Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIII: MẤT CÁNH TAY - GỌI CHÚ LÀ ANH

Sáng sớm tinh mơ, thân thể ểu oải hết! Mắt mở không ra.... quả nhiên, không nên thức khuya ở tuổi bây giờ mà... 

" Chị ơi, dậy đi!! Chúng ta đi chơi!! " - Mở mắt ra điều đầu tiên cô thấy là nhóc Luffy lay người cô dậy.

" Tối hôm qua chị thức hơi khuya một chút! Em cho chị ngủ thêm xíu nữa!! " - Cô dần dần nhắm mắt lại rồi ngủ luôn.

" Ừm... thế chị ở nhà cẩn thận! Em đi gặp mấy chú kia đây!! " - Nhóc nói rồi mở cửa chạy đi mất. 

Nhóc hớn hở chạy đến quán rượu kia, quán này có băng hải tặc thì đứng từ xa có thể nghe tiếng náo nhiệt.

" Chào buổi sáng mọi người!! " - Nhóc vui vẻ mở cửa đi vào.

" Ồ chào Luffy!! Hôm nay chị cháu không đi cùng à?? " - Vẫn là cái giọng say sỉn ấy, Shanks lên tiếng.

" A... chị ấy nói hôm qua chị ấy thức hơi khuya nên chị ấy cần ngủ thêm!! " - Nhóc nói xong uống cạn ly sữa trên bàn.

" À thế sao?? Tiếc nhỉ?? " - Shanks nhỏ giọng, có lẽ hôm qua mình đã làm phiền con bé sao??

Rầm....

Cánh cửa của quán bị đạp gãy của một người, bọn họ đi thẳng vào trong quán đập bàn nói.

" Chủ quán!! Lấy cho bọn tôi 2 thùng rượu sake đi!! " - Nhìn người kia có vẻ vênh váo nhỉ??

" Xin lỗi!! Nhưng rượu của quán chúng tôi hết rồi!! " - Makino sợ hãi nói.

" Vậy mấy bọn này đang uống cái gì đây?? Nước lã à?? " - Tên kia nhướng mày hỏi.

" Xin lỗi anh bạn nha!! Rượu của quán chúng tôi đã uống hết rồi!! Chi bằng anh bạn uống đỡ chai rượu này!! " - Shanks lên tiếng bảo rồi cầm chai rượu lên đưa cho tên kia.

Rầm.... choảng ....

.....

Tại trụ sở hải quân ở đâu đó trên biển, cùng lúc đó ngay phòng của phó đô đốc Garp.

" Này Garp! Ông đi đâu đấy!! " - Người đàn ông kia kêu lại.

" Đi đâu nữa!! Dĩ nhiên là đi đưa sách cho cháu gái của tôi rồi! " - Ông nội trả lời lại.

" Không cần ông đi đâu!! Tôi đã nhờ chim đưa thư của hải quân cầm quyển sách đó tới cho cháu ông rồi!! Còn ông... còn một đống nhiệm vụ cho ông đây này!! " - Người kia nghĩ rằng ông nội đang có ý định trốn việc nên cho một đống giấy tờ cho ông nội...

" Hể?? Sao lẹ vậy!!! Còn cái đống nhiệm vụ này nữa... giao cho ai khác làm đi!! Tôi phải về thăm cháu chứ tôi nhớ tụi nó lắm rồi!! " - Ông nội không phục nhìn chồng giấy kia mà nản.

" Ông mới về đây có một tháng thôi mà đã nhớ!!! Làm xong cái đống này rồi mới được về biết chưa?? " - Người kia vỗ vỗ chồng giấy mà to tiếng.

" Biết rồi!! Biết rồi!! Chỉ cần làm xong là được chứ gì!! " - Ông nội bị ép đến mức phải dựa vào hai chữ trách nhiệm mà làm..

" À mà.... cháu ông bao nhiêu tuổi rồi  mà đòi đọc cuốn sách đó!! " - Người kia uống ly trà rồi chợt dừng lại.

" Mới có 8 tuổi thôi! Ông hỏi làm gì?? " - Ông chán nản ngồi xuống ghế giải quyết giấy tờ.

" ÔNG NÓI CÁI GÌ??? 8 TUỔI??? ÔNG CÓ BIẾT CUỐN SÁCH ĐÓ CHỨA ĐỰNG NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI ĐỨA TRẺ 8 TUỔI KHÔNG HẢ??? " - Người kia nghe xong câu kia liền nắm cổ áo của ông lại mà hét vào mặt..

" Này!! Có gì mà hét kinh vậy?? Bộ cuốn sách đó có gì không tốt sao?? " - Ông nội lấy tay ngoáy tai vài lần.

" ÔNG BỊ KHÙNG HẢ??? TRONG CUỐN SÁCH ĐÓ CHỈ TOÀN NÓI VỀ BẠO LỰC!!! CHÁU ÔNG SAO LẠI BIẾT ĐƯỢC CUỐN SÁCH ĐÓ HỬ?? " - Người kia không thôi hét vào mặt ông nội. Ông nội lần này không phản ứng gì hết mà chôn chân tại chỗ....

" Tôi hết cách rồi!!! " - Người kia thả ông nội mà xoa đầu.

" Chết tôi rồi!! " - Ông nội vẫn chưa hết sốc mà lẩm bẩm....

........

Cô ngủ thêm một chút nữa rồi dậy!! Sức khỏe của thân thể này yếu quá đi!! Mới thức khuya có tí thôi mà đã mệt lừ người rồi!! Cô rửa mặt xong pha một cốc cà phê uống cho tỉnh táo.

Cộc... cộc.... cộc

Hình như là tiếng cái gì đó gõ vào cửa, cô ra mở cửa thì có một con chim hải âu chân của nó đang gắp một cái túi gì đó có vẻ rất to....

" Cho ta sao?? " - Cô nghiêng đầu hỏi. Con chim kia như hiểu ý mà thả túi xuống rồi bay đi mất. 

Cô tò mò mà mang vào, nhìn kĩ thì thấy kí hiệu hải quân cô liền nghĩ đây là quà của ông nội rồi!! Cô mở ra thì thấy cuốn sách tối hôm qua nhờ ông nội tìm nè.... công nhận hải quân làm việc nhanh ghê á!! Mà hình như là cuốn sách này hơi dày thì phải??? Cô cầm lên đọc thử.... khá hay nha!! Lại nói về gia tộc cô nữa chứ.... có chỉ cách học thuật và ghi chú khá rõ ràng.... đúng là sách tốt... đúng là sách tốt!!!

Cô cầm cuốn sách ra ngoài nhà vừa đi vừa đọc, cô có haki nên không cần phải lo rồi!!! Tự nhiên đang đi như vậy thì gặp chị Makino chạy hớt hải tới!!

" Chị có chuyện gì sao?? " - Cô rời mắt khỏi sách hỏi.

" Luffy gặp chuyện rồi!! " - Chị lấy hết hơi để nói rồi thở hổn hển.

" CÁI GÌ??? Chị nói cái gì?? Luffy ở đâu?? " - Cô bất ngờ ngồi xuống bình tĩnh hỏi chị...

" Em ấy đang ở chỗ cái giếng ở làng á!! Chị đang đi tìm băng hải Tóc Đỏ để nhờ giúp đỡ đây nè!! " - Chị thở không ra hơi nói khó nhọc...

" Thế chị cứ ngồi ở đây nghỉ một đi!! Rồi đi tìm họ!! Em sẽ ra tay giải quyết vụ này!! " - Cô khuyên chị kia ngồi nghỉ chút, nói rồi chạy đi.

" Này em à!! Giải quyết vụ này là sao chứ??? " - Chị không thể ngồi nghỉ được... thở một chút rồi chạy đi tìm họ.

Cô vừa mới tới thì thấy Luffy đang bị xô vào thành giếng. Còn cãi tay đôi nữa.... họ là sơn tặc sao??? Kệ!! Giám động tắm Luffy chỉ có con đường chết thôi!!!

" Này!! Các ngươi làm gì đấy!! " - Cô hét lên thu hút sự chú ý của đám kia.

" Chị à!! " 

" Này cô bé... không muốn bị giết thì đừng xía vào chuyện của người khác!! " - Người kia ăn mặc khác với đám còn lại thì chắc là tên đầu đàn rồi!!

" Câm cái miệng của ngươi lại đi!! Còn nói nữa là ta cho các ngươi cạp đất đấy!!! " - Cô gấp cuốn sách lại rồi, bẻ tay răng rắc nói.

" Còn nhỏ láo xược!! Ta sẽ cho mày đi chầu diêm vương luôn!! " - Một tên đàn em cầm thanh kiếm trên tay mà lao đến cô.

" Chị à... cẩn thận!! " - Nhóc hét lên vì không muốn thấy cảnh không nên thấy!!

Hừ!! Còn non để giết cô lắm!! Cô không né cũng không tránh, tên đó cười khẩy vung kiếm chém từ trên cao xuống... cô lùi nửa bước... nhắm và lấy hai ngón trỏ phải cùng ngón giữa phải mà kẹp thanh kiếm đó lại!! Không cho tên kia phản ứng cô lập tức dùng lực mà bẻ gãy thanh kiếm đó!! Hành động của cô làm tên cầm đầu lẫn Luffy và tất cả những tên trong đó bị sốc nặng!!

" Mạnh quá!! " - Nhóc không nói nên lời!!!

" Hừ... tụi bây còn đứng đó làm gì?? Lên hết cho tao!! " - Tên cầm đầu hét vào mấy tên kia. Bọn chúng giật mình mà xông lên, cô sử dụng Haki mà đánh trả!! Cầm cuốn sách dày cộm trên tay đập mạnh vào đầu của một tên đàn em!!

" Các ngươi có thật là sơn tặc không vậy?? Yếu quá!! Không đánh lại một đứa con nít à!! " - Cô trừng mắt với bọn chúng, nhanh tay giải quyết hết bọn chúng..

" Sao??? Nảy nói hay lắm mà!! Cho tao gặp diêm vương à.... hừ.... câu đó là để tao nói mới đúng đấy!! " - Cô từ từ bước ra khỏi đám bụi, tên cầm đầu như bị chôn chân dưới đất không tài nào nhúc nhích được!!

" Khoan!! Khoan!! Là tên nhóc này gây sự trước mà!!! " - Tên kia lên tiếng để dừng bước chân của cô.

" Dù có gây sự trước thì đã sao??? Ngươi cũng không nên đánh nó đến mức này!! Ta nói cho ngươi biết... Luffy là em trai của ta... và ta không cho phép bất kì tên nào đụng vào em ấy!! Đặc biệt là ngươi!! " - Cô không ngừng tỏa ra sát khí đến Luffy cũng phải sợ..

" Mở ra rồi che mặt lại!! Không được mở ra khi chưa có sự cho phép của chị biết chưa?? " - Cô thả cuốn sách xuống người của Luffy rồi nói, không quên liếc nửa mắt dọa nhóc một chút..

" D... dạ... " - Nhóc sợ đến điếng người.... chỉ biết nghe lời mà mở cuốn sách ra rồi úp mặt vào trong đó!!

Hừ....!! Dễ bị dọa thế sao?? Cũng tốt... cô lần nữa bẻ tay.... dùng hết lực đấm hắn văng vào tường thủng một lỗ...

" Đây là cái giá mà ngươi phải trả đấy!! Thấy có đắt không hả?? " - Cô cười khẩy... chỉ là một tên chết nhát mà cũng đòi so bì với cô sao?? Cô rút thanh kiếm dưới đất lên, phóng về phía hắn một cách nhẹ nhàng... hắn tính đứng dậy thì thanh kiếm đó gim ngay bên mặt mắt chỉ cách có 1 cm thôi!! Hắn sợ quá mà ngất đi!!

" Rồi đứng lên!! Leo lên lưng chị để chị cõng về!! " - Cô giải quyết xong tên kia thì tới chỗ Luffy còn đang run rẩy kia mà nhỏ giọng...

" Em được mở rồi hả chị?? " - Nhóc run bần bật mở ra hỏi cô.

" Chứ không lẽ để vậy!! " - Cô cười trấn an nhóc!! Nhóc thấy thế liền đỡ sợ hơn cũng cười lại...

Nhóc cười cười rồi leo lên lưng cô để cô cõng. Trên đường về nhóc đã kể cho cô hết tất cả mọi chuyện... cô cười lớn rồi khen nhóc....

Khi mọi người tới thì đã thấy không còn ai nữa rồi!! Thấy tên cầm đầu ngất ở chỗ kia, Shanks tới lay hắn dậy!!

" Này tên kia!! Tỉnh lại đi!! " - Shanks vỗ vỗ nhẹ ngay mặt hắn, hắn giật mình tỉnh dậy làm con tim bé nhỏ của Shanks hết hồn....

" Ngươi.... ngươi.... ngươi chờ đó đi!! Ta sẽ báo thù.... nhất là con bé đó!! " - Hắn lắp bắp xong rồi chạy đi!!

" Ể?? Hắn nói vậy là sao?? " - Shanks khó hiểu gãi đầu.

" Này thuyền trưởng!! Nhìn những người này đi!! " - Beckman lại gần những tên tay sai kia...

" Hình như họ bị một đòn dính chưởng luôn!! Nhưng là ai làm?? Và tại sao lại làm như vậy chứ?? " - Thuyền trưởng này ngồi xổm xuống vuốt cằm xem xét tình hình.

" A... tôi nhớ rồi!! " - Makino đột nhiên la lên.

" Có chuyện gì sao?? " - Cả hai đều đồng thanh

" Trước khi tôi tìm tới mọi người thì tôi đã gặp bé Mymy để nói tình hình!! Sau khi nghe xong bé ấy chạy đi!! Rồi còn bảo sẽ giải quyết mọi chuyện nữa!! " - Makino nhớ lại chuyện trước kia và kể lại tình hình.

Hai người kia nghe xong câu trợn mắt nhìn nhau, rồi không nói gì!!! Tiếp theo nói với nhau những câu nghe chẳng hiểu tí nào... 

" Cậu nghĩ sao?? " - Beckman châm ngòi điếu thuốc hỏi.

" Chúng ta cần đề phòng hơn!! Nhưng tại sao.....?? " - Shanks gập ngừng.

" Ai biết!! Có lẽ thân phận thực sự không phải như những gì chúng ta thấy thì sao?? " - Nhả một hơi khói rồi nói tiếp.

" Chúng ta nên chứng kiến tự miệng nói ra thì hơn đấy!! Cậu nghĩ sao?? " - Shanks đứng dậy chỉnh lại mũ quay qua hỏi Beckman.

" Tôi cũng như cậu!! " - Beckman gật đầu đồng ý.

" Này!! Hai người đang nói gì thế??? " - Yasopp bước tới hỏi.

" À.... cũng không có gì đặc biệt!! Chúng ta đi thôi!! " - Shanks cười vui vẻ vỗ vai Yasopp rồi bảo mọi người.

" Này Beckman!! Nảy giờ hai người đang nói cái gì vậy!! Tôi nghe chả hiểu gì hết!! " - Yasopp không bỏ cuộc quay qua hỏi vị thuyền phó kia.

" Rồi cậu sẽ biết thôi!! " - Cũng như Shanks, Beckman chẳng hó hé tiếng nào liên quan đến vụ kia, rồi tiếp bước theo sau thuyền trưởng.

" Ơ.... hai cái người này!! " - Yasopp thở dài bất lực, trước giờ vẫn vậy!! Hễ có chuyện gì mà hai người này nói riêng thì có mua chuộc thì chả mở miệng mà nói một từ!!

Quay lại bên cô và Luffy, cô cảm thấy nhóc không nói như mọi khi thì lên tiếng hỏi trước.

" Em có bị thương nặng không?? " - Cô hỏi.

" À không!! Em chỉ bị thương nhẹ thôi!! Mà lúc nãy chị làm em sợ ghê quá!! " - Nhóc run run nói.

" Sợ lắm sao?? Lần sau chị sẽ không như vậy nữa!! " - Cô thấy thế nói.

" Không cần như vậy đâu!!! Chỉ là em hơi sốc xíu thôi à!!! Mà chị mạnh thật đó nha!! Bẻ gãy thanh kiếm đó chỉ bằng hai ngón tay thôi!!! " - Nhóc cầm cuốn sách mà phủi phủi cho hết bụi.

" Thật vậy sao??? Chị cám ơn!! " - Cô cười vui vẻ.

" Chị ơi!! Chị mạnh thế... chị có thể dạy em được không??? " - Nhóc lật cuốn sách ra đọc thử mà đã hoa cả mắt rồi!! Đành gấp lại hỏi tiếp..

" Bây giờ chưa được!! Chừng nào thích hợp chị sẽ dạy cho!! " - Cô không có ý phản đối nhưng lại từ chối rất khéo.

" Thế em chờ tới ngày đó nhé!! Shishishishi.... " - Nhóc cười nhe răng nói.

" Ừm!!! " - Cô cũng phì cười!!! Bị đánh thế mà vẫn không khóc thì cũng giỏi rồi...

Về tới nhà cô kêu Luffy đi tắm rồi ra cô khử trùng cho sạch vết thương. Nhóc vâng lời đi tắm xong nghe cô sửa sạch vết thương!!! Rồi cả hai cùng vào ăn cơm..... Vẫn như thường, Luffy ăn sạch không chừa hột nào hết!!! Không có gì đặc biệt hơn, cô kể chuyện cho Luffy nghe.... rồi cả hai cùng chìm vào trong giấc ngủ!!!!

Vào buổi sáng tinh mơ, cô thức dậy hơi sớm!!! Tranh thủ giặt quần áo, rồi phơi lên ở trước nhà!!! Cùng lúc đó, Makino vừa mới dậy và đang đi dạo quanh làng.... thấy cô đang phơi đồ thì lại bắt chuyện!!

" Em dậy sớm vậy!!! " - Makino ngồi lên một cái thùng vuông bên cạnh cửa nhà.

" Chắc là do bản năng thôi chị!! Ngày nào chị cũng dậy sớm rồi đi dạo như vậy sao?? " - Cô rũ mạnh áo rồi phơi ngay ngắn lên dây. 

" Ờ!!! Em có muốn đi dạo cùng chị không?? " - Makino đề nghị, dù gì đi một cũng chán...

" Thôi!! Em cám ơn chị!! Chị đi nãy giờ rồi đúng không?? Nếu vậy thì chị vào nhà đi... em sẽ pha cà phê cho chị!! " - Cô đổ nước còn dư trong thau đi!! Rồi mở cửa mời chị vào...

" Vậy thì phiền em rồi!! " - Makino xua tay nói.

" Không sao đâu!! Người trong làng cả mà!! " - Cô cười rồi kéo chị vào trong... vào trong nhà cô cất thau đi rồi dẫn chị vào nhà bếp.

" Luffy vẫn chưa dậy sao?? " - Makino nhìn quanh nhà không thấy Luffy thì hỏi.

" Vâng!! Em ấy vẫn còn ngủ!! Chị uống đi!! " - Cô trả lời rồi đặt ly cà phê nóng và thơm lừng trước mặt Makino.

" Chị cám ơn em!! Ngon thật đó nha!! " - Makino nhận lấy ly cà phê rồi đưa lên miệng nếm thử.

" Thật sao?? Vậy là thành công rồi!! " - Cô vui vẻ trả lời.

" Thành công?? Em đang pha chế cái gì à?? " - Makino nghi hoặc khó hiểu.

" Không có gì!! Em chỉ đang tạo ra loại cà phê mới thôi!! " - Cô uống một ngụm rồi nói tiếp.

" Chị thấy em giỏi như vậy hay là qua bên quán chị làm luôn đi!!! " - Makino nhận thấy cô bé này rất giỏi trong việc pha chế, chắc là sở trường rồi!!

" Không cần đâu!! Chỉ là em rảnh quá mới làm thôi!! Em sẽ làm phiền chị mất!! " - Cô đổ mồ hôi từ chối, vừa nói đã đề nghị rồi sao??

" Không sao đâ..... " - Makino đang tính nói thì có một giọng cắt ngang.

" Mấy chị đang chuyện gì thế!! " - Là Luffy đã ngắt lời của Makino, tay dụi dụi mắt.

" Bọn chị nói chuyện to làm em thức giấc sao?? " - Makino nhìn thấy Luffy dậy thì hỏi.

" À không đâu ạ!! Chỉ là em hay dậy giờ này thôi!! " - Luffy cười rồi nói.

" Được rồi!! Em đi rửa mặt đánh răng đi!! Chị sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng!! " - Cô đứng dậy dọn hai ly cà phê đã hết từ khi nào rồi quay qua nói với Luffy.

" Dạ!! " - Luffy nghe lời chạy đi mất.

" Đã đến lúc chị đi rồi!! Lần sau chị sẽ rủ em đi dạo cùng chị ha!! " - Makino nhìn theo Luffy đi mà đứng dậy.

" Chị đã đến đây rồi thì ở lại ăn sáng luôn!! Em có chuẩn bị phần ăn cho chị rồi nè!! " - Cô mở tủ lấy đồ ăn ra rồi bắt tay vào nấu.

" Ơ không được!! Chị đã làm phiền em nhiều rồi!! " - Makino đứng dậy chuẩn bị đi về.

" Chị Makino ở lại ăn sáng với tụi em đi!! Xin chị luôn đó!! " - Luffy từ đâu chui ra níu tay Makino lại.

" Chị ở lại đi!! Luffy nó muốn kìa!! " - Cô cầm cái chảo quay lại nói.

" Được rồi!! Chị ở lại được chưa!!! Em cần phụ gì không?? " - Makino thở dài rồi hỏi cô.

" À không đâu!! Chị chơi với Luffy giùm em với!! " - Cô nói mắt thì nấu ăn.

" Được rồi!! Em cẩn thận với những đồ nhọn đó!! " - Makino bị Luffy kéo đi ra ngoài.

" Chị yên tâm đi!! Chị ấy nấu ăn cực kì ngon luôn đó!! " - Luffy kéo Makino đi ra trước nhà chơi.

Cô cũng không nói gì rồi nấu tiếp, khoảng 30' sau cô cũng nấu xong rồi cô mở cửa nhà ra thì thấy Makino cùng Luffy ngồi kể chuyện gì đó cô không biết!! 

" Hai người vào ăn sáng đi!! " - Cô mở cửa cười.

" Ye!!! Chị Makino chúng ta vào ăn sáng thôi!! " - Luffy phấn khởi kéo tay Makino vào trong.

" Ối!! Từ từ thôi Luffy!! " - Makino bị kéo đi đột ngột vào trong.

Cả ba vào trong, rồi ngồi vào bàn. Tất cả đều cầm đũa lên và ăn ngon lành

" Đồ ăn em nấu ngon ghê á!! " - Makino ăn rồi cảm thán.

" Em cám ơn chị nhiều!! Chị ăn nhiều một chút!! " - Cô cười cảm ơn rồi gắp thêm đồ ăn cho Makino

Bữa sáng trôi nhanh chóng, ăn xong Makino chào tạm biệt rồi đi về quán của mình. Cô thấy chán rủ Luffy đi dạo quanh làng. Nhóc vui vẻ đồng ý. Ngôi làng thật yên bình làm sao ấy!! Trong lành thật!! Không khí dịu nhẹ luồn qua những khe tóc!! Bỗng tự dưng có một đám người kì lạ xông ra.

" Ái chà! Chúng ta lại gặp nhau rồi... cô bé và cậu nhóc!! " - Thì ra là tên đó, cái tên đã đánh Luffy. Còn vài người đằng sau hắn nữa!! Có lẽ những người này không tầm thường như những tên trước. Cô thủ thế và để Luffy sau lưng mình.

" Tao sẽ tính sổ mày hôm nay và cả ngày hôm trước!! Tụi bây lên hết cho tao!! " - Hắn cười giễu cợt rồi ra lệnh cho những thằng đằng sau.

Bọn chúng lên, cô phản công. Đánh chúng nhừ tử, có một tên từ đằng sau cầm gậy đập mạnh vào đầu cô khiến cô choáng váng mà đứng không vững.

" Chị ơi!! Chị có sao không?? " - Nhóc Luffy chạy đến đỡ cô thì cảm thấy tay có gì đó ướt ướt.

" M... máu... máu.... là.... là.... máu....sao?? " - Nhóc nhìn vào tay mình thì thấy cả tay dính đầy máu, rồi lại nhìn ngay mặt của chị mình..... máu từ đâu chảy xuống ngay mặt.

Chơi xấu quá, nhân lúc tên kia vung gậy cô liền nắm một ít đất. Đã chơi cô thì cô chơi lại cho biết, đẩy Luffy ra hất đất vào mắt của tên đó và tên cầm đầu!!! Hắn bị đất bay vào mắt mà lảo đảo, cô tiện chân đạp hắn một cái văng vào tường. Chỉ còn tên cầm đầu thôi!! Mọi thứ mờ dần trước mắt.

" Con khốn!! Còn nhỏ mà mày đã không thiết sống nữa!! Tao cho mà toại nguyện!! " - Tên kia thấy cô gục xuống vì vết thương, hắn nhanh chóng rút kiếm ra rồi chuẩn bị kết liễu cô... tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc...

' Chết mình rồi!! '

Keng....

" Này ngươi tụm năm tụm bảy chỉ để đánh một cô bé thật không thấy nhục hả?? " - Thân ảnh trước mắt cô là một người mang một mái tóc màu đỏ chói rọi. Là chú Shanks sao???

" Hừ!! " - Tên kia cảm giác đánh không lại liền ra chiêu...

Bùm....

" Chết tiệt!! Là bom khói!! " - Shanks bị tên kia qua mặt, liền tức giận.

" Này!! Luffy đâu rồi!! " - Beckman nhìn xung quanh không thấy Luffy đâu thì lên tiếng nói.

" Bị hắn bắt đi rồi!! Mọi người chia nhau ra tìm đi!!! " - Shanks cảm thấy nỗi bất an càng ngày càng lớn, liền ra lệnh cho mọi người đi tìm. Hắn đoán được rồi chạy đi.

" Cháu có sao không?? " - Beckman đỡ cô dậy mà cô cứ tưởng chú ấy đã đi cùng mọi người.

" Cháu tưởng chú đi rồi!! " - Cô cẩn thận đứng dậy.

" Cháu nghĩ mình bình thường lắm sao?? Cháu đang bị thương kìa!! " - Beck man đỡ cô ngồi ngay chỗ cái thùng gần đó!!

" Cháu nghĩ mình nên nói cho chú biết!! " - Cô khó khăn lựa chọn nói hay không nói. 

" Nói cái gì?? " - Beckman vờ như không biết.

" Thực ra cháu không phải người đánh cá gì hết!! Cháu là một ngươi trong một gia tộc!! Và cháu có sức mạnh để sử dụng thuật để tự bảo vệ bản thân mình!! " - Cô cúi gầm mặt xuống nói.

" Thế thì cháu mau chữa lành vết thương đi!! Nên thành thật sẽ tốt hơn đấy!! " - Beckman vuốt nhẹ đầu cô nói.

" Ân! " - Cô cười rồi sử dụng thuật

MỘC THUẬT: CHỮA LÀNH

Tất cả các cây cối ở đó bắt đầu lay động, tạo nên một con gió nhẹ cuốn thêm những chiếc lá xoay quanh đầu cô!! Và cơn đau dần dần biến mất.

" Xong rồi!! Chúng ta đi tìm Luffy thôi!! " - Cô dùng thuật xong rồi đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Woa!! Đúng là mở mang tầm mắt đấy!! " - Beckman cảm thán, lần đầu tiên thấy một cô bé còn nhỏ tuổi lại có thể sử dụng thuật không tầm thường này.

" Nếu có thể sử dụng thuật trong chiến đấu thì vết thương này chẳng thấm vào đâu sau hơn 2 năm luyện tập của cháu đâu!! " - Cô sử lại quần áo rồi đi lại tên lính kia mà lay hắn dậy.

" Này tên kia!! Dậy mau lên!! " - Cô lay một cách mạnh bạo rồi ném hắn vào tường.

" Tên cầm đầu của mày đi đâu mày có biết không?? Khôn hồn thì đừng nói dối!! " - Cô Xách cổ áo hắn lên rồi trợn mắt đe dọa.

" Tôi không biết gì hết!! " - Tên lính kia sợ hãi nói.

" Mày có tin là tao sẽ cắt lưỡi mày không?? KHAI MAU!!! " - Cô hăm dọa quát.

" Dạ.... dạ... thưa cô.... người đó chắc có lẽ đã ra biển!! Còn đi đâu thì tôi không biết!! Cô hãy.... hãy tha cho tôi!! " - Hắn sợ đến mức đổ mồ hôi rất nhiều, đáng lẽ hắn không nên nghe lời tên kia để thành ra như vậy!!

" Tốt!! Tha cho ngươi!! Chú ơi, chú ta mau đi thôi!! " - Cô thả hắn ra rồi hắn chạy mất. Cô quay qua bên chú nói.

" Ờ...ờ...đi thôi kẻo trễ!! " - Beckman đổ hôi hột khi thấy độ dữ dằn của cô bé này. Rồi cả hai cùng chạy đến bờ biển. Vừa đến đó, cô đã thấy cả người của Shanks và Luffy đều ướt và Luffy đang ôm chú ấy khóc!! Và quan trọng hơn, một bên cánh tay của chú ấy đã.... đã.... MẤT!!! Cô hốt hoảng chạy tới, các thuyền viên dìu thuyền trưởng của mình vào chỗ ngồi.

" Thuyền trưởng ngài có sao không?? " - Các thuyền viên lo lắng hỏi.

" Không sao!! Không sao!! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi! " - Shanks cười xua tay nói.

Vết thương nhỏ??? Mất một cánh tay mà là vết thương nhỏ á!! Chú ấy bị gì vậy!! Bị ngốc à!!!

" Cái gì mà vết thương nhỏ chứ!! Chú mất một cánh tay đó!! " - Cô từ đâu đi tới mà nắm cổ áo chú lên mà quát.

" Ấy ấy!! Không cần kích động thế đâu!! Nếu như điều mình hi sinh mà không vô nghĩa thì điều đó không bao giờ hối tiếc!! " - Shanks gỡ tay cô ra rồi xoa đầu cô.

Cô không nói gì chỉ ngồi bên cạnh Shanks, rồi sử dụng thuật chữa lành để cầm máu. Rồi cô cũng kể cho mọi người nghe cô là người trong gia tộc, ai nghe xong cũng ngạc nhiên rồi chúc mừng cô và chúc cô nhiều may mắn để trở nên mạnh hơn.

" Nếu có cánh tay đã đứt ở đây thì cháu có thể nối cho chú rồi!! " - Cô vừa làm vừa nói.

" Đã nói là không cần rồi mà!! Nếu thay vì nối thì chú muốn cháu gọi chú là anh cơ!! " - Shanks nghĩ về nguyện vọng của mình rồi nói.

" Tại sao cháu phải gọi như vậy!! Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi!! " - Cô thấy rất khó hiểu, nhìn già vậy mà gọi anh thì chẳng phải rất kì sao??

" Năm nay chú có 26 tuổi thanh xuân thôi!! Dù gì cũng cách nhau có 18 tuổi chứ mấy!! " - Shanks không cảm thấy đau đớn gì mà vui vẻ giải thích!! 18 tuổi chứ mấy!! Chú này đúng là ngốc hết chỗ nói, cô cũng phì cười...

" Anh đúng là ngốc quá đi!! " 

_______

Ôi thật nhiều a~~ Chương này không thể ra sớm nhưng mình lại viết dài một chút cho mọi người nek.... mặc dù đang hơi muộn một chút!! Xin lỗi mọi người nhiều!!

Đừng quên bình chọn + Cmt nhận xét cho mình biết nhé!!

11:24 PM

7/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro