CHƯƠNG IX: HỌC HAKI
" Thôi nào! Tôi có gia đình rồi mà! Nhắc chuyện hồi đó, làm tôi xấu hổ ghê! " - Bà đẩy ly trà nóng qua bên phía ông bàn luận.
" Haha... đúng là thời niên thiếu ha?? " - Ông cười thoải mái và bà cũng vậy.
Hồi đó..... đúng thật là hoài niệm quá đi.....
" Hai người đang nói chuyện gì mà sôi nổi vậy?? " - Sau khi tiễn anh xong, cô đi vào nhà thì thấy hai người đang nói chuyện gì đó rất khó hiểu.
" À không có gì đâu! Chỉ nhắc lại chuyện thời trẻ một xíu thôi! " - Bà cười thầm trả lời cô.
" Chuyện gì mà giấu con! Kể cho con nghe với! " - Cô tò mò lại năn nỉ bà kể cho.
" Một ngày nào đó con sẽ biết! Giờ chưa phải là lúc đâu! " - Bà búng nhẹ ngay trán cô vì tính tò mò này thật không tốt nha~~~
" Được rồi! Anh ngồi đợi một chút, con bé lên dọn phòng cho anh! " - Bà đỡ cô đứng lên quay sang nói với ông.
" Cô không cần làm như thế đâu! Tôi ngủ ở nhà kho là được rồi! " - Ông xua tay từ chối, ông tính đi ra sau vườn nhưng cô ngăn lại.
" Thầy ngủ ngoài đó sẽ bị cảm lạnh đó! Thầy chờ xíu, con đi dọn phòng xong ngay! À mà thầy thích phòng như thế nào??? " - Cô níu tay ông lại không cho ông đi. Không thể để thầy ngủ ngoài đó được.
" Ờ thế nhờ con nhé! Ta chỉ cần phòng có chiếc giường không cần nệm cũng được mà có chăn thì càng tốt. Ta chỉ cần thế thôi! " - Thật sự ông không thể chống đối được nữa a~~~ đành phải nhận lời thôi!!!
" Vâng! Con xong ngay!! " - Cô nhận được lời đồng ý từ thầy mới của mình cô phóng thẳng lên lầu.
Khoảng 30' sau, cô dọn xong phòng rồi mời ông lên phòng nghỉ.
.
.
.
.
.
Một ngày trôi qua không có gì đặc biệt cả. Ngày hôm sau, cô cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Trong lúc ăn, thầy hỏi mẹ của cô:
" Để tốt trong quá trình luyện tập, tôi có thể đưa con cô ra đảo gần đây được chứ??? " - Ông đang ăn thì dừng lại hỏi.
" Thế thì cũng được! Nhưng đừng để mất mạng con tôi đấy nhá!!! " - Câu trả lời của bà mang ý muốn đồng ý. Nhưng lại có chút mỉa mai cô.
" Còn con thì sao??? " - Bà quay sang cô hỏi.
" Ưm... con nghĩ kĩ thì rồi... mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nha!! " - Cô đáp lại bà không kém.
" Thế thì tốt rồi.... ăn xong chúng ta xuất phát được chứ! " - Ông ăn xong bỏ chén xuống rồi ra ngoài chờ.
" Vậy thì con lên chuẩn bị một chút! " - Cô cũng bỏ chén đũa xuống bàn, rồi đi lên trên phòng chuẩn bị những thứ cần thiết!
Sau khi chuẩn bị xong, ông và cô đi ra cái đảo gần đó! Bà cảnh cáo rằng là ở đó tập hợp những sinh vật cự kì đáng sợ nên hãy cẩn thận... Ôi! Nhớ lại mà rợn cả mình....
Khoảng mấy phút sau, ông và cô đặt chân lên hòn đảo này. Đúng là ngửi ngửi cũng cảm thấy mùi nguy hiểm đâu đây!
" Nơi này đúng là đáng sợ quá đi!! " - Cô nấp sau lưng ông, vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải.
" Haha... không cần phải sợ đến thế đâu! Con phải biết đối mặt với thực tế chứ! " - Ông đẩy cô lên trước đi ngang bằng ông.
" Ơ?? Mà chúng ta đang đi đâu vậy ạ?? " - Cô bị đẩy lên trước nhưng vẫn nhìn trái nhìn phải rồi hỏi.
" Chúng ta sẽ đi đến trung tâm của rừng này! Nó sẽ dễ cho quá trình luyện tập hơn! " - Ông thản nhiên nói, thoáng chốc đã tới nơi.
Ông bảo cô đi cất đồ đi, rồi lại bắt đầu hành trình luyện tập! Cô nhanh chóng đi cất đồ, nhanh chân chạy lại.... từ hôm nay phải học (cải thiện) cách sinh tồn rồi!!
" Được rồi! Ta chỉ có 2 năm 4 tháng để luyện tập với con! Và ta nghe anh trai con nói con biết sử dụng kiếm nên trong thời gian này ta vừa dạy haki vừa tập kiếm với con được chứ?? " - Ông không có nhiều thời gian nha, vì có một chút chuyện nên chẳng có thời gian nhiều.
" Vâng! Con sẽ cố gắng hết sức! " - Cô nói với giọng chắc nịch.
" Nói trước ta không nương tay đâu đấy! "
" Trước tiên là haki, con cần nắm vững hai loại haki thông dụng nhất đó là: haki quan sát và haki vũ trang. Nó rất cần thiết trong chiến đấu và khi sử dụng kiếm con hiểu chứ??? " - Ông chỉ ra hai loại, cô thông minh sẵn nên tiếp thu ngay lập tức.
" Con nhớ là có ba loại haki mà, vậy haki thứ ba có sức mạnh gì vậy ạ?? " - Kiến thức là một fan của ONE PIECE đương nhiên không thể bỏ qua chi tiết này được, cô chỉ giả bộ ngây thơ thôi!
" Đúng như con nói, có ba loại haki, loại haki thứ ba là: haki bá vương nhưng loại haki này không phải ai cũng có được thế nên trong lúc luyện tập ta sẽ xem xét và chỉ con cách kiểm soát nếu con có nó! " - Ông tận tình khái quát một cách dễ hiểu.
Sau khi giới thiệu xong, ông lấy một cái khăn bịt mắt cô lại... cô chẳng thấy gì ngoài màu đen trước mắt.
" Thầy ơi, con không thấy gì hết! Thầy đâu rồi! " - Cô lên tiếng đi huơ tay huơ chân tìm đường (nhìn giống người mù).
" Đứng lại! " - Ông ra lệnh một phát cô đứng lại ngay lập tức.
" Trước tiên con hãy luyện tập kĩ năng quan sát và sự cảm nhận! " - Ông cầm một rổ đá lên chuẩn bị ném vào cô.
" Ta sẽ ném cái này vào con. Không né được là rất đau đấy! " - Ông nói xong ném đá vào cô.
Cô bị trúng đòn, la lên một tiếng.... đau quá!!! Cô tập trung né hết sức có thể nhưng chẳng né được. Cả ngày ăn đá miết mà chẳng rút kinh nghiệm.
" Nếu con mà không né được thì đường nghĩ tới việc đuổi theo anh trai con nhé! Anh con thực sự rất mạnh đấy! Với khả năng con không tiến bộ hơn thì cuộc luyện tập này thật vô nghĩa! " - Ông khích lệ tinh thần cô trước kết quả ngày luyện tập không có tiến triển gì!
" Nhưng cái này thực sự rất khó! Cái này anh con học thời gian bao nhiêu ạ??? " - Cô cố gắng né vừa hỏi.
" Nếu con quan trọng thời gian đến thế thì ta sẽ nói! Anh con luyện tập cái này chỉ trong vòng 1 năm!! " - Ông nói về thời ông luyện tập với anh khiến cô chết đứng tại chỗ.
Chỉ 1 năm duy nhất thôi sao???? Mình phải có gắng hơn anh ấy mới được. Cô cố gắng cảm nhận những thứ xung quanh.... a.... cảm thấy một vật gì đó đang bay tới và cô né đi. Ông thấy cô né được liền từ từ tăng tốc.... ha.... có vẻ lời nói của ông có tác dụng rồi. Nảy giờ ông nói xạo mà cũng tin sao???
" Được rồi! Hôm nay tới đây thôi! Lần tới tiếp tục cố gắng thêm nha. " - Ông dừng lại tới bếp lửa gần đó. Cô cũng tháo khăn bịt mắt ra.
' Cảm giác này.... là haki quan sát sao??? Ra là vậy! '
Đi lại ngồi ăn thịt nướng cùng ông.
" Ngày mai sẽ không như hôm nay nữa đâu! Con sẽ tiến bộ hơn! " - Cô vừa ăn vừa nói.
" Thế ngày mai hãy cố gắng hơn nhé! Đừng làm anh con thất vọng! " - Ông xoa nhẹ đầu cô.
" Ân! " - Cô mỉm cười rồi tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong cô nằm ngủ ngon lành. Ông thấy thế, cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên cho cô rồi ngồi bên cạnh bếp lửa canh cho sự an toàn của cô học trò nhỏ tuổi. Ngồi nhâm nhi rượu cho đến sáng!
Sáng ra cô tỉnh dậy thì thấy ông đã thức từ lúc nào! Cô cứ nghĩ là ông thức sớm hơn cô thôi chứ không nghĩ rằng là ông thức suốt đêm canh cô ngủ!
Vẫn như này hôm qua, cô vẫn bịt mắt và né các thứ ông đôi tới. Nhưng hôm nay cô có một tâm trạng rất lo lắng.... đó là những thứ ông ném tới cô không phải thứ gì khác mà là.... TRỨNG GÀ!!! Ta nói nó đau lòng gì đâu!
" Lần này con mà không né được thì con biết rồi đấy! " - Không biết ông lấy trứng gà ở đây nhưng mà không cẩn thận thì người toàn trứng gà mất!
Cô tập trung cảm nhận, né hết sức có thể.... tập trung... tập trung.... tập trung.... không được sơ xuất!! Câu đó cứ lặp lại nguyên trong đầu cô không dứt.....
Và coi đã thành công sau cuộc luyện tập. Ông đã khen cô rất nhiều, bảo cô có tiến bộ và điều đó làm cô rất vui!
Tiếp theo, cô vẫn bịt mắt nhưng đối thủ của cô không phải là ông mà là..... mấy con thú trên đảo này!!! Mặc dù bị bịt mắt nhưng coi cis thể cảm nhận được chúng đang muốn ăn tươi nuốt sống cô đó!!!
Cô đã chạy khắp nơi mà bọn chúng không tha. Mà khoan........
.
.
.
.
.
Ủa cô cis sức mạnh mà mắc gì cô phải chạy nhỉ??? Tự dưng cô quên mất điều này nha! Cô từ từ dừng lại, nắm tay thành quyền. Đấm vào không trung thì một cơn gió nổi lên, cơn gió uy lực như cú đấm của cô vậy! Nó đấm thẳng vào những con thú đó và làm chúng bay lên rồi rơi xuống!
PHONG THUẬT: NẮM ĐẤM GIÓ!
Đây chính là thuật mà cô tự sáng tạo khi còn luyện tập với anh. Thuật này rất mạnh nhưng lại chẳng mất sức tẹo nào. Đúng là 1 tháng luyện tập cực khổ cũng có thành quả rất cao. Cô tự hào về cô quá!!!!
" Quả nhiên.... sau một tháng luyện tập con đã mạnh hơn rất nhiều! Ta phải có lời khen cho con đấy! " - Ông từ đâu đi lại tán dương cô chân thành.
" Con xin nhận lời khen của thầy! " - Mặc dù bị bịt mắt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận ông đang đứng cạnh mình, như vậy có thể nói haki của cô cũng có chút cải thiện.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy suốt 3 tháng nay! Haki quan sát cô đã học và sử dụng một cách thành thạo nhất có thể! Nhưng không phải haki giống như Katakuri thì cô sẽ cố gắng hơn sau này!
" 3 tháng qua con đã tiếp thu bài học haki rất tốt! Chúng ta sẽ sang loại haki tiếp theo nhé! " - Ông ngồi xuống tảng đá gần đó! Cô cũng ngồi theo, sau 3 tháng luyện tập trông cô nhìn đã mạnh hơn và cũng cao hơn rồi này!
" Đối với haki vũ trang thì con hãy tưởng tượng như mình đang mặc một bộ giáp kiên cố! " - Ông vừa giải thích vừa thực hành cho cô xem thử.
Cô nhìn quan sát làm theo! Nó thực sự rất khó nha.....
" Và hãy nhớ rằng, khi chiến đấu với những người ăn trái ác quỷ... đặc biệt là hệ Logia thì không cách gì tuyệt hơn sử dụng haki này! Và haki vũ trang nó có thể giúp con trong chiến đấu khi sử dụng kiếm! " - Ông chú thích cho cô nhớ, quả thực điều này rất quan trọng.
________
Hôm nay đăng theo lịch nên không như những chương trước.
Viết đến đây là tui bị bí ý tưởng mất tiêu rồi!!!
Nên cần thời gian..... nên chương sau sẽ theo lịch nhé mọi người!
Bình chọn + cmt nhận xét cho tui biết chỗ sai nhé!
10:28 AM
25/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro