CHƯƠNG IV: LUYỆN TẬP
" Chị ơi, có đồ ăn chiều chưa ạ! " - Cô từ ngoài vườn bước vào nhà. Bụng thì cảm thấy hơi đói... tâm thì đang suy chiều nay ăn gì?? Cô thực sự rất tò mò về các món ăn ở đây nha~~~
" Tiểu thư có thể đợi thần một chút được không ạ? Thần đang giặt đồ nên chút nữa mới có thể làm đồ ăn chiều được.... bây giờ vẫn còn sớm mà...!!! " - Người hầu nữ cắm cúi giặt đống đồ chất thành núi kia... miệng thì nói lát sẽ xong ngay nhưng theo cô nghĩ.. lát xong thì cô chết liền!!
" Chị cứ từ từ cũng được... em sẽ vào bếp làm... lát chị xong chị ra ăn nha! " - Thấy tội chị ấy quá... thôi tự mình vào bếp có sao đâu... quyết định vậy đi. Cô xắn tay áo lên nhanh chân bước vào bếp.
Để coi... tính xem thời gian từ đây đến lúc chị giặt xong đống đồ đó... umm... khá là lâu à nha..
Bước vào bếp, mở tủ lấy những nguyên liệu cần thiết ra... hôm nay cô quyết định sẽ làm bánh gato nha
Cô bắt tay vào làm ngay và luôn... từ từ đổ bột vào tô cho thêm sữa, trứng gà, nước trộn đều lên. Đổ ra khuôn rồi bỏ vào lò nướng.... zời... dăm ba cái bánh cô làm phát xong ngay.
Tiếp theo cô cầm giỏ đi ra ngoài vườn hái trái cây... trước khi đi cô có hỏi mấy chị hầu nữ trong nhà nên cô mới biết. Đi ra tới vườn thì cô rất ngạc nhiên... vườn quá xá là rộng luôn a. Đúng là nhà giàu có khác... hái vài trái dâu tây và việt quốc vậy là đủ rồi. Chuẩn bị đi vô thì cô thấy cây hoa quen quen...
" Ủa... đây chẳng phải là.... " - Cô khá là ngạc nhiên vì hoa này lại mọc ở đây... bất chợt cô nghĩ ra một một sáng kiến...
Keng...
Tiếng đồng hồ lò nướng kêu lên... cũng vừa kịp lúc... cô bưng bánh ra phủ kem lên và trang trí nữa là xong... thành quả nè...
Bây giờ lên mời Nii-san, mẹ và chị nữ hầu là xong.
Cô lon ton chạy vào phòng giặt đồ, thấy chị cũng gần xong rồi nên gọi:
" Chị ơi, em làm xong bữa chiều rồi nè... chị ra ăn cùng đi "
Nhận được tiếng gọi quen thuộc từ người bạn mới... nữ hầu quay lại mỉm cười đáp:
" Ờ.. chị ra liền... "
Cô cũng mỉm cười lại rồi chạy lên lầu. Mở cửa phòng Nii-san ra thì chẳng thất ai cứ tưởng ra ngoài có việc nên cis chút buồn nhưng chỉ là thoáng qua rồi lại lái sang phòng mẹ.
Đứng trước cửa cô tính đưa tay lên gõ cửa thì cửa đột nhiên mở ra. Người đứng trước cửa thì ra là mẹ và anh trai làm cô hết hồn. Cô chuẩn bị cất lời thì mẹ lại tranh nói trước:
" Con gái... con lên đây tìm mẹ có việc gì thế?? " - Bà hùng vĩ đứng trước mặt cô, chất khí quá đáng sợ.
" Dạ... con lên mời mẹ và Nii-san xuống nhà ăn chiều ạ! " - Cô định hình lại chính mình, nhanh nhẹn lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán.
" Được rồi chúng ta đi thôi! " - Cảm thấy em gái mình bị mẹ mình làm khó, anh lên tiếng giải vây.
Cả ba cùng bước xuống nhà và cùng lúc đó nữ hầu cũng xong việc bước ra.
" A.. chị xong việc rồi hả?? Chúng ta nhanh lên đi... " - Cô nhanh chóng bước vào nhà bếp... cả ba người cũng bước vào.
" Tiểu thư à... có cần tôi giúp gì không??? " - Hầu nữ lại gần hỏi nhỏ vào tai cô, thân là người hầu lại để bề trên của mình làm đồ ăn chiều cho thì quả là đắc tội lớn!!
" Chị không cần làm gì đâu, em làm xong rồi, chị vào bàn ngồi đi. " - Hầu như cô không cảm thấy sự lo lắng của nữ hầu này... ở thế giới trước đương nhiên gánh nặng về người giúp việc không nghiêm mấy nhưng cũng không làm mất đi trách nhiệm của người giúp việc. Còn ở đây, cô lại quên mất vụ việc này vì khi còn ở nhà, những người hầu trong gia đình làm việc cực kì thoải mái... không gò bó và không xem thường như bao gia đình cao quý khác, thậm chí cô còn giúp họ và họ cũng giúp cho cô những gì cô cần nên cũng thành thói quen. Cô còn làm bạn với họ nữa nên các người giúp việc ở các nhà khác đều ghen tị về việc này, thế nhưng họ lại cứ xưng tiểu thư-thần, còn cô thì xưng chú, bác, chị-cháu, em thật không hiểu nổi??
Cô nhanh chóng đặt bánh và trà lên bàn. Đến cả mẹ và anh đều bất ngờ, bộ người ở thế giới này chưa bao giờ vào bếp hay sao mà bất ngờ thế??? Cô ngồi xuống ghế rồi kéo chị hầu nữ ngồi xuống nhưng chị ấy không chịu ngồi. Mắt chị ấy nhìn vào mẹ và được cái gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống, giờ cô mới nhận ra làm người giúp việc ở đây thực sự gánh nặng quá lớn !!!
" Um... trà này ngon quá!! Là con làm sao?? " - Bà uống một ngụm, thực sự rất bất ngờ. Trước giờ bà chưa bao giờ nếm qua loại trà ngon lại có màu sắc độc đáo như thế này!!
" Quả thật trà này rất ngon... lại còn mát nữa... trà này em lấy đâu ra thế?? " - Đúng như lời mẹ nói, anh cũng thấy trà này ngon cực kì... trời đang nóng uống trà này rất mát nữa. Anh quả thực rất tò mò sau khi em tỉnh dậy em còn những gì giấu nữa đây...
" Đây là trà hoa đậu biếc, trong lúc em đi hái trái cây thì em thấy nó ở góc vườn đó, nhìn mẹ và Nii-san như thế chắc chưa uống qua bao giờ. Với lại trời đang trở nóng thì uống trà này là mát lắm đó! " - Cô chậm chậm giải thích, trà này lại rất tốt cho sức khỏe. Lúc khi nói chuyện với Nii-san xong cô đã đọc ít sách để tìm hiểu về khí hậu ở thế giới này... quả thực mùa hè ở đây rất nóng nên uống trà giải nhiệt là hợp nhất!
Mọi người bắt đầu ăn bánh uống trà, bánh cũng rất ngon lun a~~ Cô vừa ăn vừa suy nghĩ, nếu như ở nhà thì chắc bây giờ cô cũng đang ăn xế rồi xách cặp đi học nhóm (dạy kèm cho thằng bạn ngồi bên cạnh kiêm bạn thời thơ ấu) xong, tiếp theo cùng đi đua xe(cá cược) đường phố có khi lại đi chơi bóng rổ(đam mê của con tác giả) đôi lúc có mấy đứa chán sống tới kiếm chuyện sẵn tiện đang ngứa tay nên nhào vô luôn(thằng bạn là bang phó nên tham gia cho vui), thi thoảng nó mời đi ăn một bữa còn lại là chơi xong có tiền là về nhà. Cuộc sống nó nhàm chán, lâu lắm có mấy thằng cup tiết ra thách đấu(học không tốt nhưng tư chất thể thao lại cực kì được!) tạo ra vài bước ngoặc thôi còn lại nó lại vô hình làm sao ấy!(Ai vẻ giỏi quá làm chi!)
Cuộc sống ở thế giới này cũng không có gì đặc biệt, một ngày trôi qua cũng rất nhanh. Vào ngày mai là bắt đầu buổi luyện tập nhưng cô lại ngủ rất ngon. Chớp mắt tỉnh dậy khi có người gõ cửa:
" Tiểu thư... tiểu thư dậy chưa ạ?? " - Hầu nữ gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, tính đi nhưng có người trong phòng lên tiếng.
" Em vừa dậy! Có gì không ạ? " - Bị đánh thức bởi giọng nói kia, cô tỉnh ngủ trả lời lại.
" Cậu chủ nói tiểu thư thay quần áo phù hợp chiến đấu để xuống ăn sáng rồi cùng cậu chủ luyện tập ạ! " - Hầu nữ đứng ngay ngắn trước cửa đáp lại.
" Em biết rồi... nhắn lại với Nii-san em xuống ngay đây! " - Dứt câu cô đứng dậy khỏi giường, chân tiến thẳng đến nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước đến tủ đồ.... chẳng có bộ quần áo nào cả thế thì mặc đỡ váy đã rồi giải thích với Nii-san sau.
.....
Sau khi thay đồ xong cô bước xuống nhà, thấy bộ đồ cô đang mặc anh hơi nhíu mày....
' Chẳng phải mình đã dặn rồi sao?? Sao lại.... ' Anh suy nghĩ.
" Chẳng phải anh đã.... "
" Nii-san à! Trong tủ đồ em không có bộ quần áo thích hợp nào cả...chỉ toàn váy thôi... Nii-san có bộ nào anh không mặc nữa không, cho em vài bộ! " - Không để anh nói hết câu, cô nhảy ngay vào họng anh mà nói. Cô không muốn mới sáng ra đã bị chửi như thế là cả ngày rất xui xẻo... với cả anh còn không biết trong tủ của cô có những gì... chưa để cô giải thích đã nói nên cô đành phải làm vậy thôi!!!
" Thế à! Vậy ăn nhanh lên rồi lên phòng anh anh cho vài bộ! "- Anh cảm thấy mình khá nóng vội, sau khi nghe cô nói thì anh thầm nghĩ cô bé này khá thông minh đấy chứ!
Bữa sáng kết thúc khá êm đẹp. Ăn xong anh và cô cùng lên lầu. Bước tới phòng anh, anh vặn nhẹ tay nắm cửa rồi bước vào. Phòng anh cũng không có gì đặc biệt, trang trí và nội thất khá đơn giản nhìn vào là không thể tin đây là con nhà giàu....
" Ngồi ngay ghế đợi anh một lát... anh nhớ là mình có mấy bộ hồi còn nhỏ... chắc cũng vừa size em...! " - Anh bảo cô ngồi ở cái ghế đợi anh, cô cũng không chống đối gì mà ngoan ngoãn ngồi đợi. Anh bước lại cái tủ gần đó, mở ra rồi lục lọi... sau vài phút lục tung cái tủ anh cũng tìm thấy vài bộ. Anh cầm lên đi lại đưa cho cô
" Đây cầm lấy. Mặc thử xem nào... rộng thì đeo thêm nịch nữa!! " - Anh đưa đồ cho cô và một đống nịch đủ loại size. Cô vui vẻ nhận lấy rồi về phòng thử.
Sau khi thử đồ... cô cảm thấy người anh trai này ăn mặc cực kì hợp thời lun a~~~ Áo quần thực sự rất hiện đại.
Sau một hồi dùng khả năng ăn mặc hiện đại thì cô cũng phối đồ xong. Cô mặc một cái áo sơ mi ở trong tròng thêm cái áo hoodie màu đen khoác thêm cái áo khoác gió màu xanh ở ngoài, mặc thêm cái quần tây xanh lục đâm nữa. Cầm đôi giày trắng thể thao (có độn nè) mang vào.
( Hình ảnh minh họa: Chỉ cần chuyển giới tính là các bạn có thể nhìn ra )
Bộ này khá vừa vặn nên không cần chỉnh sửa gì nhiều. Cô nhanh chân cùng anh xuống nhà, anh khá hài lòng về bộ cô đang mặc... không ngờ nha.... nhìn lùn vậy mà mang đồ này nhìn cũng cao phết nhỉ??? Khi xuống nhà, ai ai cũng ngạc nhiên hết trơn á.... mắt thì mở to hết cỡ để coi đây không phải là mơ.... ĂN MẶC GÌ KÌ ZẬY???? Ngay cả bà cũng sốc nữa chứ.... bà đang ngồi trên ghế uống trà thấy cảnh tượng vừa rồi thì phun hết trà ra ngoài, gấp gáp đặt ly trà xuống vội chạy đến chỗ cầu thang nơi 2 anh em đang đứng
" Con ăn mặc kiểu gì vậy hả?? Anh con ăn mặc đã khùng khùng rồi nay thêm cả con nữa hả?? Lên thay liền cho mẹ... ăn mặc vậy rồi thể diện nào nhìn gia tộc chúng ta nữa. Lên đây mẹ có mấy bộ phù hợp với con... lên đây.... " - Bà nắm chặt hai vai cô mà lớn tiếng... phải rồi ha... ăn mặc hiện đại vậy thì thế giới cô cho là bình thường còn ở đây thì............ Bà tính kéo cô lên phòng thì bị anh giữ lại.
" Thôi nào mẹ... là con đề nghị em ấy mặc thật nhưng em ấy cũng đồng ý mà... với cả đây là ăn mặc phong cách tự do như vậy mới không phát hiện ra gia tộc chúng ta!! Con thấy em ấy mặc bộ này cũng hợp đôi phết... mẹ à, có phải em ấy là con nuôi đúng không?? Để con biết đường lấy em ấy làm vợ... " - Anh kéo tay cô lại không để cho bà ấy mang em ấy đi... khoác tay qua vai cô nói.
" Vợ vợ cái đầu con ấy! Con nuôi cái gì?? Em ấy là em ruột con đấy! " - Bà cốc mạnh vào đầu anh vài cái... thử hỏi trên đời này có ai đẹp như vậy không?? Bà khẽ thở dài rồi buông tay cô ra... bà thầm nghĩ:' mấy bộ này có gì đẹp đâu mà ngay cả con thích thế?? '
" Nii-san à, anh nói gì vậy hả? Với cả mẹ cũng không cần lo... con mặc bộ này rất thoải mái... " - Cô lên tiếng giải vây cho mẹ và anh trai đồng thời khỏi bị lôi lôi kéo kéo. Theo đó gạt tay anh ra khỏi vai mình.
" Giờ tụi con đi được chưa?? " - Anh bị cô gạt ra chán nản lên tiếng.
" Ờ... Ờ... luyện tập thành công tốt đẹp " - Bà tránh sang một bên cho anh và cô đi , không quên tặng thêm câu chúc để thành công theo ý muốn.
Anh và cô tiến thẳng ra vườn, tiến lại những vật dụng mình đã chuẩn bị sẵn. Cầm một thanh kiếm tiến lại gần đưa cho cô.
" Đây là kiếm của em... nếu em chưa biết sử dụng thì anh có thể dạy cho em... không có vấn đề gì hết! " - Cô nhận lấy kiếm từ tay anh, khí chất của anh bây giờ rất khác lúc ở trong nhà và ngày hôm qua, giống như là anh hôm nay và anh hôm qua là hai người khác vậy!
" Em chỉ biết sơ sơ thôi! Có gì Nii-san chỉ dạy thêm! " - Không giám nhận là mình biết rất nhiều về kiếm... nên khiêm tốn một chút để có cách học hỏi thêm...
" Ờm... anh cũng tặng em thanh kiếm này coi như là quà luyện tập đầu tiên của anh với em... " - Anh xoa đầu cô nói. Sơ sơ sao?? Anh không tin là như thế!
" Cám ơn Nii-san!! " - Cô càng vui vẻ hơn... cô sẽ giữ gìn cẩn thận nha .
" Được rồi tới đây đi! Cứ chém thoải mái... anh không chết đâu mà lo... " - Anh lùi ra giữ khoảng cách với cô.
Cô cầm chắc kiếm lao thẳng đến anh, miệng nhẩm thuật.
PHONG THUẬT: PHONG VŨ
Cũng như mấy lần trước, một cơn gió nổi lên nhưng lại khác một chút, lần này cô vung kiếm chém vào ngọn gió đó. Anh ngạc nhiên... đây là cách sáng tạo thuật mới sao?? Anh mỉm cười... thú vị rồi đây!
Anh tránh hết nhưng lại sơ suất bị thương nhẹ ở ngay gò má! Máu chảy xuống, anh lau đi máu và phán một câu làm cô rất khó hiểu a~~~~
" Có lẽ... anh đã coi thường em rồi!!! "
__________
Hết òi nek
Lịch đăng là: Cách 2 ngày ngày thứ 3 mình sẽ đăng chap mới nha
Trên mangatoon cũng thế. Mình viết trên mangatoon là vì cho mấy con bạn và thằng bạn mình đọc. Nếu bạn nào có đọc trên đó thì không cần vất vả qua đây đâu, mà qua cx đc a~~~
Bái bai các bạn nge
9:17 PM
12/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro