Chap 3
Kể từ khi gia đình Donquixote đến đây căn nhà cô náo nhiệt hẳn lên nhiều.
Homing luôn có phụ những công việc nhà từ việc nhỏ nhặt nhất để cám ơn việc cô cứu vợ mình mà không làm gì cả, Idori luôn canh chừng vợ ông ấy vì sợ chỉ cần sơ sẩy một chút cô ấy sẽ tự ý vô bếp để nấu ăn, cô ấy đã làm rồi!!! Thân là bệnh nhân nhưng không an phận chịu nằm nghỉ gì hết vậy!!!
Còn hai đứa trẻ chúng rất hay bám lấy cô, cụ thể thì... Luôn đi theo sau lưng cô phụ việc giặt và phơi chút quần áo. Duy chỉ có Corazon cô không giao việc, vì sự ' hậu đậu ' bẩm sinh của cậu.
.
Hôm nay cô thèm đồ chiên nên quyết định làm tempura ăn. Yaku cũng thích ăn nhưng là... Dạo này hắn đang giận dỗi cô không chịu ra ngoài ăn, nhất là lấy món yêu thích bánh việt quất của hắn làm mồi cũng không chịu, mở cái cổng thì tay ra lén lấy rồi chạy vô.
Cô không nghĩ tới việc cô muốn chết lại khiến hắn không vui đến vậy, sau cùng cô không phải chỉ là cái vỏ bảo vệ tim của hắn hay sao?
Thở dài cô đi xuống núi mua nguyên liệu.
.
Chợ đông vui tấp nập giờ là buổi sáng sớm nên ai nấy cũng tranh thủ mua đồ tươi ngon.
" Cá đây, cá tươi mới bắt sáng nay đây!!"
" Ô, bác sĩ Idori!! Hôm nay cô đi chợ à!"
Chỉ một câu nói đã thành công thu hút sự chú ý nhiều người, họ lập tức chạy tới bu quanh.
" Bác sĩ Idori!! Cám ơn cô đã chữa bệnh cho cha chồng tôi, giờ ông ấy đã đi lại bình thường rồi!"
" Bác sĩ Idori cám ơn cô đã giúp tôi, cô xem giờ tôi có thể nâng vật nặng rồi nè!!"
" Bác sĩ Idori!! "
...
Đôi khi tích đức nhiều quá cũng không tốt...
Giờ Idori được người dân tặng quà( thật ra là bị ép ) mang về. Có cá, có tôm, rau, củ sen,... Nhiều tới mức cô phải mượn xe đẩy.
" Nhắc mới nhớ..." cô gái cho Idori mượn xe hai tay đập nhau.
" Cũng gần 20 năm bác sĩ ở đây rồi nhỉ?" cô cười tươi như hoa vậy.
Thịch!!
Idori nghe xong tim đập lệch một nhịp, lập tức đổ mồ hôi hột chảy dài.
" Đúng ha!! Cô không nói chắc tôi cũng quên rồi!!" một người khác xen vô.
" Tôi thấy gần hai mươi mấy năm rồi, mà cô không thay đổi gì hết. Bác sĩ có bí quyết gì không vậy?" một người phụ nữ nói, cô ấy đã kết hôn và sinh hai đứa con. Giờ không còn trẻ nữa cô muốn dưỡng nhan, như bác sĩ vậy.
Idori đổ mồ hôi nhiều hơn khi có nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cô liền cười nói.
" Cũng không có gì là do tôi thường xuyên tắm dưỡng thôi."
Lập tức họ nhào tới mắt sáng như hổ đói săn mồi khiến Idori sợ hãi bị bóng ma.
Phụ nữ thật đáng sợ...
Cuối cùng cô giao bài thuốc tắm bằng thảo mộc và đắp mặt nạ bằng thứ... Họ mới chịu thả cô đi.
Thề với trời hôm nay là lần đi chợ đáng sợ nhất đấy!!
Đi giữa đường Idori chút chút âm u.
Có lẽ đã đến lúc rồi...
.
.
.
Vài tuần sau...
" Dofly! Dậy đi, Dofly!"
Cậu bé mơ màng mở mắt tự hỏi trời sáng rồi sao nhưng khi nhìn cửa sổ mặt trăng còn đó, giờ đã hơn 1 h sáng. Cậu bé thắc mắc nhìn cha kẹ mình.
" Dofly, nghe nè... Giờ mẹ con đã khỏi bệnh rồi. Chúng ta không nên làm gánh nặng thêm cho cô ấy nữa. Con hiểu chứ?" Homing nhẹ nhàng nói.
Doflamingo nghe vậy cúi đầu thấp xuống.
" Vâng con đã hiểu..."
.
Cả nhà cẩm thẩn rón rén ra khỏi cửa trước khi đi họ còn để lại một lá thư.
" Xong rồi, ta mau đi thôi."
" Chúng ta sẽ đi đâu cha?"
Vừa ra hỏi đứa đứa con trai nhỏ ông nắm tay ông hỏi.
" Ta cũng không biết nữa..." ông cười nói.
" Vậy đi phía bắc đi, nghe nói chỗ đó biển sẽ hạ rút thủy triều có thể qua đảo khác. Người dân làng không đi chỗ đó vì đất đi khá nhão và có mùi nồng nên họ không bao giờ ra đó." bỗng giọng nói nữ vang lên.
" Đó quả thật là chuyện tốt bác sĩ..." Homing nhân ra điều lạ liền giật nói.
" Bác sĩ Idori sao cô lại ở đây!! Không phải giờ này cô đang ngủ sao?"
" À... Tôi bị khó ngủ sẵn chặt cũi luôn!" cô nói tay nâng cây rìu lên.
Cả bốn người đổ mồ hôi nhìn cô...
Vốn tính lén lút rời đi, không ngờ...
" Mọi người đã suy nghĩ kĩ? "
Homing im lặng nhìn cô, không trả lời nhưng nhìn ánh mắt cô đã hiểu.
" Haiz... Vậy lấy nó đi!" cô nói tay cầm nhét một vật được quấn khăn vào tay ông.
Homing tò mò mở ra đó là một sấp tiền dày!!!
" Không được!!! Cô hãy."
" Không phải cho ông, mà là gia đình ông!!" cô chặn lời ông nói.
Ông im lặng rớt nước mắt ôm vật lên mặt nói gần không thành lời.
" Cám... Ơn.... Thật sự.... Cám ơn... Cô..."
Doflamingo từ lúc nào đã tới gần cô kéo ống tay áo.
" Sao thế, Dofly?" cô khuỵu người xuống nói.
Thằng bé im lặng nhìn cái tay trái bị quấn băng, đó là lúc cô bảo vệ cậu. Lúc đó cậu leo lên tủ lấy đồ vô tình té, tay đụng vô nồi dầu nó mắt thằng bằng đổ về phía cậu. Idori ở gần đó lập tức chạy té che chắn cho cậu. Nói không cảm động là nói dối, đây là lần đầu tiên có người ngoài người nhà quan tâm cậu có chút không muốn rời xa.
Cô nhìn cậu cười.
" Cho nhóc!" từ trong túi lấy cái hộp chữ nhật nhỏ.
Cậu bé mở ra đó là cái mắt kính màu đỏ.
" Một người bạn tặng cho ta, nhưng ta lại không hợp. Giờ nhóc còn nhỏ chưa đeo được, khi nào lớn đã..." chưa nói xong cậu nhóc nhảy lên ôm cổ cô bất ngờ.
" Cám ơn... Chị..."
Idori bất ngờ song đáp lại.
" Không có gì nhớ sống tốt đấy..."
.
Doflamingo cùng Corazon im lặng nhìn cô như muốn nói gì đó.
" Hửm? Sao vậy??" cô thắc mắc. Tụi nhỏ cần gì sao?
" Tụi em... Có thể nhìn mặt chị không?"
Cô bất ngờ!!
" Ấy!! Dofly!! Corazon!!" Homing hốt hoảng.
" Em sẽ không cười hay chê đâu!!" Doflamingo hùng hổ nói, Corazon bên cạnh cũng gật đầu.
Cô im lặng xoa cằm chút, cứ nghĩ cô sẽ từ chối nhưng không, cô rất sảng khoái đáp ứng.
" Cũng được, dù sao nó cũng không phải bí mật gì."
Cô cười, Doflamingo nghe vậy liền lại gần muốn xem kĩ, cả Corazon nữa.
Idori vén tóc lên làm lộ đôi mắt thất sắc, hai đứa trẻ im lặng...
Khuôn mặt Idori trong khá trẻ con nhìn e chưa đến 16 tuổi, hơi trắng với vẻ hiền hòa ấm áp cùng đôi mắt cầu vòng tuyệt đẹp khiến người ta nhìn một lần không thể quên...
" Sao thõa mãn chưa?"
Cô hạ tóc xuống hỏi, hai đứa trẻ vẫn thất thần.
" Bác sĩ Idori? "
" Vâng!"
" Hơi bất lịch sự nhưng... Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Homing hỏi lúc đầu sau bao ngày ở chung ông nghĩ cô đã hơn 30 nhưng khi thấy mặt cô...
" À, tôi cũng già lắm rồi!! Không tiện nói được !!"
" Vậy à..." Homing đổ mồ hôi, ông không nghĩ với gương mặt đó của cô là già đâu.
Cuối cùng gia đình họ cũng đi có điều vừa đi xa không bao lâu Doflamingo liền quay lại.
" Nếu như mấy năm sau chị vẫn chưa tìm được ai... Chị có thể... Cho em cơ hội không?" thằng bé có chút lấp bấp nói.
Idori cười nhẹ... Đời chị gái vui nhất là mấy đứa nhỏ thích mình đấy. Cô ngây thơ nghĩ rằng cậu bé chỉ là quý mình thôi chứ không ý gì khác cả.
" Nhưng em nhỏ quá..."
" Rồi em sẽ lớn cao hơn chị!! Sẽ không để chị thất vọng đâu!!!" cậu kiêng định nói.
" Vậy nên... Khi nào em lớn chị... lấy em nhé!"
" .... Ha ha rồi rồi... Nếu như lúc đó chị chưa có ai... Chị sẽ suy nghĩ. Giờ mau đi đi!!"
Nghe vậy cậu cười.
" Móc nghéo hứa đi!!"
" Ừa, chị hứa..." Cô móc ngón tay cậu cười nói. Cô không biết lời nói đùa của mình khiến tương lai mình hối hận cỡ nào... Nhưng đó là tương lai ai biết trước được.
Dofly hào hứng vui vẻ bỏ đi còn vẫy tay lớn với cô.
Sau khi chắc chắn gia đình đó đã đi xa rồi, cô mới quay lại nhà lấy thùng dầu giấu sẵn ra...
Tối hôm đó trong khu rừng đã có ngọn lửa lớn cháy sáng đêm.
.
.
.
.
.
.
.
Giữa biển khơi rộng lớn một con tày đánh cá nhỏ bơi, như đang thách thức sự hiểm nguy của thiên nhiên vậy.
" Z...z...z..." trên thuyền là một cô gái trẻ đang cuộn người ngủ say.
Quác quác?!
Một con bồ nông tò mò đi đến mổ.
" Oái!?" Ăn đau khiến cô tỉnh luôn cả ngủ ngồi dậy nhìn quanh, tự đặt một câu hỏi trong đầu.
Mình đang ở đâu vậy?
" Ở đâu mà ngươi cũng không biết luôn sao?"
Bất ngờ giọng nói trầm ấm vang lên khiến Idori giật mình nhìn ra sau. Người con trai mặc áo ba lỗ quần đùi xanh, tóc đen quạ xù màu da nâu gợi cảm mắt màu mận đỏ chính nhìn biển tay cầm cây cần câu. Trong anh ta có vẻ khá buồn chán.
Idori cười.
" Biết sao được đêm qua ngủ mà... "
" ... "
" ... "
Cả hai người im lặng không ai nói, không phải họ không muốn nói mà là vì họ đã quá hiểu rõ đối phương đến mức không cần trao đổi với nhau.
Yaku không quá lạ, bởi vì sống quá lâu khiến cô lười suy nghĩ rồi. Còn hắn thì không quan tâm vì dù gì hai người cũng không chết nổi.
Idori không nói gì nữa lục trong túi một cuốn sách thảnh thơi đọc, chỉ là vừa yên bình không bao lâu.
ĐOÀN!!!
Liên tiếp mấy khẩu đại bác bắn quanh thuyền cô khiến thuyền bị lật, Yaku đương nhiên không sao hắn có thể mọc cánh bay. Nhưng Idori thì khác cô bị té xuống biển phải bám lên thuyền bị lật. Thật sự không vui tý nào, hóa ra người vừa bắn họ là đám hải tặc. Chúng không mất quá nhiều thời gian đi tới chỗ hai người, tiếc là chúng không biết mình đang động vào ai.
" Yaku nhớ chừa sống một tên để tôi hỏi chuyện nhé?"
" Biết rồi!!" nói xong hắn liền dang rộng cánh dơi bay lên trời và xà thuyền.
" Mò muuu...."
Idori tò mò lấy cái ống nhòm mini ra quan sát.
Wao... Lần này có người sử dụng trái ác quỷ bò sữa?
Sau mấy phút xem kịch, thì đối với những người kia là những giây phút địa ngục. Yaku tàn sát tra tấn tàn bạo từng người, nhất tên thuyền trưởng có lẽ do hắn ăn trái ác quỷ động vật nên sức chịu đựng cao hơn người thường, và cũng là lý do hắn chịu đau đớn nhiều nhất... Ngu ngốc!
Idori ngồi lên thuyền bị lật bên cạnh cái túi đồ bị ướt, và người cô cũng ướt nhẹp không kém bao... Dù cô bất tử nhưng...
" Ắt xì..."
Cũng có thể bị bệnh...
" Tch!!" Yaku đang trên cao khẽ tặc lưỡi, búng tay một phát.
Phốc!!
Lập tức một làn gió thổi mạng quanh người cô tạo thành gió xoáy nhỏ, vài giây sau ngươi cô đã được hông khô. Yaku nhìn vậy lập tức chuyển hướng chơi tiếp...
Idori chỉ còn cách cười trừ trước hành động này, nhưng rồi đột nhiên cô chút ý sự thất thường của lũ hải âu... Chúng đang chạy, và rồi cô cảm nhận khí áp đang thay đổi
Không xong rồi!!!
" YAKU MAU QUAY LẠI ĐI... SẮP CÓ..."
Bất ngờ bầu trời liền tối sầm một cơn lốc xoáy xuất hiện cuốn trôi mọi thứ.
Và rồi... Họ lạc nhau...
" IDORI!!! "
.
.
Ào ạt...
Tiếng sóng biển vỗ lên những tảng đá, một thi thể của cô gái tóc trắng đang mắc kẹt trên đá. Rồi một con cua nhỏ đi ngang chui vào ống tay áo cô và rồi...
" UI DA!!! "
Idori giật mình tỉnh giấc lập tức cởi áo khoác ngoài ra, cô thấy một con cua màu cam đang kẹp cánh tay cô. Một dấu thập nổi trên trán.
.
Con cua đó đã bị Idori nướng ăn cùng với vài con sò, hàu làm bạn.
Ăn xong cô lại nằm khác là lầm này cô vén tóc mái lên để nhìn rõ bầu trời...
Cô đoán có lẽ cơn bão đã khiến cô trôi dạt lên đảo nào đó nhưng không biết tên, giờ cô chỉ nên nằm yên một chỗ và đợi Yaku đến thôi.
Không biết hắn sao rồi...
.
.
Ở một nơi nào đó...
Tổng bộ hải quân.
Nhiều lính hải quân tấp lập ra vào phòng thủy sư báo cáo tình hình.
" Báo cáo thủy sư đô đốc!! Có tên lạ mặt đã tấn công tổng bộ chúng ta phá hủy hớn 10 chiếc tàu chiến!!"
" Báo Thủy sư!! Giờ hắn đã phá tan chi nhánh tổng bộ..."
....
" Cái tên đó là ai!!? Sao lại ngông cuồng!!? "
" Báo hắn nói chính là các ngươi cản đường không cho ta đi!! Nếu còn tiếp tục ta sẽ phá hủy tổng bộ các người!!"
" Tên khốn đó!! Hắn nghĩ mình là ai chứ là dám ra lệnh cho hải quân!!?"
" Báo thưa ngài... Đã tìm ra danh tính hắn rồi..."
" Là ai??!"
" Hắn hắn... Hắn chính là..."
" Yaku kẻ bất tử bị chính phủ truy nã phải chết, mất tích hơn 50 năm nay rồi!!"
" CÁI GÌ?!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro