Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II : DIỆN MẠO MỚI (1)

Nước Biển có màu xanh....

Ánh sáng có thể xuyên qua được...

Nó đã len lỏi vào khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt thanh tú của một con gái nằm trên giường...

Khuôn mặt thật sự quá hoàn hảo, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng nước đi cùng nước da trắng ngần như bạch tuyết trong truyện cổ tích.

Đôi lông mày nhíu lại đôi mắt từ từ mở ra... bây giờ cô thấy đầu óc mình rất nặng và đau như búa bổ...

* Xoảng *

Cô giật mình quay sang nơi phát ra tiếng động... Cô thấy cái chậu nước với cái khăn đang nằm dưới sàn nước đổ văng tung tóe còn cô người hầu bưng chậu nước đó, cô có thể thấy rõ biểu cảm ngạc nhiên trên mặt của cô ấy. Cô thấy thắc mắc nên bèn hỏi:

" Có chuyện gì thế? Sao cô lại hoảng hốt? "

Cô hầu ấy không nói gì chỉ nhanh chân chạy đi đâu đó, để lại cô không hiểu cái mô tê gì hết cô chỉ nghe được câu " Bà chủ ơi... cô chủ đã tỉnh lại rồi ". Ủa cái cô này bị gì thế? Cô chỉ mới ngủ dậy thôi mà... làm như cô đã ngủ suốt mấy năm trời không bằng ấy!

À mà khoan... đây đâu phải phòng mình đâu. Đây là đâu? Cô nhìn xuống thân thể mình... Ủa sao lại như thế này... như vậy chả khác gì đứa trẻ 6 tuổi... rõ ràng cô đã 18 tuổi rồi mà..!?!?? Cô quay đầu nhìn sang cái gương trong phòng, hai mắt cô mở to hết cỡ để biết đây không phải là sự thật. Tóc đã chuyển màu, mắt cũng thế luôn... WTF??? CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY??!!??

Mái tóc trắng muốt như tuyết dài ngang lưng, đôi mắt Ruby - Hồng Ngọc quý hiếm, thân hình nhỏ bé từ 1m65 bây giờ chỉ còn 1m2 thôi....

Bỗng bên ngoài cửa có những tiếng bước chân vội vã chạy vào phòng. Người xông vào phòng đầu tiên là một phụ nữ trẻ tầm 25-30 tuổi bước tới ôm cô vào lòng... từng giọt nước mắt của bà ấy rơi xuống.

" Con gái của mẹ... con không sao rồi... con thực sự ổn rồi... con làm mẹ sợ quá... " - Bà nói trong niềm hạnh phúc, cô bất giác đưa tay lên ôm lại bà. Nghe lời bà nói thế cô biết mình vừa mới xảy ra chuyện gì đó khiến mọi người trong nhà phải lo lắng...

Ôm được một lúc bà mới chịu buông ngồi ngay ngắn ngay chiếc ghế bên cạnh giường nắm chặt bàn tay cô lại vì bà sợ... rất sợ đây chỉ là giấc mơ. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình nên đã mở lời nói trước:

" Cho con hỏi, có chuyện gì đã xảy với con thế? " - Với câu nói này bà rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại

" Con bé không nhớ chuyện gì sao? "

" À... Lúc con đang luyện tập thì bị trượt chân đập đầu vào đá biển nên bất tỉnh được 3 ngày rồi..." - Bà tận tình giải thích sự việc. Cô cũng vui vẻ gật đầu, rồi có một chàng trai từ ngoài bước vào dáng vẻ cao ráo nhưng vì ánh nắng chiếu vào người anh nên cô không thể nhìn thấy màu tóc lẫn đôi mắt của anh. Anh ngồi xuống giường vuốt tóc cô hỏi :

" Em đã đỡ hơn chưa? "

" Ân. Em đã đỡ hơn nhiều rồi thưa Nii-san " - Cô mỉm cười nhìn anh

" Ngoan lắm! " - Chỉ với hai tiếng ngắn ngủi nhưng cũng đã thể hiện được tình cảm yêu thương của người anh trai này dành cho người em gái đang ngồi trên giường kia rồi.

Ọt ọt ọt ~~

Mặt cô bắt đầu đỏ lên, cái bụng chết tiệt này... đánh trống biểu tình to thế! Tất cả mọi người trong phòng đều phì cười vì cái độ moe của cô.

" Chắc hẳn là giờ con đói rồ nhỉ? Được rồi đi tắm đi rồi xuống dùng bữa với mọi người. " - Bà phì cười xoa đầu cô rồi ra khỏi phòng.

" Anh cũng đi đây... hẹn gặp nhau ở dưới nhà. Người hầu đâu... chuẩn bị nước và quần áo cho em ấy đi! " - Anh cũng theo đó mà ra ngoài trước khi đi anh còn nhắc nhở người hầu bên cạnh chuẩn bị chu đáo cho cô.

" Vâng thưa cậu chủ. Được rồi cô chủ hãy đi lấy đồ mà cô chủ thích đi ạ. Thần xin mạn phép đi chuẩn bị nước ấm. " - Nữ người hầu cúi đầu cung kính đáp rồi đi lại phòng tắm .

Um... để coi xem thử có gì để mặc không?? Trời ơi... sao toàn đồ loli không thế này... lại là bộ rất bánh bèo nữa không chịu đâu..... KHOAN.... có gì đó sai sai ở đây?? Lúc tối hôm qua mình vừa ngủ còn TV thì đang chiếu ONE PIECE... kèo này chắc là.... XUYÊN KHÔNG CMNR ( Hơ... giờ chị mới nhận ra??)

" Cô chủ ơi... người có sao không ạ.... " - Người hầu nữ thấy cô đứng như trời trồng liền lay người cô đưa cô về với thực tại.

" A.. ta không sao... có chuyện gì không? " - Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nói

" Vâng! Nước tắm của cô chủ đã được chuẩn bị xong rồi ạ! Bây giờ thần xin cáo lui.." - Người hầu nữ ấy tính đi ra ngoài nhưng cô níu gấu áo của nữ hầu lại.

" Chị đừng đi... chị ở lại giúp em mặc đồ với... " - Cô kéo gấu của nữ hầu mặt thì cúi gầm xuống vì không muốn nghe nữ hầu kia nói lớn rồi mà không biết mang đồ loli.... cô rất sợ....

Nào ngờ... cô hầu nữ không la mắng cô mà còn dịu dàng xoa đầu cô vui vẻ nói:

" Vâng! Cô chủ đi tắm đi... thần sẽ chuẩn bị quần áo cho người..."

" Ân! Tôi đi đây nhưng chị hứa sẽ không ra khỏi phòng em chứ? " - Để chắc chắn rằng nữ hầu này ra khỏi phòng thì cô hỏi lại một lần nữa.... với lại cô rất muốn làm bạn với người nữ hầu này a~~

Nữ hầu không nói gì chỉ cười gật đầu, cô thấy vui nên cũng theo phản xạ cười lại rồi nhanh chân bước vào phòng tắm.

Khoảng 30 phút sau.... cô bước ra khỏi phòng tắm đảo mắt tìm người nào đó...

Ánh mắt đập thẳng vào chiếc giường và quan trọng hơn là bộ đồ à không... phải là bộ váy mới đúng nó... thực sự rất cầu kỳ.

Cô đi lại bên giường người hầu nữ thấy cô ra và đang nhìn chằm chằm vào chiếc váy đặt trên giường...

" Cô chủ có thích bộ váy này không ạ? " - Nữ hầu thấy lại nên hỏi

" Chị ơi... không còn bộ nào khác sao?? " - Trên đầu cô nổi đầy hắc tuyến gân máu dồn lên não nhưng vẫn cố hạ hỏa để không nói ra điều gì quá đáng!!!

...

" Cô chủ à! Người nên đọc sách về cách thắt các nút này đi... thần nghĩ người ít nhất phải biết thắt nơ chứ.. nào ngờ cô chủ không biết là không biết thật luôn..." - Sau khi khó khăn hạ hỏa và thuyết phục người cô chủ cứng đầu thì cô cũng chịu mặc bộ này vào... nữ hầu thầm mắng nhẹ vào cách học hỏi của cô chủ mình còn rất kém... lỡ ra ngoài đời người ta cười cho thì rất là xấu hổ và xấu mặt gia tộc này lắm a~~

" Tôi sẽ học mà... chị cột xong chưa bộ này nóng quá... " - Cô rất thích đọc sách nhưng chỉ là các sách về chiến lược tấn công và phòng thủ thôi chứ dăm ba cái khái niệm con gái phải dịu dàng là cô đã quăng nó vào cái file ' Không quan tâm ' bây giờ cô đã là con trai khoảng 80-85% rồi đó nha... hơi đâu mà lo mấy cái thứ đó...

Dứt dòng suy nghĩ thì bộ đồ cũng được mặc lên một cách hoàn chỉnh...

Từ trên xuống dưới nhìn thật sự rất ư chi là hoàn hảo nha~~~

" Xong rồi! Chúng ta cùng xuống nhà nào cô chủ " - không nhanh cũng không chậm từ ngữ to rõ ràng là não bộ của cô thích ứng trong vòng một giây.

" Ân! " - Cô nắm tay hầu nữ đi xuống nhà.

Khi bước xuống nhà tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên... từ trước đến bây giờ ngoại trừ bà chủ ra thì họ chưa bao giờ thấy ai mà có sức hút và vẻ đẹp kì lạ đến như vậy.... Aaaaaaaa mất máu mà chết mất!! Đúng là người đời có câu: " Con của Thiên Thần thì chỉ có thể là Siêu Thiên Thần!!! " quả là không sai một li nào...

Bà và anh nãy giờ đang rất tự hào và chìm vào suy nghĩ lúc nào không hay.

" Chà chà quả là con của ta... đứa đầu thì Hoàng Tử soái ca, còn đứa sau thì xinh đẹp như Thiên Thần... ta đúng là có phúc quá đi a~~~ "

" Ôi... em của ai mà đẹp thế không biết... thật muốn không muốn cho con bé ra biển quá đi... nhưng không được như vậy sẽ hủy hoại tập truyện của con tác giả nữa thì mệt... BUỒN... " (Cái ông ni biết nghĩ cho tui nè... cảm động vl)

" Etou... con đã xuống rồi nè... đồ ăn đâu?? Con đói quá!! " - Cô thấy mọi người đều đứng hình mất 5 giây nên cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí này...

" Ờ... con ngồi vào đi... người hầu đâu mang thức ăn lên đây... " - Bà định hình lại bản thân rồi nói người hầu dọn thức ăn lên.

Khi thức ăn được dọn lên, anh nhanh chân kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi đối diện cô. Ummm... thức ăn quả thực rất ngon luôn a~~ Làm cô cứ muốn ăn mãi luôn a~~

Những làm sao có thể ăn nhiều được... cô đang trong chương trình giảm cân của chính cô (ở thế giới trước) đặt ra nên không thể ăn thêm được.... tiếc ghê...

" Con ăn xong rồi! " - Cô đặt đôi đũa lên chén rồi đứng dậy ra khỏi bàn ăn. Bà cũng thấy lạ nên bèn hỏi:

" Sao con ăn ít thế?? Ăn nữa đi chứ! Đồ ăn còn nhiều lắm... "

" Mẹ nói đúng đấy! Em ăn thêm đi... " - Thấy người em gái mình ăn ít hơn bình thường trong lòng anh dâng lên cảm giác lo lắng. Anh sợ cô chưa khỏe nên ăn ít thì không thể cho em ấy gặp thầy của mình được....

" Con no rồi mà... con cũng khỏe lắm! Nên không cần lo cho con đâu... cả Nii-san nữa chữ 'lo lắng' hiện rõ trên trán của anh rồi kìa!! Em đã bảo là em không sao rồi mà... mọi người không cần lo lắng quá... " - Cô thấy cái bản mặt lo lắng của mọi người lo lắng cho cô mà thương dễ sợ... cô chậm rãi giải thích.

" Nii-san nè, lát anh ăn xong thì lên phòng em, em nhờ anh xíu việc được chứ?? " - Cô kéo ghế đứng dậy ra khỏi bàn ăn rồi đi lên phòng.

" Ờ... anh biết rồi! " - Anh nhanh chóng trở lời lại vì sợ cô không nghe thấy.

Sau khi ăn xong, anh nhanh chân bước lên phòng, đứng trước cửa phòng anh gõ cửa:

" Cốc...cốc...cốc "

" Mời vào! " - Âm thanh trong trẻo nhưng dứt khoát vang lên. Não bộ tiếp nhận thông tin và ra tín hiệu được chủ phòng đồng ý cho vào thì anh vặn tay nắm cửa đi vào.

Khi vào phòng anh thấy con người nhỏ bé ấy đang ngồi đọc sách trên bàn. Cảm thấy mình khá mờ nhạt anh lên tiếng kéo sự chú ý của đôi mắt đang dán chặt vào cuốn sách về phía mình.

" Em có việc gì mà nhờ anh thế? " - Ngay lập tức đôi mắt ấy hướng về phía anh. Đôi môi mỉm cười nói.

" À thì... anh ngồi vào bàn đi rồi mình nói chuyện " - Cô mời anh ngồi xuống bàn, sau khi anh ngồi  xuống cô không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề

" Em muốn anh luyện tập cho em! " - Cô đập thẳng một câu vào não anh khiến não anh quá tải vì thiếu dung lượng. CÁI GÌ!!! Con bé mới nói cái gì??? Nó muốn mình giúp nó luyện tập??? Ôi!!! Ôi!!! Ôi!!! Ôi!!! Vào ngay này, anh muốn chỉ thẳng vào mặt cô và hét lên ' Ngươi không phải là Mymy-chan! '

Khi thấy khuôn mặt bất ngời đến tuột máu của anh thì cô không khỏi bật cười. Tiếng cười của cô đưa anh về thực tại. Anh nhanh chóng trở lại với khuôn mặt ' Bình thường ' của mình

" Khụ... khụ... được rồi! Nếu em đã muốn thế thì cũng được! Nhưng anh chỉ luyện tập cho em trong vòng một tháng thôi! Còn lại anh sẽ giới thiệu thầy của anh cho em vì anh có việc phải đi ngang lúc đó. Chịu không?? " - Anh ngượng chín mặt rồi chuyển sang khuôn mặt rồi chuyển sang khuôn mặt lạnh lùng trong vòng chưa đầy 1 giây. Trong vòng 1 tháng thôi sao?? Ngắn thế!!!

" Ân! Sao anh chỉ dạy em 1 tháng thế? Anh đi đâu sao? " - Chỉ dạy trong 1 tháng thì đi chơi còn khỏe hơn~~

" Ờ thì... anh đi ra biển! Đừng là vẻ mặt thất vọng như thế! Nếu anh không dạy em thì có thầy anh dạy. " - Anh cố giải thích để cô không thất vọng.

" Thầy của anh có mạnh không? Nhìn thấy bản mặt anh là biết anh vượt qua thầy mình rồi đúng không? " - Tự tin nói thế! Thầy của Nii-san, Nii-san còn vượt qua thì níu kéo Nii-san ở lại thêm mấy năm còn sướng hơn!

" Đồ ngốc! Sai rồi! Phải nói anh không thể vượt qua thầy mình mới đúng! Em đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, thầy ấy tuy đã ngoài 50 nhưng thầy ấy là bậc nhất về các loại Haki đấy! " - Anh cốc nhẹ vào đầu cô một cái. Sao lại có thể coi thường thầy anh như thế?? Dù sao thầy ấy cũng là một Huyền thoại mà!!

" Ể! Haki?? Cài cài gì??? "

____________

Hết rùi!!

Xin lỗi vì đăng muộn!

Trong khi thi HK nếu mình rảnh thì mình sẽ đăng phần tiếp theo nha!!

Cám ơn vì đã ủng hộ

11:40 PM

16/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro