Chap 11 Luffy đến
Sáng hôm sau cô bị đánh thức do tiếng ồn ngoài nhà. Cô dậy khá trễ do hôm qua ngủ hơi muộn. Ace-nii cũng đã đi vào rừng từ khi nào rồi
Đi tìm hiểu tại sao hôm nay lại ồn ào như vậy
Đến gần cửa thì cô nghe thấy tiếng của mẹ Dadan
- Ông làm ơn tha cho chúng tôi đi có được không. Thằng Ace cũng sắp 10 tuổi rồi, ông mang nó về đi. Elaina thì con bé rất ngoan, chúng tôi không có ý kiến___ Mẹ Dadan khẩn cầu nhìn ông Garp cũng là ông nuôi của cô
- Thằng nhóc này! Đứng yên coi!___ Mẹ Dadan quát Luffy đang chạy nhảy khắp nơi
Ông tóm và xách Luffy lên
- Chăm sóc thằng nhóc này luôn đi. Nè Luffy mau chào đi
- Chào___ Luffy đưa tay lên chào cọc lóc
Cả 3 người sơn tặc đơ ra không hiểu gì
- Nó là cháu của ta___ Ông rất chi bình thản quăng cho 3 người kia 1 quả bom to lớn
- CÁI GÌ!!!___ Tiếng của 3 sơn tặc vang khắp núi
- Chúng tôi xin từ chối___ Cả 3 người ngồi quỳ kiểu seiza
- Được rồi. Mấy người có lựa chọn, 1 là bóc lịch cả đời trong tù hoặc là chăm sóc thêm thằng nhóc này. Ta vẫn còn đang nhắm mắt làm ngơ cho những tội lỗi của mấy người đó. Gahahaha___ Nói rồi ông cười to
- Tha cho chúng tôi đi___ Cả 3 đồng thanh
- Thật sự thì tôi không muốn bóc lịch đâu nhưng....___ Sơn tặc Magra
- Tôi lại nghĩ thà ở trong tù còn hơn ở với cái thằng nhóc vừa quậy như quỷ vừa lì như trâu___ Sơn tặc Dogra tiếp lời
- 1 đứa đã cực rồi bây giờ lại thêm thằng cháu của ông nữa. Nhìn kiểu gì cũng thuộc dạng phá làng phá xóm___ Mẹ Dadan
- Mấy người đúng là cùi bắp___ Luffy nói
- Nói gì đó nhóc con!___ Mẹ Dadan
Luffy không quan tâm mà lo dí theo 1 con chuồn chuồn làm mẹ Dadan tức tới nổi ngã chổng đầu xuống đất
- A! Cái gì vậy?! Nước bọt! Ghê quá___ Bất chợt Luffy la lên
Thì ra là Ace đang ngồi trên 1 tảng đá lớn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Luffy
- Chào mừng trở về Ace-nii___ Thấy Ace-nii cô cũng bước ra chào
- Ô! Elaina___ Ông Grap thấy cô thì vui mừng
- Cháu chào ông___ Cô mỉm cười ngọt ngào. Dù sao thì cũng là ông đã mang cô về mà
Mặc dù là ngay sau đó ông đã rất chi là có 'trách nhiệm' mà ném cô cho sơn tặc chăm sóc. Nhưng không sao, vì các chú sơn tặc và mẹ Dadan đều rất tốt mà
- Gahahaha! Cháu gái ta lớn quá rồi!___ Garp ngửa cổ lên trời cười to
- A! Elaina-nee___ Luffy vui vẻ khi thấy cô
- Ara chào em Luffy___ Cô mỉm cười niềm nở chào lại cậu nhóc
- Hai đứa biết nhau sao___ Grap thắc mắc
- Vâng. Cháu có gặp Luffy lúc đi xuống núi___ Cô mỉm cười trả lời ông trong khi tay xoa đầu cậu nhóc (Luffy) đang ôm mình
- Gahaha vậy cũng tốt. Vậy từ giờ Elaina cháu chăm sóc cho em trai mình nha___ Garp
- Vậy là cháu có em trai rồi___ Cô với dáng vẻ háo hức đồng ý
- Gì?! Nước miếng? Dơ quá!___ Bất chợt nghe giọng Luffy la lên thu hút 2 ông cháu
- Ara anh về rồi sao Ace-nii___ Thấy thân ảnh ngồi trên tảng đá lớn đối diện Luffy cô mỉm cười tươi
- Ừ___ Ace nhìn cô trả lời
- Mau xin lỗi đi___ Luffy muốn Ace xin lỗi
Nhưng đáng tiếc là Ace làm lơ và đi thẳng vào nhà. Cô cũng không nói gì vì đã biết rõ tính của Ace-nii. Rồi cô cũng đi vào nhà luôn
Vừa bước vào thì thấy cảnh Luffy đang bị 1 chú sơn tặc đe doạ định tống tiền người nhà cậu nhóc. Nhìn cảnh này cô liền cười bất đắc dĩ
Chú Dogra đi vào nói với họ là ông của Luffy là ông nội Garp thì họ liền bất ngờ hét toáng lên
Sau đó mẹ Dadan đem ta 1 dĩa thịt to thì mọi người liền nhảy bổ vào mà giành giật nhau
Cảnh này quá quen thuộc rồi nên cô cũng không quan tâm mà ngồi ăn phần của mình. Mẹ Dadan luôn dành 1 phần riêng cho cô nên cô không phải tham gia cái trò giành giật xấu hổ kia. Đặc quyền của con gái đấy (◕ᴗ◕✿)
Ngồi ăn lâu lâu lại liếc sang chỗ mẹ Dadan đang hâm dọa Luffy mà cô cười trừ. Mấy trò đe doạ của mẹ Dadan không hề doạ sợ được Luffy vì trước đó ông nội đã huấn luyện Luffy còn đáng sợ hơn, như là vứt cậu nhóc vào rừng trong đêm tối hay cột cậu nhóc vào chùm bóng bay rồi thả lên trời...v.v..m.m...
Ăn xong, cô đi về phòng và tiếp tục nghiên cứu 2 cuốn sách của cha mẹ để lại
Trong lúc đó thì Luffy lại đang bám theo Ace-nii với cái ý định kết bạn với anh ấy và gặp không ít nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro