CHƯƠNG XII: SỞ THÍCH - TÌM SÁCH
" Nhìn cháu có vẻ thông minh! " - Beckman nhìn vào mặt cô rồi nhâm nhi điếu thuốc nói.
" Ờ thì.... cũng không hẳn là như vậy đâu! Cháu chỉ thích đọc sách thôi! " - Cô chỉ thích đọc sách thôi chứ đâu có tài giỏi gì?? (Ờ... không tài giỏi... chỉ học lúc nào cũng đứng đầu trường chứ mấy!)
" Hừm... thích đọc sách ở tuổi như cháu là thiên tài rồi đấy! Sau này phải biết tận dụng kiến thức trong chiến đấu để chiến thắng đó! " - Anh xoa đầu cô làm cô cảm thấy như Nii-san xoa đầu cô ấy! Cô vui vẻ đáp lại.
" Ân! Em nhất định sẽ cố gắng thật nhiều! " - Cô thích người khác khen mình lắm đó nha! Và được người khác đặt hi vọng vào mình còn hơn là sống cô lập trong căn phòng bốn bức tường đúng không???
" Được rồi! Chị nói chuyện gì mà toàn là sách thôi thế! Lại đây đi! Chị Makino ơi, cho chị ấy ly sữa tươi nha! " - Nhóc nãy giờ ngồi nghe Beckman nói chuyện thì nhóc cảm thấy rất chán rồi!! Nhóc tiến lại kéo cô đến ghế ngay quầy kêu chị tên Makino gì gì đó lấy sữa cho cô.
" Khoan! Chị ơi, đừng lấy sữa... chị có nước cam không?? Nếu có thì chị lấy cho em nhé! " - Chị kia chưa kịp đi thì cô đã kêu lại rồi! Nghĩ sao vậy! Chừng này tuổi mà phải uống sữa sao?? Uống nước cam thì ngon hơn nhiều!!!
" Ừm... chị biết rồi! Còn Luffy, em muốn uống cái gì?? " - Makino gật đầu rồi hỏi nhóc con kia.
" Chị cho em sữa được không ạ?? " - Nhóc kia vui vẻ gọi nước uống. Chị gật đầu lần nữa rồi vào trong kia lấy thức uống cho hai đứa!
" Nè chị! Chị không thích sữa sao?? " - Nhóc tỏ vẻ không vui vì cô không thức uống nhóc gọi.
" Ờ thì... không phải chị không thích nhưn...... " - Cô đang nói tự dưng có một giọng nói nhảy vào.
" Người ta lớn rồi! Chứ đâu phải con nít như cháu đầu!! Hahaha.. " - Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Shanks, nhảy vào họng cô nói. Còn nói những lời không phù hợp có vẻ như là trêu chọc thì cô thấy người này không tốt rồi!!
" Này chú nói gì vậy chú Shanks! Chị à, có phải như vậy không?? " - Nhóc ấm ức đứng dậy trên ghế hét lớn, rồi quay qua cô hỏi mắt ươn ướt nước chảy xuống.
" Đương nhiên là không phải như vậy rồi! Chị rất thích uống sữa nhưng chị bị dị ứng! Còn chú kia, cháu không biết chú là người như nào! Nhưng chú làm ơn hãy cẩn thận lời nói mình một chút! Chú không biết rằng chỉ cần chú nói ra điều không nên nói với một đứa trẻ thì sẽ để lại ấn tượng không tốt với đứa trẻ ấy! Và chú không nên nhảy vào họng người khác mà nói chuyện được! Cháu ghét nhất là như vậy! Nếu còn lần sau thì chú cẩn thận cái mạng của mình! " - Cô ôm nhóc vào lòng và quay sang nói với người kia, câu cuối cô sử dụng khẩu hình miệng nói không ra tiếng nhưng cô biết chắc rằng chú sẽ hiểu được toàn bộ câu nói đó! Cô trừng mắt cảnh cáo rồi trở lại biểu cảm bình thường!
" Ờm.. ờm... chú biết rồi!! " - Người chú này đổ mồ hôi hột với người con gái trước mắt! Hắn bị dọa sợ chỉ vì câu nói sao?? Không biểu hiện ra ngoài nhưng tất cả những người trong băng ai sử dụng được Haki đều nghe hay hiểu được câu nói cuối cùng! Thú vị rồi đây! Cô bé này không tầm thường chút nào!!
Trong khi vị thuyền đang nhìn cô bé kia thì những người trong băng ai sử dụng được Haki thì có thể nghe hay hiểu được câu cuối và có cùng một suy nghĩ.
' Cô bé này nguy hiểm quá!! '
" Đây nước có rồi đây! Ủa Luffy, em bị sao vậy?? " - Thật may Makino đến đúng lúc để phá đi không khí ảm đạm đến khó thở này! Thấy Luffy úp mặt trong người chị của mình chị thắc mắc hỏi.
" Không có gì! Chỉ là em ấy bị bụi bay vào mắt thôi! " - Cô bế nhóc lên rồi để ngồi vào ghế bên cạnh, không quên liếc xéo vị thuyền trưởng kia một cái làm người kia uống bia bị sặc. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho nhóc rồi đẩy ly sữa tới trước mặt của Luffy.
" Nào uống đi! Có một hại bụi thôi mà em khóc luôn đó hả?? " - Cô diễn một cách hoàn hảo để qua mắt chị kia.
" Ưm... tại hạt nó to quá chứ bộ! " - Nhóc như hiểu được ý của cô mà phối hợp diễn theo. Một màn diễn cực kì hoàn hảo.
" Chú Shanks chú kể cho cháu nghe về chuyến hành trình của các chú đi! " - Nhóc mới khóc đây thì nhớ lại một chuyện rồi vui vẻ nói chuyện với chú. Chú ấy cũng vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục kể chuyện hành trình và màn miêu tả cực kì hài hước với nhóc. Còn cô thì tính đi ra ngoài nhưng lại phát hiện giọng nói của vị thuyền phó bên cạnh.
" Ta nghĩ đứa trẻ thông minh như cháu sẽ thấy câu chuyện đó rất tẻ nhạt đúng không?? " -Beckman cầm cốc bia đi lại chỗ bên cạnh cô ngồi hỏi.
" Cũng không hẳn!! " - Cô nhìn qua bên kia và thấy nhóc cười rất vui vẻ.
" Có muốn nghe chú kể chuyện theo phong cách của người có học thức không hả?? " - Chú nốc hết cốc bia như uống nước lã vậy! Cô gật đầu và chú bắt đầu kể chuyện theo văn với cô đó là một cách kể chuyện rất thú vị. Nó dễ hiểu hơn là cái cách mà chú Shanks kể cho Luffy nhiều! Còn đối với Luffy thì cô nghĩ cũng ngược lại với cách suy nghĩ của cô. Đôi khi không đi vào trọng tâm, chú hay hỏi cháu đã đọc sách này chưa hay hãy tìm và đọc thử nếu cháu thích!! Làm cô cứ như muốn tìm và đọc ngay và luôn! Còn có mấy quyển sách cô khi rảnh ở nhà thì cô đọc qua và hiểu hết những nội dung trong đó!!
Thay vì nói " Hay quá!! " hoặc " Tuyệt vời! " hay " Thật hả?? " thì cô không như thế!!! Cô sẽ đóng góp thêm kiến thức vào cuộc trò chuyện giữa hai người! Khiến cho không khí trong quán giống như một trận chiến.
Vị thuyền trưởng ngốc nghếch + cậu nhóc với cái đầu đơn giản
VS
Chàng thuyền phó am hiểu + cô bé cùng cái đầu thông minh
Đúng là hợp quá rồi còn gì!! Chiến tranh lạnh là quá hoàn hảo!!
Đến hết ngày, cô và nhóc đi về! Chào mọi người rồi cả hai tiến bước về ngôi nhà. Trên đường đi không quên trò chuyện!
" Hôm nay thật vui! À mà chị à! " - Nhóc chợt đứng lại.
" Hửm? " - Cô nhướng mày.
" Em mỏi chân quá! Chị cõng em đi! " - Nhóc đấm nhẹ vào hai chân của mình. Cô phì cười, cúi người xuống và nhóc trèo lên.
" Chị ơi, sách có gì hay mà chị với chú Beckman kia thích thế?? " - Được cô cõng trên lưng, nhóc tựa vào vai cô hỏi.
" Không phải là có gì hay! Mà nó là thú vui cũng như sở thích! Mỗi người đều có một sở thích khác nhau! Không ai giống nhau cả! " - Cô xốc nhóc lên một chút, rồi tiếp tục đi về. Cô giảng một chút.
" Nhưng em thấy chị với chú Beckman có sở thích rất giống nhau! " - Nhóc lại thắc mắc thêm. Nhóc không hiểu được tại sao lại không giống nhau. Cả hai đều thích sách mà!!
" Không hẳn như em thấy đâu! Đúng là chị và chú ấy thích sách thật... nhưng lĩnh vực đọc lại khác nhau! " - Cô tận tình giải thích chưa chắc nhóc kia đã hiểu.
" Là sao ạ?? " - Biết ngay mà, phải lấy ví dụ thật sao??
" Ví dụ như là: Chị và em rất thích uống nước nhưng loại nước uống thích lại khác nhau! Hiểu chưa?? " - Cô không cần lấy ví dụ ngay lúc nảy.
" Ưm. Em hiểu rồi!! Chị ơi, giống như em và chú Shanks rất thích ăn đồ ăn nhưng em lại thích ăn thịt còn chú ấy rất thích ăn cơm chiên kim chi đúng không ạ?? " - Nhóc cười khì khì rồi nói.
" Đúng rồi đó! Ai nói cho biết vậy?? " - Cô không biết chú kia thích ăn gì nhưng Luffy lại biết.
" Là chú ấy nói cho em biết đó! Chú Beckman không nói món ăn cho chị biết sao?? " - Nhóc nghịch tóc cô hỏi tiếp.
" Có chứ! Nhưng chú ấy chỉ nói của chú ấy thôi! Chứ không nói của chú Shanks! " - Cô cảm thấy vui vẻ khi có người con nít nghịch tóc mình.
" Chú ấy thích món gì?? " - Nhóc quấy cho đầu tóc rối bùng lên.
" Là kamaboko! Tối nay em muốn ăn gì?? " - Cô nói rồi hỏi Luffy.
" Thịt nha chị! " - Nhóc cười bảo.
" Được rồi! Xuống đi, tới nhà rồi nè!! " - Cô dừng chân tại nhà mới của mình rồi để nhóc xuống. Vừa về đến nhóc đã chạy ngay vào trước khi cô vào nữa! Cô phì cười chỉnh lại tóc rồi vào bếp nấu đồ ăn!
" Thơm quá đi! " - Cái mũi của ai đó bị mùi hương của đồ ăn hấp dẫn vào kéo chủ nhân nó xuống bếp.
" Mũi cũng thính phết nhỉ?? Lại đây, ăn thôi!! " - Cô cười rồi bưng đồ ăn đặt lên bàn.
" Nhìn ngon quá đi! Em không ngờ chị lại có thể nấu ăn!! " - Nhóc vừa nói, hai mắt sáng quắc lên... nước dãi chảy ngay khóe miệng.
" Nào ăn thôi! Đứng đó nhìn có no đâu!! " - Cô ngồi xuống, bới cơm vào chén đưa cho Luffy.
" Ân! Ngon quá đi mất!! " - Nhóc nhận lấy chén cơm, gắp miếng đồ ăn lên, bỏ vào nhai mà khen nức nở.
" Ngon lắm sao?? Thế thì ăn nhiều vào!! " - Cô cười gắp thêm bỏ vào chén Luffy, nhóc gật đầu ăn. Cô cũng lâu lắm mới không vào bếp mà tay nghề vẫn như xưa! Tự hào quá đi!!!
Bữa ăn trôi qua, cô bảo nhóc đi ngủ trước đi! Cô lấy quần áo đi tắm, nhanh tay mở tủ rồi lấy một cái áo thích hợp cùng cái quần rồi bước vào nhà tắm. Tắm xong cô bước ra thì thấy Luffy đã ngủ, cô đắp chăn lại cho nhóc rồi lấy sên truyền tin ra tính gọi cho ông nội thì có tiếng gõ cửa...
Cốc... cốc... cốc...
' Lạ thật... giờ này ai còn tới đây nữa!! '
Cốc... cốc... cốc...
" Ra liền đây! " - Trước khi mở cửa cô sử dụng Haki để xem ai có ở ngoài rồi cô mở cửa.
Cạch....
" Ủa chú!! Giờ này chú còn đến đây làm gì?? " - Cô mở cửa thì thấy người con trai tóc đỏ trước mắt.
" Ờ... thì chú thấy chán quá nên tìm cháu để nói chuyện... cháu có muốn đi dạo không?? " - Hắn nói mà không biết giòm đồng hồ hay sao á?? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà đi dạo?? Bộ muốn ma bắt hay gì??
" Đầu óc của chú có vấn đề hả?? Vào nhà đi!! " - Cô đá vào xương ống chân của chú rồi né đường cho chú vào..
" Chú ăn cơm chưa?? " - Cô đóng cửa lại hỏi.
" À... thường thì chú không ăn đâu!! Chú chỉ uống rượu cho qua bữa thôi!! " - Hắn gãi gãi đầu cười cười..
" Vậy thì vào nhà bếp đi!! Cháu lấy cơm cho chú ăn!! Bỏ như vậy rất dễ đau bao tử lắm đấy!! " - Cô thở dài, dẫn hắn đi vào nhà bếp. Rồi kêu ngồi đó, cô hâm nóng lại một rồi bưng ra.
" Chú ăn đi! " - Cô đặt chén cơm trước mặt hắn.
" Ờm.. chú cám ơn!! " - Hắn cầm chén cơm lên ăn, quả thật rất ngon nha!! Tay nghề không tệ!
" Cháu hỏi thật nhá! Đêm khuya chú đến đây làm gì á!! " - Cô ngồi xuống đối diện hắn, uống ly trà uống hổi kia.
" Thì chú đã nói rồi sao?? Chú muốn cùng cháu đi dạo nhưng tìm nhà cháu mất khá nhiều thời gian!! " - Hắn cười rồi tiếp tục ăn. Làm sao hắn có thể nói cho cô biết rằng hắn vì nhớ cô mà không ngủ được chứ!! Chắc hắn đã bị cô hớp hồn ngay lần gặp mặt đầu tiên rồi!
" Chú không nói thì tùy chú thôi! Với cả trời cũng khuya rồi! Chú ăn xong rồi về cẩn thận, còn chén cứ để đó cháu dọn cho! " - Cô lần nữa thở dài, uống xong ly trà rồi đi tới bồn để rửa chén.
" Chú cám ơn vì bữa ăn! Chú chúc cháu ngủ ngon! " - Hắn cũng ăn xong, bưng chén lại bồn giúp cô, nói lời chúc cô rồi đi.
" Chú cũng vậy!! " - Cô đáp rồi tiễn hắn ra cửa, lại tiếp tục vào bếp để rửa chén. Sau khi rửa chén xong, cô lấy sên truyền tin ra bấm gọi cho ông nội!
" Alo, ta nghe đây!! " - Giọng bên kia bắt máy.
" Ông nội, cháu xin lỗi vì đã gọi và giờ này nhưng ông nội có thể tìm giúp cháu một cuốn sách được không ạ?? " - Cô nói vào sên.
" Được cháu nói đi! Loại sách tên gì?? " - Người ông kia trả lời.
" Cháu muốn tìm sách có tên ' Cuộc sống của kẻ được chọn '! Ông tìm giúp con được không?? " - Cô lúc trò chuyện cùng Beckman, chú ấy có nhắc tới gia tộc cô. Nhưng giả vờ không biết, chú ấy đã gợi ý cho cô cuốn sách để đọc.
" Ờ!! Ông biết rồi!! " - Cô tính cúp máy nhưng khựng lại.
" Garp! Ông có chịu nghe họp không đấy!! Nói chuyện với ai thế!! " - Có một giọng nói la mắng ông nội!! Chắc là cấp trên...
" Ông im đi!! Tôi đang nói chuyện với cháu gái của tôi!! Nó đang nhờ tôi một rất quan trọng!! " - Ông nội lớn tiếng quát lại!! Cô nghĩ hai người này là bạn ấy chứ!!
" Cháu gái?? Tôi tưởng ông có cháu trai chứ!! " - Người kia hạ giọng nghi vấn.
" Ờ thì tôi có thêm cháu nuôi nữa!! Con bé thông minh lắm đấy!! " - Nghe giọng ông vỗ ngực tự hào.
" Thế cháu ông cần sách gì?? " - Người kia lại hỏi.
" Từ từ... ông quát tôi mà tôi quên luôn rồi này!! Con cần sách gì để ông tìm!! " - Ông càm ràm xong nói với cô.
" Dạ là ' Cuộc sống của kẻ được chọn ' ạ! " - Cô nảy giờ mới được mở miệng.
" Ông nghe thấy chưa?? Tìm giúp tôi được không?? " - Ông nội ngẩn mắt nói với người kia.
" À... thì ra quyển đó hả?? Tôi hình như có gần như cả bộ luôn đấy!! Hỏi cháu ông đọc chương mấy!! " - Người kia không chần chờ phó đô đốc kia mà giật ngay con sên mà nói.
" Này cháu gái! Cháu muốn đọc chương mấy!! "
" Dạ chương một ạ! Cháu cám ơn ông! Cho cháu hỏi ông tên gì được không ạ?? " - Cô cười cám ơn rồi nhân tiện hỏi tên.
" Ta tên Sengoku! Hân hạnh! " - Ông nhanh chóng giới thiệu.
" Cháu là Mymy! Cháu lần nữa cám ơn ông! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau nhé! " - Cô nói xong rồi cúp máy.
Sau khi xong, cô vào phòng đắp chăn lại cho Luffy rồi ôm nhóc ngủ.....
________
Huhuhu... đăng trễ.... xin lỗi mọi người nhìu!!!
Lần sau mình sẽ đăng đúng hẹn nha...
Đừng quên bình chọn + cmt cho mình thêm động lực nhé!!
11:13 PM
4/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro