo ngồi xuống ngập ngừng nói.

" Sao em phải làm thế?? "- Nụ cười trên môi của cô nhanh chóng bị dập tắt. Khuôn mặt trở nên sắc lạnh khiến anh giật mình mà nghĩ rằng:

' Ai nói cho tôi biết rằng em ấy lúc này và em ấy lúc nãy là hai người khác nhau đi!! T^T'

" À thì... anh lấy làm tò mò thôi!! Chẳng phải từ lúc anh gặp em tới giờ, anh chưa thấy em mặc váy lần nào hết!! "- Sabo cố gắng bình tĩnh nói.

" Em sẽ suy nghĩ lại!! "- Cô ngẫm nghĩ thấy hợp cũng ầm ừ...

" Anh còn chuyện gì nữa không?? " - Cô nói.... những lại không nhận thấy câu trả lời từ người bên cạnh, cô liền mất kiên nhẫn đứng dậy.

" Nếu không còn gì nữa thì em đi đây!! "- Cô nói xong vẫy tay chào tạm biệt.

" Khoan đã!! "- Sabo đứng phắt dậy.

" Hửm?? " - Cô quay lại đối diện với anh.

" Anh muốn nói... em... em... em có thể đợi anh được không?? "- Sabo lấy hết can đảm nói.

" Ý anh là sao?? " - Có khó hiểu nhìn Sabo.

" Em có thể đợi anh lớn!! Lúc đó anh sẽ đồng ý để anh bảo vệ em cả đời chứ?? "- Sabo nhìn thẳng vào đôi mắt của co mà nói hết nỗi lòng của mình. Anh đã nhận thức được tình cảm này từ lâu và như người lớn học nói đây là cảm giác "yêu" !!

" Được em sẽ chờ....!! " - Cô cười tít mắt với anh rồi quay lưng đi.

Cô nhảy trên các cành cây và quan sát tổng quát khu rừng. Lấy một tờ giấy được làm từ chất liệu rất tốt mà cô vô tình tìm thấy trong nhà kho của dì Dadan. Vẽ lại bản đồ cả khu rừng rất khó khi không có dụng cụ, đến bút cô cũng phải chế thì biết thiếu thốn tài nguyên tới mức nào!! Sống ở thời đại 4.0 hơi chán nhưng ít ra mình vẽ còn có compa hay bút chì với tẩy cũng ok chứ!! Hết nói nổi.... nói nữa chắc đau não với tốn cả lít nước miếng quá :))

Cô đã kết hợp giữa vẽ thiếu đồ dùng và kí hiệu hiện đại trên bản đồ khiến nó cực kì dễ hiểu (Nói vậy thôi chứ cô có biết kí hiệu hồi đó đâu!! Có cô ms đọc được bản đồ này à!! :)) ) Quay lại vấn đề, cô đã lập rất nhiều chỗ ẩn nấp khắp khu rừng ở nhưng nơi khó để ý nhất có thể!!

Nhưng cuộc sống ở đây khiến cô cảm thấy thú vị nhất là SỰ SINH TỒN!! Nó cho cô cảm giác thực so với cảm giác gián mắt vào chồng bài tập trên lớp nhàm chán đó!! Hơi cực xíu nhưng cô đồng ý ở lại đây mãi thay vì về nhà đấy!! ^^

Cô đi bộ giữa rừng kiểm lại bản đồ cho thật chính xác, sau mấy ngày đi cướp giật. Cô đã rải rác tất cả số tiền vào tất cả nơi cô chọn là nơi ẩn nấp!! Còn một nơi cô cấp nhiều tiền đó chính là KHÔNG GIAN CẤT GIỮ KIẾM của cô!! Hớ hớ!! Đố ông bà nào tìm được đấy!!

_________

Hết rùi nekk!!

Nói thật là mấy nay thi với đang bị bí ý tưởng đó mấy bồ!1 Mợt mỏi hông?? Nay có thời gian nên viết cho các đọc giả đỡ chờ, tui sẽ trở lại sớm thuii!! Cùng đếm ngược với tuii 5 ngày nữa là hết năm nha <333

Nhớ vote + cmt cho tui thêm động lực nheeee

21:52 PM

26/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro