Chương 4: Ba Đứa Trẻ
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sớm hơn mọi khi, nhưng sao hôm nay cô lại có cái cảm giác đừ người, mệt mỏi thế này cơ chứ.
Ui ui ui da, cái lưng của mình- Lanie cố gắng chống tay xuống giường để lấy thế đứng dậy, đột nhiên một tiếng rắc vang lên
Áhhhh!! Cái lưng của mình....huhu...là tại tên ngốc kia gây ra đây mà! Hắn cứ ôm chặc mình vậy khiến mình chỉ ngủ được đúng một tư thế!! Thật là không thể tha thứ!- Lanie cáu gắt ngồi bệch xuống sàn
Thật là khổ quá mà....số tui sao khổ thế này...hic..- Lanie trách móc, số của cô đúng là thậm tệ
À chuồn nhanh thôi không kẻo hắn ta tỉnh dậy thì lại phiền toái nữa đây- Lanie lật đật đứng dậy bước ra ngoài boong tàu
Trời còn khá tối- Lanie nhìn bầu trời đêm đầy sao rồi cô nhanh chóng trở về con thuyền thân yêu của mình, cô bất chợt gặp Ri, cô thuyền phó ngồi trên ghế đung đưa qua lại.
Mồ....cô đi đâu mà giờ này mới về?- Ri nhìn cô với ánh mắt giận dữ
Cô tháo cái mặt nạ xuống nhìn Ri không thoát khỏi nổi lo âu, đành nói ra sự thật. Sau khi kể thì Ri bật cười lớn và nói " Âhhâhhaha...haha....đúng là xui tận mạng Ahahaha....haha...." rồi lại còn trêu chọc cô việc cô bị hắn bắt ngủ với hắn nữa.
Đừng có chọc tôi nữa Ri!!- Lanie bực bội, mặt thì đỏ bừng
Ủa chứ ai lại mặt đỏ như cà chua kia vậy ta~~~- Ri
Khô...không có!- Lanie phản bác
Được rồi không trêu cô nữa, bây giờ chúng ta làm gì đây- Ri
Ah tôi sực nhớ ra có một chuyện cần làm! Bái bai- Lanie chợt nhớ ra và chạy vào làng
Gì vậy kà (T_T)- Ri ngơ ngát có linh cảm lần này Lanie sẽ đi lâu lắm đây
Lanie chạy vào ngôi làng tiến thẳng đến ngọn núi trước mặt, cô đã nghe được thông tin từ Makino rằng Luffy hiện đang sống ở ngọn núi phía sau ngôi làng này và thằng bé được chăm sóc bởi các sơn tặc.
Cô muốn gặp Luffy, một cậu bé kì lạ với vết sẹo dưới mắt trái kia.
Thoáng chốc đã đến nơi cần đến, cô tiến sâu vào khu rừng xanh cây cỏ un tùm này, đúng là ông trời không kì vọng cô.
Cô đã thấy một căn nhà gỗ, có lẽ cậu nhóc ấy sống ở đây rồi, bề ngoài trông chẳng có gì đặt biệt là bao. Cô tiến tới gõ cửa và người bước ra chào đón cô chính là một người phụ nữ tóc cam với thân hình quá cỡ.
Ah... Chào bà ạ- Lanie lịch sự cuối đầu chào bà ta, người phụ nữ mới hỏi
"Cô là ai vậy? Đến đây làm gì?"
À tôi là Lanie, tôi đến đây để gặp một cậu nhóc tên là Luffy, bà có biết thằng bé không ạ- Lanie lịch sự đáp lời
Tôi biết chứ, cô là mẹ của nó sao?
nhân tiện thì tôi là Dadan- dadan vui vẻ nói rồi gọi tên Luffy
Luffy!! Mi đâu rồi! Mẹ của mi tìm mi này!!- Dadan
(• ▽ •;) ah....khô...không phải đâu mà....- Lanie ngại ngùng nói nhưng bà ta không để ý cô nói gì mà hì hục gọi Luffy, việc bị hiểu lầm là mẹ của một đứa nhóc có hơi quá đối với cô bộ trông cô có nét giống với cậu bé Luffy đó lắm sao
Hả dì Dadan? Bà gọi cháu sao?- Luffy cùng với hai cậu nhóc khác vừa mới trở về
Chứ ai vào đây nữa hả nhóc con! Mẹ của mi đến gặp mi này!- Dadan nói rồi chỉ tay vào cô
Hả!!!? M....mẹ của....cháu sao?!!- Luffy hoảng hốt nhưng hai cậu bé sau lưng Luffy lại càng hoảng thêm nữa
Cô để ý nhìn hai đứa nhóc sau lưng Luffy kia thì bị chúng thấy, hai cậu nhóc đó vội nấp sau một gốc cây lấp ló nhìn cô.
Luffy nhìn lại thì mới biết đó chính là cô hôm bữa ở quán rượu đã đánh cho một tên sơn tặc lẫn lộn trời đất.
Ah! Thì ra là cô hôm bữa ở quán rượu đây mà!- Luffy vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy cô khiến mọi việc càng thêm hiểu lầm
Gặp lại được mẹ vui quá ha, thôi bây giờ ta đi nấu cơm đây- Dadan đi mất khiến Lanie chưa kịp nói câu giải thích
Tui....không phải mẹ của nhóc ấy mà....hic....(*꒦ິ꒳꒦ີ)- Lanie bất lực
Sao cô tới đây vậy?- Luffy vừa cười vừa nói
Để gặp nhóc đó Luffy à- Lanie xoa đầu cậu nhóc, cô nghĩ có khi mình cũng muốn được làm mẹ một lần cho biết ấy chứ
Cảnh tượng ấy khiến hai cậu nhóc đứng nấp sau gốc cây thấy hết, mặc dù không nghe được cô và Luffy nói gì nhưng cảnh cô và cậu nhóc cười nói vui vẻ, cảnh Luffy ôm chầm lấy cô rồi cảnh cô xoa đầu Luffy cũng đủ hiểu rồi.
Nhưng mà là hiểu lầm:)
"Nè Luffy! Luffy!"
Ah quên mất, hai anh.....ủa?.....sao hai anh nấp sau gốc cây vậy?- Luffy ngơ ngát nhìn hai cậu nhóc kia. Cậu nhóc tóc đen lên tiếng.
" người phụ nữ đó là mẹ của em thật sao Luffy?!"
H...hả? Không, cô ấy là một người quen em tình cờ gặp ở chỗ chị Makino đó- Luffy vui vẻ nói bổng cậu bé tóc vàng nói
" vậy ra cô ấy là người em hay nhắc tới à"
Đúng vậy, hai anh mau ra đây đi, chị ấy không phải là kẻ xấu đâu- Luffy quơ tay nói, hai cậu nhóc kia cũng từ từ tiến lại gần
Chào....tôi là Ace- Ace lắp bắp nói, trong lòng cậu không khỏi vẫn nghi ngờ cô là mẹ của Luffy
Dạ con là Sabo, rất hân hạnh được gặp cô ạ- Sabo vui vẻ nói
Chào mấy đứa....cô là Lanie- Lanie cười đáp, bổng Ace thốt lên
Tôi vẫn nghĩ cô chính là mẹ của Luffy!- Ace nói lớn, cô thì bị cứng đơ như máy trước câu nói của nhóc Ace
Ah....à không đâu, cô chỉ tình cờ gặp Luffy trong quán rượu thôi...thật mà(´-﹏-';)- Lanie băng khoăn không biết làm sao để hết bị nghĩ là mẹ của Luffy
Đến khi trời tối cô và mọi người cùng ăn uống với nhau, mọi người ai cũng đều nhìn cô và tất nhiên với cái mồm mép của Dadan ai cũng biết tin cô là mẹ của Luffy (^_^メ)
" ăn nhiều vào nha mẹ của nhóc Luffy"
" phải đó cô Lanie"
" ôiiiị tôi muốn làm chồng của cô ấy, mà tiếc là cô ấy có con rồi huhu, ai khóc nỗi đau này"
M...mọi người à.... Tôi không phải....mẹ của nhóc Luffy đâu mà (*꒦ິ꒳꒦ີ)- Lanie
" cô vui tính thật đó mẹ của Luffy hahahaha(b ᵔ▽ᵔ)b"
"Thôi mà đừng đùa nữa \(^▽^)/"
Luffy cười cười không hiểu tại sao mọi người lại hiểu lầm đến thế và cậu có một ý nghĩ.
________________________
Tui thay đổi thời gian Luffy kết nghĩa với Ace và Sabo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro