Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG X: RA BIỂN - ĐƯỢC CỨU

" Và hãy nhớ rằng, khi chiến đấu với những người ăn trái ác quỷ... đặc biệt là hệ Logia thì không cách gì tuyệt hơn sử dụng haki này! Và haki vũ trang nó có thể giúp con trong chiến đấu khi sử dụng kiếm! " - Ông chú thích cho cô nhớ, quả thực điều này rất quan trọng.

" Ân! " - Cô gật đầu rồi bắt đầu luyện tập.

Ban đầu, cô sử dụng thì cô bị đập tơi bời, người toàn vết thương chồng chất! Đau quá đi!!! Nhưng những bữa sau thì vết thương ít đi từng chút một! Phải nói rằng, học loại haki này cực kì khó, nó còn khó hơn loại haki ban đầu. Nhưng dần rồi cũng quen và tiến bộ hơn, dần dần trên người không còn vết thương nào! Đúng là kì luyện tập đáng nhớ!

Thời gian nó trôi nhanh cực kì luôn, và đã đến lúc ông dạy cô loại haki cuối cùng rồi. Miệng đầu thì nói 'nếu' thôi nhưng do huyết thống nên ông sẽ đánh thức nó và giúp cô kiểm soát nó! 

" Nào con mau lại đây! " - Ông kêu cô đang rượt mấy con thú không thú mà quái vật không ra quái vật kia.

Cô nhanh chóng chạy lại, lòng thì tiếc nuối vô cùng.

" Có chuyện gì vậy ạ??? " - Cô ngồi bệt xuống, khoanh chân lại hỏi.

" Đã đến lúc ta dạy con cách kiểm soát loại haki thứ ba rồi! Coi như hai loại kia con đã nắm bắt được với tốc độ khá nhanh! " - Ông uống một hơi rượu trong chai nói tiếp.

" Ủa??? Sao thầy biết con có loại đó! Con còn không biết nữa!!! " - Cô không mong mình có nó đâu! Bởi cô có dự cảm không lành với loại này.....

" Là do huyết thống! " - Bốn tiếng đập thẳng vào não cô khiến cô sốc cực kì!

" Vậy như thầy nói.... mẹ và anh.... đều có nó??? " - Cô chưa hết sốc vẫn đặt câu hỏi.

" Con thông minh đấy! Giống như con nói, họ đều có và kiểm soát rất tốt và đây cũng là một phần hướng tới tương lai của con! Nó sẽ có ích cho con đấy! " - Ông đáp trả câu hỏi của cô và đứng dậy.

" Nếu như thầy đã nói vậy thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu??? " - Cô đứng dậy đi lại, thực ra cô đã chuẩn bị tinh thần trước cho tình huống này rồi! Không có gì phải sợ!

" Vậy chúng ta bắt đầu! Trước tiên loại haki này có khả năng áp chế đối thủ. Như trước ta nói loại haki này rất ít người có, chỉ những kẻ nắm vững vận mệnh của thế giới mới có ví dụ như: Tứ hoàng hay thất vũ hải! Nếu như con không kiểm soát được nó thì con chỉ làm hại những người thân của con thôi.... như vậy sẽ rất lãng phí đấy!! " - Ông giới thiệu với cô, công dụng, và ví dụ.

Tứ hoàng thì không nói rồi... thất vũ hải cũng có sao???

Cô chỉ gật đầu, cô bắt đầu thức tỉnh. Bây giờ kiểm soát nó, kiểm soát chẳng dễ như cô tưởng chút nào! Nó rất khó!!! Cái này làm khó cô rồi!

" Con hãy cố gắng! Nếu không làm được thì con sẽ trở thành kẻ vô dụng đấy! " - Ông thấy cô khó khăn kiểm soát quá! Tuổi này có lẽ hơi sớm nhỉ???

" Con sẽ cố gắng! " - Cô không thể thua anh mình được, cô còn cây kiếm thân thương của anh tặng cô nữa kìa!!!

Cô dần dần tiến bộ, kết quả này hơn cả ông mong đợi. Cô đã thành công học haki hoàn toàn, rất đáng khen lại trong độ tuổi này với bộ não IQ cao nữa chứ!! Thiên tài!!

" Con đã hoàn thành khóa huấn luyện này! Còn kiếm thuật ta cũng chỉ cho con luôn được chứ! " - Ông đưa ra đề nghị, dù sao đây cũng là trách nhiệm mà! Chỉ là hỏi cô coi có hứng thú không thôi!

" Ân! Con cám ơn thầy! Mấy bữa nay con dùng tay không bây giờ đụng kiếm thì con có hai cách chiến đấu rồi!! " - Cô vui vẻ nhận lời mời của ông.

" Để kiếm không bị mẻ thì con cần sử dụng haki vũ trang để bảo vệ lưỡi kiếm! " - Ông cầm cây kiếm của ông lên và tác dụng haki cho cô xem thử.

" Ồ! Nhưng thầy ơi, tại sao màu của haki con với thầy lại khác nhau thế??? " - Cô thắc mắc rằng khi sử dụng haki vũ trang màu của cô có màu trắng gần như trùng với màu da của cô còn ông thì có màu đen nhìn vào là biết đang dùng haki liền. Báo hại cô cứ tưởng cô không sử dụng được haki... đáng ghét!!!

" Đơn giản thôi! Trên thế giới, ai cũng nghĩ haki chỉ có một màu duy nhất! Nhưng họ đã sai... thực tế mà nói thì haki có hai màu lận. Và con thuộc loại haki có màu thứ hai! Nó rất hiếm... còn hiếm hơn loại haki thứ ba này! Tính từ trước tới giờ thì ta chỉ thấy có ba người và con là người thứ ba. Nên ta không bất ngờ mấy! " - Ông đứng giải thích câu hỏi của cô, giải thích xong cô cứ thấy có gì đó nó hơi hơi..... Một bên lông mày của cô giật giật.

" Thầy đừng có nói rằng là... ba người thầy thầy đã gặp trước đó là... là mẹ con, anh hai và con đấy nhé!! " - Lông mày của cô giật liên hồi, giật không ngừng nghỉ.

Ông chỉ cười lớn... như vậy đủ chứng minh cho câu nói của cô đã đúng. Cô khẽ thở dài.

" Đúng là cái huyết thống ràng buộc mình mà! " - Cô đau đầu xoa trán mình.

" Được rồi chúng ta bắt đầu thôi! " - Ông cầm kiếm lên thủ thế chuẩn bị đấu với cô. Cô cũng vui vẻ đáp lại.

...

Sau 2 năm 4 tháng luyện tập, cô và ông trở lại hòn đảo của bà. Vừa bước xuống thuyền thôi cô đã nhớ về kí ức hồi xưa rồi! Cô nhanh chân chạy vào nhà, mừng rỡ mở toang cửa nói lớn:

" Mẹ ơi! Mọi người ơi! Con về rồi!! " - Cô hét lớn vang cả nhà

Mọi người nghe thấy có tiếng nói thì chạy ra xem, bà cũng từ trên lầu chạy xuống. Thấy cô cùng với ông đứng trước cửa, bà mừng rỡ hơn ai hết. Chạy nhanh tới và ôm cô vào lòng, đi hơn hai năm làm sao mà không buồn không nhớ được! Tất cả người hầu cũng thế! Thiếu cô trong nhà thật có cảm giác trống vắng làm sao ấy!

" Mừng con về nhà! Con yêu! " - Bà buông cô ra và giang tay chào đón.

" Mừng cô trở về! " - Các người hầu cũng vậy, họ nhanh chóng xếp thành hai hàng và hô to.

" Chỉ có hai năm thôi mà nhìn con lớn và mạnh lên rồi này! " - Bà nhìn vào ngoại hình và cảm nhận khí chất của cô nói.

" Không phải chỉ có mình con đâu! Còn có thầy hướng dẫn cho con nữa! " - Cô nói rồi kéo ông lại gần.

" Đúng không ngoài mong đợi của tôi ha! " - Bà tán dương ông!

" Cũng không có gì to tác! Cũng nhờ sự kiên trì của cô học trò bé nhỏ này đấy chứ!! " - Ông nói rồi xoa đầu cô.

Nói xong bà kêu cô lên lầu cất đồ và nghỉ ngơi, còn cả ông nữa chứ!

" Anh lên phòng nghỉ đi! Mai rồi hẳn đi! " - Bà nói với ông.

" Ừm! Thế cũng được! " - Ông gật đầu rồi lên lầu.

Rồi ông lên lầu, nằm nghỉ một chút. Thoáng chốc cũng tới bữa tối, nhưng nó kéo dài chẳng được bao lâu và kết thúc nhanh chóng. Đến ngày mai, tất cả mọi người đều ra tiễn ông.

" Chúc thầy thượng lộ bình an! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại! " - Cô cúi đầu chào ông.

" À... ta có cái này tặng con đây! " - Ông lấy ra một thứ tặng cô.

" Đây là..... " - Cô nghi hoặc nhìn vật trước mắt hỏi.

" Mặc dù không có nhiều tiền.... nhưng đây là thanh kiếm mà ta muốn tặng con! Hi vọng con không chê! " - Ông mở khăn quấn quanh thanh kiếm ra.

" Con cám ơn thầy!! Con không chê đâu... nó thực sự rất có ý nghĩa với con! Con nhất định sẽ giữ nó cẩn thận! " - Cô mừng rỡ nhận thanh kiếm đó. Thanh kiếm này cũng không có gì đặc biệt, thanh kiếm có màu đen, có những hình thoi trên tay cầm màu đỏ thôi! Nhưng cô rất quý, đây là món quà thứ hai cô nhận là kiếm rồi đó!

Ông vui vì cô thích nó, ông xoa đầu cô rồi chèo thuyền đi!

Khi ông đi đủ xa thì cô quay sang hỏi bà một chuyện.

" Mẹ à, tự dưng con muốn ra biển ghê á! Mẹ cho con ra biển nhá! " - Cô bây giờ cũng đủ mạnh để ra biển rồi! Cô muốn học hỏi thêm về thế giới ngoài kia!

" Cũng được nhưng.... " - Bà đồng ý nhưng lại có điều gì đó khó nói.

" Nhưng sao ạ?? " - Cô tò mò hỏi.

" Nhưng bây giờ thì chưa được! " - Bà trả lời cô bằng khuôn mặt lạnh băng như tiền.

" Tại sao ạ?? " - Cô nổi đóa lên hỏi, có gì mà không được cô đã mạnh rồi mà!!

" Con cần ở lại đây thêm một tháng nữa.... ta còn có thứ muốn dạy con! " - Bà chỉ nói thế rồi đi vô nhà! 

À đúng rồi a~~ Trước giờ cô chưa được bà dạy lần nào! Ít ra cũng có cái cho cô học thêm và cô rất muốn biết bà sẽ dạy cái gì cho cô đây!!!

....

Một tháng trôi qua, mẹ nói rất đúng. Ở lại thêm một tháng là cô vui quá chừng! Bà dạy cho cô nhiều thuật lắm. Và đã đến lúc ra khơi rồi! 

" Con nhớ là phải cẩn thận! Đừng chết sớm quá đấy! " - Bà chuẩn bị cho cô một con thuyền nhỏ có thêm cái nhà bé bé xinh xinh trên đó nữa! Lương thực thì ok, không lo chết đói. Và nhìn cô giờ chính chắn hơn rồi.

" Con cám ơn mẹ suốt thời gian qua! " - Cô ôm bà lần cuối, nước mắt khẽ rơi xuống.

" Tiểu thư đi cẩn thận! " - Các người hầu cúi chào tạm biệt cô.

" Con đi đây! Mẹ nhớ ở nhà cẩn thận! " - Cô buông bà ra và cảnh báo bà mặc dù sau một tháng cô biết bà trâu bò như thế nào!

Bà chỉ gật đầu! Cô tạm biệt mọi người lần cuối rồi chèo thuyền đi. Cô cứ chèo thuyền như thế, cô nhìn vào la bàn rồi đi theo hướng đông. Bỗng....

.

.

.

.

Bầu trời bỗng tối sầm lại, cô có dự cảm không lành. Là bão sao??

Mưa đổ xuống dữ dội, cô cố gắng chống chọi dữ dội thì có một cơn sóng lớn ập đến. 

' Tiêu rồi! ' 

Cơn sóng thần nhấn chìm con thuyền nhỏ bé của cô và cô chìm xuống biển!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô từ từ mở mắt ra, cô đang ở đâu thế này! Nhìn kĩ thì đây là trần nhà mà! Cô được cứu rồi sao??

" Ông nội ơi! Chị ấy tỉnh rồi nè! " - Có một giọng nói trong trẻo phát lên.

________

Lần này đăng đúng lịch nhá! Không đang sớm được....

Đừng quên bình chọn + cmt cho mình biết nhé!

Lần sau mình sẽ đăng sớm hơn!

6:40 AM

28/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro