Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sâu trong rừng rậm một căn nhà gỗ đơn độc được ánh trăng chiếu sáng, bên trong trên giường một người con gái mái tóc bạc dài như suối chiếu sáng xanh, tóc mái che nửa mặt không thể thấy rõ biểu cảm. Người con gái mặc áo xanh sọc người co ro thở dốc, dường như đang gặp ác mộng.

Trong giấc mộng chỉ có độc màn đêm nhưng lại vô số tiếng hét đau đớn và âm thanh chói tai thi nhau nói.

Chạy đi!!!

Quái vật!!

Trốn khỏi nơi đây!! Mau đi xa đi!!

Cút khỏi nơi này quái vật!!!

.

Bỗng căn nhà run lên như gặp trận động đất.

" Dừng lại đi!!!"

Cô gái bất ngờ bật dậy hét lớn, lập tức vô số vật dụng rơi xuống tạo thành đống hỗn độn.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm.
" Ra là mơ..."

Rồi lại nhìn bãi bừa bộn.

" Haiz... Lại phải dọn nữa rồi..."

Tay phải vô ý vuốt tóc mái lên để lộ con ngươi thất sắc chán nản nhìn đống bề kia.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...

" Táo đây!! Táo tươi!! Táo rẻ đây!! Mau vô mua!!"
Một ông chú bán nguyên xe táo giữa chợ la to, không lâu sau một người đàn ông có mái tóc vàng dài hơi xoăn đi tới còn dắt theo một đứa trẻ.

" Cho tôi mua một cân táo!"

" Ô, có ngay!! Mà anh mới tới đây à? Nhìn anh lạ hoắc ấy!!" chủ quầy nói tay lấy táo cân cho khách.

" Vâng, tôi mới tới nơi này! Nên có nhiều đều không rành lắm sau này mong giúp đỡ cho!!" ông ta cười hiền lành, nhưng đứa trẻ bên cạnh ông thì ngược lại nó tỏ vẻ cau có khó chịu thẳng ra.

Đó là một cậu bé đầu đinh tóc vàng, da hơi mặc quần áo quý tộc lịch sự, mắt đeo cái kính râm.

Chủ tiệm nhìn họ có chút kì lạ nhưng rồi cũng bỏ qua ngay khi thấy cái bóng dáng quen thuộc đang đứng ở quầy mình lúc nào.

" Ôi, chào buổi sáng bác sĩ Idori!! Ngọn gió lạ nào lại khiến ngài xuống đây thế?" chủ quán cười hề nói, tay thuận lấy bọc giấy đựng táo sẵn có đưa cho.

Lúc này người đàn ông mới tớ nơi này liền chú ý, phát hiện sự tồn tại người khác đang đứng cạnh ông. Người này cao khoảng 1m6 người hơi nhỏ con, tóc bạc dài ngang eo và tóc mái che gần nửa mặt. Người này mặc cho mình cái áo choàng trắng hơi to hơn thân mình che ôm người.

Cô gái đó cười nhẹ lịch sự gật đầu, tay lấy tiền đưa, nhưng bị chủ quán từ chối.

" Này là miễn phí, ngài đã cứu mạng con trai tôi ơn này tôi mãi nhớ."
Người đàn ông bán táo cười trân thành biết ơn.

Người con gái đó có chút bất ngờ, lắc đầu không đồng ý.

" Táo là tôi mua, trả là đúng. Nhưng việc chữa bệnh cứu nhân là việc bác sĩ ông không cần phải làm vậy."

" Nhưng... Ngài đã miễn phí tiền cho tôi. Tôi muốn trả ơn ngài chỉ vậy thôi." chủ quán nói.

Cô gái đó cười tay dùi tiền vào tay ông rồi.
" Việc con trai ông khỏi bệnh chính là món quà lớn với tôi rồi! Với chỉ cần gọi là Idori thôi, được người lớn hơn mình gọi vậy tôi sẽ tổn thọ mất."

" Vậy nga.. Idori! Tối nay ngài rảnh chứ? Vợ tôi muốn mời cô ăn một bữa để cám ơn!" ông ấy nói.

" Hưm... Nghe rất tốt nhưng tôi phải xin lỗi rồi. Tối nay tôi phải làm chút chuyện." Cô xoa cằm tỏ vẻ tiếc nuối.

" Vậy à... Tiếc thật." Ông chủ có chút buồn nói.

Cô gái nhún vai, rồi cô mới bắt đầu chú ý tới người bên cạnh. Người này cô đoán chắc là quý tộc nhìn bộ quần áo đắt tiền kia là biết.

" Chào buổi sáng tốt lành thưa ngài!" Cô cười.

" Chào buổi sáng, tôi tên Doquixote Homing. Còn đây là con trai tôi Doquixote Doflamingo. Nào Dofly chào người ta đi con!!"
Ông nói tay đẩy đứa trẻ về phía trước.

Idori nhìn cậu bé đeo mắt kính trông mặt cau có không vui.

" Việc gì con phải chào thường dân này chứ!!"

" Dofly!! Tôi xin lỗi hành vi của thằng bé. Nó chỉ là có chút lạ nơi mới thôi!!" ông Homing khuỵu người cản con trai kình nói gì thêm, cúi đầu xin lỗi người trước mắt.

" Không sao. Tên tôi là Idori, là một bác sĩ đừng tìm tôi khám vì tôi sống sâu trong rừng, trừ khi ngài bị bệnh nặng bác sĩ ở đây chữa không được! Hân hạnh được biết ngài!"
Cô cười nói chìa tay hảo ý.

Homing đáp lại cũng bắt tay cô cười hiền hòa.

" Hân hạnh!!"

Riêng cậu bé tên Dofly khá khó chịu muốn la lên, nhưng bị cha cản không thể làm được gì.

.

.

Do Homing mới tới nơi này còn nhiều thứ không biết, Idori sảng khoái giúp đỡ ông nói cho ông biết những điều ngôi làng này. Trên đường đi hai cười nói chuyện khá vui vẻ, riêng cậu bé không vui mặt cứ đằng đằng sát khí nhìn cô từ đằng sau, nói thật nãy giờ cô lạnh cái lưng lắm luôn rồi.

" Đến đây được rồi! Cám ơn cô nhiều lắm, cô Idori! Nếu không chê hay cô vô nhà tôi uống chút nước, sẵn tôi giới thiệu với vợ tôi luôn!" Homing mở cửa mời chào, người vợ của ông đã đứng sau cửa chào đón.

" Đó là vinh dự của tôi." cô gật đầu đồng ý.

" Xin chào." một người phụ nữ xinh đẹp cô ấy có mái tóc ánh nắng dài óng ả. Cô ấy tươi cười chào đón.

" Chào cô, tôi tên là Idori. Rất hân hạnh được gặp cô!"
Lúc này cô bõng chú ý cái bóng dáng nhỏ đang núp sau lưng cô ấy.

" À, đây là Corazon. Con trai thứ hai của tôi, tính thằng bé hơi nhát chút."
Người phụ nữ ấy xoa đầu đứa trẻ trốn sau lưng mình đầy dịu dàng.
" Nào mau chào chị đi con!"

Nghe vậy thằng nhỏ giật bắn lên lắc đầu điên cuồng, khéo nép không dám bước ra.

Idori nhìn vậy có chút phù cười, cô khuỵu thấp xuống vén tay áo lên cao lên xòe hai bàn tay trước mặt cậu.

" Nè Corazon xem kĩ nhé, tay chị giờ không có gì đúng không?"

Thằng bé nhút nhát trốn nhưng vẫn tò mò thò đầu ra gật.

Cô cười và xoa hai bàn tay nhau.

" Ta da!"

Vài viên kẹo 🍬 ngọt ngào xuất hiện trong lòng hai tay cô.

Lúc này cậu bé không trốn sau lưng mẹ mình nữa, liền chạy ra ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Idori cười cho cậu kẹo rồi nhìn thằng bé đeo kính đứng đằng xa.

" Em có muốn ăn không?" cô chì tay đầy kẹo hướng về cậu.

Cậu bé giật mình.

" Ai thèm kẹo của người chứ!!"
Lập tức cậu chạy tới kéo cậu em trai đang ôm kẹo đi.

Miệng cô có chút co giật.

Bị ghét rồi...

.

.

" Cám ơn cô!" cô lịch sự nhận ly nước ép cam.

" Không có gì đâu."

" Mà mọi người là người đảo phương bắc phải không? " cô có chút tò mò hỏi.

" À không, gia đình tôi đến từ Mariejoys."

Ngay lập nụ cười trên môi cô gái tắt hẳn, bầu không khí xung quanh cô trở lên nghiêm trọng nhìn nhìn hai người.

" Ông và cô là... Thiên long nhân!" đây không phải là câu hỏi mà chính là lời khẳng định.

" Đúng vậy." Ông Homing thẳng thắn trả lời.

Bầu không khí trở lên im lặng đến đáng sợ.

Cô lập tức đứng dậy cầm túi táo của mình nhìn hai người lần cuối.

" Nơi này sẽ không chào đón các người đâu. Mau rời khỏi nơi này trước khi mọi chuyện tệ hơn." cô cố gằng giọng mình cảnh báo rồi lập tức bỏ đi.

.

.

.

.

.

.

.

Họ... Đã bỏ qua lời cảnh báo của cô...

Idori lặng lẽ ở nơi cao trên ngọn đồi nhìn tòa lâu đài bị đốt cháy kia, tóc mái che nửa mặt khiến không ai có thể nhìn thấy được gì. Cô bỏ đi về nhà...

.

.

.

.

.

.

.

Cạch!

Cô mệt mỏi đóng cửa nhà.

" Ta đã bảo với ngươi mà!!"

Bị dọa bất ngờ cô giật mình nhìn phía phát ra giộng nói. Một người con trai có mái tóc đen ngắn xù bông, làn da nâu mắt mèo đỏ rực. Anh ta bận cho mình chiếc áo len màu trắng, quần tây. Hiện tại, anh ta đang dựa người vào tường khoanh tay trong có vẻ tức giận.

" Ta đã bảo là vô ích rồi. Giờ thấy việc mình làm vô bổ cỡ nào?"

A... Im đi!!

Cô khó chịu ôm tai che lại.

" Dù cho ngươi có giúp họ, rồi sao họ vẫn không nghe.

Con người là lũ ích kỉ, cớ gì mà phải giúp họ chứ!!" lúc này anh ta không còn dựa tường nữa, từng bước đến chỗ cô.

" Im đi!! Đừng nói nữa!!" cô tức giận đẩy cậu ta ra.

" Vì cớ gì tôi không được nói chứ!!" lúc này anh ta nổi giận gân xanh xuất hiện trên trán.

" Vì ngươi chỉ là ảo ảnh được tạo ra trong đầu ta thôi!!" cô tức giận quát.

" Ha!! Ảo ảnh!" hắn cười gằn, tay đập lọ rớt xuống.

" Ảo ảnh có làm được vậy không?"

" Cút!! Cút đi!! Đừng để ta thấy ngươi!!" cô tức giận ném đồ vào người hắn, kì lạ... Mọi thứ cô ném đều xuyên qua người hắn.

" Đi thì đi!! Gì mà dữ... Nhưng mà... Cô nên nhớ một điều." Hắn cười cách đáng sợ tiếng tới chỗ cô, tay chỉ lên ngực trái.

" Dù thế nào thì ta vẫn luôn ở đây, nhớ kỹ cho dù cô có làm cách nào thì cũng không thể lấy ta ra khỏi người cô được!! Hãy nhớ lấy." rồi hắn tan biến thành màn sương đen. Mọi thứ đồ đạc lại trở về như cũ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô ngã người ra sau, tay vuốt tóc lên trán đầy mệt mỏi.

" Tại sao... "

Con mắt cầu vồng tràn ngập đau khổ nước mắt chảy ra.

" Tôi vốn đâu muốn như thế này..."

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro