Chap 2
Rất lâu khoảng thời gian trong quá khứ khi ác quỷ và thiên thần diễn ra. Cả hai bên đấu tranh với nhau rất kịch liệt, lúc đó thiên thần và con người cùng nhau hợp tác tiêu diệt ác vương. Con quỷ mệnh dang là độc ác nhất đồng thời cũng là kẻ một trong 13 vị vương, hắn tên là Yaku con quỷ của tai ương.
Hắn là ác vương, là con quỷ tàn bạo tắm máu tươi không biết bao nhiêu thiên thần, con người. Hắn coi chết chóc như là một thú vui, hắn coi tiếng hét đau đớn, tuyệt vọng của người ta như bản hòa ca. Hắn là kẻ sử dụng sức mạnh trong mọi việc, nhưng không có nghĩa hắn là kẻ ngốc, đã có nhiều người cố sập hắn vào bẫy đều bất thành, thậm chí họ còn bị cắn ngược lại.
Vào đúng một ngày, ác vương Yaku hắn kiêu ngạo sơ suất đánh giá sai sức mạnh con người. Ngay lập tức họ nắm bắt lấy cơ hội, 13 thiên sứ cấp cao lập vòng tròn kết giới cùng 13 hộ vệ con người cầm chân hắn. Yaku tức giận dừng hết cả sức mạnh xích vương cầm cự, kết quả... Ngay khi mọi người khiến thân thể hắn sắp tiêu biến chỉ còn trái tim, đó chính là cái lỗi của ác quỷ chỉ cần còn nó thì ác quỷ vẫn sẽ sống nhưng khi sắp tới bước cuối cùng thì " bùm " một vụ nổ xuất hiện đả thương tất cả.
Duy nhất thứ còn đứng vững vàng kia là trái tim tên ác ma, thoang thoảng trong không khí đâu đó chính là nụ cười hả hê của hắn. Họ tức giận bất lực nhìn trái tim đó hóa thành ánh sáng bỏ đi...
Kẻ từ đó tên ác ma biến mất không tung tích.
Ai cũng nghĩ hắn đã chết nhưng không...
Không ai biết hắn đã đi đến một không gian khác, một thế giới khác. Hắn đi xuyên không qua nhiều thế giới, tạo ra không biết đau thương cứ thế... Cho đến khi... Hắn đến với thế giới này.
.
.
.
.
.
Reng reng reng...
Chiếc đồng hồ báo thức reo ing ỏi khắp phòng, con sâu đo trong mềm cục cựa chút liền thò tay ra bấm đỉnh đầu nó.
Líp!
Không cam tâm lắm người trong chăn lật nó ra, cô gái tóc mái che nửa mặt mệt mỏi đứng dậy tới nhà vệ sinh đánh răng tắm rửa như thường. Rồi cô nhìn lên lịch treo tường...
Đã hơn 1 tháng rồi...
.
" Oáp~~" Idori như cũ thủy chung với bộ đồ áo choàng trắng dài, che bộ đồ đen xám và quần tây xanh, đi xuống cầu thang buồn ngủ ngáp hơi dài đi tới phòng bếp, phát hiện có cái bóng đen ai đó đang đứng một góc khó chịu ra mặt. Đôi mắt huyết sắc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, nhưng cô không sợ hãi thậm chí còn tỉnh bơ dùng bữa sáng còn chuẩn bị cả hai phần bánh mì.
Cô nhấn nháp bữa sáng bằng mứt và ly sữa ấm, đầu vẫn nhìn về hướng bóng đen đó. Ăn một hồi cô thở dài.
" Được rồi ta xin lỗi, lúc đó chỉ là... Ta hơi... Không tốt nên mới thế... Haiz... Ngồi đây ăn sáng đi." Cô mời gọi tay chỉ chỗ ngồi đối diện mình.
" Ta là quỷ không cần ăn vẫn sống, chứ không yếu như đám con người kia!" Hắn nói mặt không biểu cảm.
" Vậy à? Vậy thì hũ mứt việt quất này chắc ngươi không cần nữa rồi!" cô nói từ trong tủ lấy ra một hũ đựng mứt việt quất tự làm.
Hắn cứng người mắt nhìn chăm chăm vào nó.
" Có lẽ... Ăn một ít cũng được!" nói xong hắn đi đến ghế chét mứt lên bánh ăn. Hắn ăn rất chậm rãi, cảm nhận vị ngon từng miếng ăn.
Idori không quá lạ hành động này, tiếp tục ăn bữa sáng còn dang dở.
Rồi cô đi rửa chén nhìn con quỷ đang nằm trên không thong thả hai tay cong ra sau làm gối đầu, hắn ngủ...?
Cô cũng không quá để ý tới chỗ cầu thang, mò bấm một chỗ tấm gỗ lún sâu.
Lột cột...
Bức tường gỗ dưới cầu thang lập tức lùi sau, và sang một bên. Cô bước chân vào tấm gỗ liền đóng lại.
Lập tức hàng loạt bóng đèn mở làm lộ ra cài đường hầm đi xuống, cô bước chân đi theo.
Lập tức ánh sáng trắng bao trùm...
Căn phòng thí nghiệm hiện ra ngay trước mắt!
Tất cả đều là những ống thí nghiệm, thiết bị tân tiến hiện đại.
Idori đi thẳng tới cái lọ, tay cầm dao và.
Phặp!!
Chặt đi một ngón tay. Kỳ lạ chỗ bị cắt chỉ chảy chút máu liền ngừng lại.
Cô bình thản nhìn cái ngón tay trái vừa bị mình chặt bỏ vào lọ cắt thành khúc.
" ư..." mỗi một nhát cô đều kêu đau, có vẻ như dù đã bị cắt nhưng có vẻ mối liên kết cơ thể vẫn tồn tại.
Đau đớn nhưng cô vẫn chịu được, sau khi bỏ vào mỗi lọ khác nhau, cô lập tức lấy kính khiển vi xem mẫu bị cắt và nhỏ vài dung dịch.
Chúng đều bóc khối màu xanh độc hại lên và rồi mẫu tay ấy sau mấy phút liền hồi phục như cũ. Tiếp cô lại lấy lửa đốt kiểm tra, ngón tay bị ngưỡng chín cháy đen cô cảm nhận được sự đau đớn bị lửa đốt.
Tiếp để tiết kiệm thời gian cô làm vài mẫu khác và kết quả khiến cô không vui lắm.
Sau vài tiếng ngón tay bị cháy đen đã hồi phục lại như ban đầu không bị tổn hại gì, và tương tự mấy mẫu khác vẫn thế độc, axit ăn mòn cao,...
Tất cả đều không khả quan lắm với cô, tốc độ hồi phục cơ thể đã tăng lên rồi.
Trước đây cô từng tự tử bằng cách nhảy vào núi lửa, và cô phát hiện ra nhiệt độ cao khiến cơ thể hồi phục chậm nhưng giờ hay rồi! Tự đốt cơ thể mình riết kháng luôn, bình thường 2,3 ngày ngón tay mới trở lại bình thường giờ chỉ cần hơn 2 tiếng.
Cô mệt mỏi ngồi trên ghế nệm được chuẩn bị sẵn và gắn lại mấy mẫu tay với tay mình, chúng lành liền lại nhanh chóng cử động như chưa từng bị gì cả. Ngửa đầu lên trần nhà than, tóc mái lệch sang bên để lộ đôi mắt cầu vồng đầy phiền muộn.
" Muốn chết cũng khó quá..."
" Ngươi muốn chế đến vậy à?" hắn bất ngờ xuất hiện đằng sau ghế hỏi, giọng nam trầm tính đầy quyến rũ phà hơi nóng vài lỗ tai cô, nhưng cô lại không quá ngạc nhiên với hành động này chỉ thờ ơ đáp.
" Ờ... Sống lâu cũng mệt mà..." cô cười buồn nhìn hắn.
" Tch.." hắn tặc lưỡi.
" Vô vị!"
.
Cộc cộc cộc...
" Bác sĩ Idori!! Bác sĩ Idori!! Làm ơn hãy chữa cho vợ tôi!!! Làm ơn!!! Gì cũng được!!!"
Bỗng phía trên có tiếng đập cửa dữ dội cùng với giọng người đàn ông đang đau đớn cùng tuyệt vọng không ngừng gọi cô.
Cô vội vã rời đi lên trên đồng thời che cửa hầm lại, bình tĩnh mở cánh cửa.
Là người đàn tóc tóc vàng dài qua vai hơi xoăn quần áo rách rưới, trên tay người đang được ôm cẩn thận là vợ của ông, cùng đứng bên cạnh là hai đứa con trong tình trạng không thể tệ hơn đứng khép lép. Người đó không ai khác chính là Homing, Thiên Long nhân ' lạc loài '. Ngay khi thấy cô ông liền quỳ xuống cúi đầu.
" Làm ơn bác sĩ hãy chữa cho vợ tôi!! Cô muốn tôi làm gì cũng được miễn có thể cứu vợ tôi!! Tôi xin cô!!!" dáng vẻ bất lực của ông khiến ai cũng không thể ngờ người trước mặt là Thiên Long nhân được cho độc ác kia. Đôi khi ta không nên vì việc làm của cá nhân mà phán xét cả đàn được.
Cô không nói gì khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, Doflamingo khi ấy rất tức giận nhưng cậu cũng không biết phải làm gì khi đó. Cậu rất tức giận, lỡ như người trước mắt không những không cứu mẹ cậu, mà còn bắt họ thì phải làm sao? Ngay khi thấy bóng lưng cô quay về phía cậu, bỗng chốc thế giới với cậu chìm trong đêm tối Doflamingo siết chặt tay giận dữ.
Bất ngờ giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
" Còn ở đó làm gì? Mau! Mang cô ấy vào đây nhanh lên!!"
Homing mặt đang cúi thấp ngẩng đầu lên ông khóc biết ơn, rồi cũng không làm chậm trễ gì nhanh đi vào trong. Lúc này không ai để ý thấy cặp mắt sau cặp kính râm đang lóe lên một tia sáng...
.
.
.
Lúc này một người phụ nữ xanh xao được đặt trên giường bệnh kiểm tra kĩ càng, xong lại cho cô ấy uống vài liều thuốc mới yên tâm.
" Cô ấy trong tình trạng này bao lâu rồi?" Idori cất ống nghe xong tiến hành lấy giấy ghi lại bệnh án.
" Đã gần hai tuần rồi..." ông yếu ớt đáp.
Lúc này cô ngưng động, rồi lại hồi phục ghi chép tiếp...
" Cô ấy có hay ho ra đờm hay gì khác không?"
" Cũng có... Mới đây cô ấy đã ho cả máu!" ông nghiêm túc trả lời.
" Bác sĩ liệu cô ấy..."
" ... Mấy đứa nhỏ đã ăn gì chưa?"
Cô quay đầu nhìn hai đưa nhỏ đang đứng sau lưng ông.
" Chưa..."
" ... Theo tôi..." cô đứng dậy rời đi.
Ba người theo sau.
Cô dẫn họ vô bếp lấy bánh mì sandwich cho họ ăn, xong bản thân nấu cháo mang cho người phụ nữ kia.
Lúc này vừa hay cô ấy đã tỉnh.
" Cám ơn cô..." người phụ nữ yếu ớt nói không có chút sức lực.
" Muốn cảm ơn thì hãy đợi khỏi bệnh hẳn nói."
Idori dịu dàng nâng người cô lên dựa gối nửa ngồi nửa nằm, bản thân đút cháo thổi nguội cho cô tận tình. Homing lo lắng cho vợ mình bước vào thấy cảnh này vội đi đến.
" Bác sĩ để tôi làm được rồi, không cần ngài lại làm vậy đâu!"
Cô cũng không nói gì vẫn tiếp tục đúc đến khi hết cả tô cháo mới ngừng.
Lúc này sắc mặt người vợ tốt hẳn, cô ấy nhìn cô cười.
" Là cô đúng không?"
Idori tỏ vẻ không hiểu.
" Ý cô là gì?"
Người phụ nữ cười.
" Tôi biết là cô đã liên tục bôi vẽ sơn tường nhà chúng tôi cảnh báo, kêu rời đi. Cám ơn cô."
Lúc này Idori trầm mặc.
" Nhưng... Các người đã không đi."
" ... Đúng vậy... Xin lỗi cô..."
" ... "
Căn phòng lâm vào im lặng khó xử.
" Tôi sẽ chuẩn bị vài thứ tạm thời cứ ở đây nếu mệt cứ ngủ..."
Cô mở cửa kéo ngang phát hiện hai đứa nhỏ đã ở đây nghe lén nãy giờ, cô không để tâm mà đi.
" Tại sao?"
Bất ngờ cậu nhóc đeo kính nắm tay nhìn thẳng vào cô hỏi.
" Tại sao lại ngươi giúp ta?"
Cho dù có sống bần tiện như thế nào thì dòng máu kiêu ngạo của một Thiên Long Nhân đã ăn sâu trong máu cậu, không cho phép mình yếu thế.
Cô cũng nhìn cậu.
" ...Tôi cho rằng dù là người xấu hay tốt... chỉ cần trong họ còn chút nhân tính, tôi tin ai cũng có quyền sống và cơ hội làm lại. Và... cũng vì tôi là một bác sĩ không cho phép bỏ mặc bệnh nhân... Tất cả chỉ có vậy..."
Cậu im lặng hồi liền thả tay cô ra.
" Cám ơn..."
Nghe vậy cô liền cười xoa đầu, cứ tưởng nó sẽ hét lên hất tay cô. Nhưng không ngờ... Cậu nhóc lại ngoan ngoãn tùy ý cho cô xoa như vậy.
Thật ấm...
" Em cũng muốn..." lúc này cậu em trau nhút nhát lại gần cô làm nũng, cô cười lấy tay còn lại xoa đầu cậu, cậu bé cười vui vẻ hưởng thụ.
Homing nhìn cảnh trước mắt mình cười nhẹ nhõm.
Thật tốt đã không tin lầm người...
.
.
.
.
Sau khi chuẩn bị cho họ ở tầng gác mái cô cũng về phòng mình đánh giấc, vừa đóng cửa cô liền nhìn thấy cái bóng đen tỏa hắc khi không vui vẻ.
" Có chuyện gì sao, Yaku?"
" Tại sao..." hắn mập mờ nói.
" Hử?!" cô có chút không hiểu.
" Ngươi biết ta ghét con người cỡ nào sao lại giúp bọn chúng chứ!!" Lần này hắn nghiến răng tức giận, tay vung lên tạo làn gió đập vỡ đồ đạc.
Cô im lặng nhìn hắn.
" Họ... Là người tốt..."
Hắn cười nửa miệng khinh bỉ tức giận nói.
" Đúng người tốt, nhưng rồi chúng cũng sẽ vì bản thân mình mà phản bội ngươi thôi!!
Bản chất con người vốn là kẻ ích kỉ không gì có thể thay đổi chúng được!!"
" Yaku có thể hay không ngươi đã quên...
Ta cũng là con người chứ?"
Bầu không khí lâm vào trầm lặng, hắn đứng đó có vẻ con giận có chút nguôi ngoai nói câu rất nhỏ.
" Không... Ngươi chỉ từng là... Chúng... Ngươi là khác biệt duy nhất tồn tại."
Cô đúng đó không nói gì.
Cộc cộc...
" Bác sĩ Idori cô không sao chứ?"
Giọng của Homing vang lên, ông lo lắng nãy khi ông sắp ngủ bỗng nghe thấy tiếng động liền lo lắng chạy xuông theo sau là hai đứa con.
Kẹt... Cánh cửa mở ra.
" Không sao tôi ổn chỉ là không cẩn thận làm vỡ đồ thôi, xin ông đừng lo..." Cô mở cửa hé ra lộ mặt không để cho họ nhìn vào trong được, nếu làm Yaku không giết chết họ khi thấy mình mới lạ đó.
Yaku cực kì ghét con người... À không phải gọi là hận mới đúng.
.
Đôi khi có những người mà ta cho là xấu xa, thật ra cũng là nạn nhân của việc xấu do những kẻ khác tạo... Ép buộc vào đường cùng... Nên họ mới trở thành những con ác quỷ tàn ác...
.
Sau khi đuổi khéo họ đi, cô liền quay lại cuộc trò chuyện. Tâm trạng Yaku lúc này rất không tốt, cô khẽ thở dài đi tới vén tóc mái sang một bên để lộ cặp mắt thất sắc của mình.
" Nhìn ta này, Yaku! Hãy nhìn mắt ta đi!!"
Hắn im lặng nhìn cô, Idori biết nó có hiệu quả mặt hắn giãn ra trở nên tốt hơn.
" Ta biết quá khứ của ngươi. Biết rất rõ nhưng đôi khi không phải con người, ai cũng xấu như ngươi nghĩ vậy nên... Hãy mở rộng lòng mình ra đi..."
Yaku im lặng ôm cô vào lòng cúi đầu dựa vào vai cô.
"... Chẳng phải giờ ta có ngươi rồi sao...?
... Vậy nên xin ngươi đấy... Đừng nghĩ cách giết mình nữa... Ta xin ngươi..."
Giọng nói nhỏ nhẹ nỉ non cầu xin.
" ... Ta xin lỗi..." cô nói.
Hắn im lặng không nói gì, vì hắn biết quá rõ câu trả lời quá rồi.
Đã từ bao giờ hắn bắt đầu lệ thuộc vào cô nhóc này nhiều đến vậy...
.
.
.
.
Mới đây mà đã 300 năm rồi... Lần gặp gỡ hai người không biết có thể gọi là duyên phận không?
Ngày đó cô chỉ là một con người yếu ớt bị bắt làm vật thí nghiệm, hằng ngày trải qua không biết bao nhiêu đau đớn để rồi bị moi trái tim vứt bỏ...
Còn hắn chỉ là tình cờ ngang qua hứng thú nhìn đứa trẻ con người, dù không còn tim nhưng vẫn cố giữ ý thức mong muốn sống mãnh liệt.
Hắn trao cô trái tim của mình, cho cô sống thêm cuộc đời thứ 2 đặt cho cô cái tên mới.
Không ai biết thực ra ác vương có đến hai trái tim... Một trái thì hắn đã giấu một nơi không ai biết đến chỉ giữ lại một trái cho mình.
Giờ hắn trao nó cho cô, biến nó thành một phần của cô biến cô thành cái vỏ bảo vệ quả tim hắn.
Cái gì cũng có giá của nó, hắn cho cô sống thêm lần nữa. Là con người nhưng không phải là người... Vì lúc hắn trao cô trái tim hắn đồng nghĩa với việc cô đã có sự bất tử của ác quỷ. Đó không phải điều cô muốn.
Đúng là cô muốn sống, nhưng là có cuộc sống bình thường chứ không phải là trẻ mãi không già này!!
Đúng là hắn cho cô bất tử, nhưng không có nghĩa cô không thể chết. Chỉ cần cô lấy trái tim hắn ra khỏi mình thì cô sẽ chết, nhưng đó là điều không thể vì hắn sẽ gắn nó vào lần nữa. Còn cách khác là phá hủy nó, nhưng Idori đâu chấp nhận việc này. Yaku là ân nhân cứu mạng, cô đâu thể làm việc vô ơn như vậy. Nên cô liên tục tìm kiếm không biết bao nhiêu cách để chết mà không gây tổn hại cho trái tim này...
Giờ cô không còn nhiều thời gian nữa, nếu chậm trễ thì e... Cơ thể cô sẽ đồng hóa với tim mà trở thành hoàn toàn bất tử không cần nó...
.
.
Giá trị đẹp đẽ ở con người có lẽ là tuổi thọ ngắn ngủi và dễ chết, bởi vậy họ luôn sống hết mình không hối hận. Cô muốn được như vậy...
Sống quá lâu khiến cô quá mệt mỏi rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro